Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trên tay chị là ly vang đỏ, màu rượu đỏ đậm như màu máu.

Chị cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ rồi đưa ly rượu cho tôi :

-"Đây là loại rượu chị thích nhất, em muốn thử không?"

-"Rượu vang đỏ à, có mạnh lắm không?"- tôi vờ hỏi, dù tôi đã uống cả chục ly rượu như vầy.

-"Không, nó cũng thường thôi" - chị nhìn tôi, ánh mắt như trông chờ tôi uống thử ly rượu của chị.

Ly rượu đó còn dính chút son môi, tôi để ý rõ, chị ấy cố tình quay hướng có dấu son về phía tôi. Lúc này trông tôi dáy lên một suy nghĩ "Có lẽ nào chị ấy thích mình không? Sao lại cố tình làm vậy chứ?"

Tôi cũng bình tĩnh, nâng ly rượu lên rồi dứt khoát nuốt một hơi hết nửa ly.

Chị ấy nhìn tôi có vẻ hài lòng.

Vị của nó không có gì khác thường ngày, nhưng ngọt ngào hơn một chút do có dấu son của người con gái xinh đẹp trước mặt tôi. Rồi cứ thế, chúng tôi gọi hẳn một chai, ngồi uống cùng nhau cả buổi.

Trời tối dần, quán cũng đông lên, chúng tôi uống với nhau đến tận đêm, cơn say dìu dập khiến đầu óc tôi mê man. Tôi kể chị nghe về những người anh em, về cuộc sống đại học của tôi.

Chị cũng kể tôi nghe chút thông tin của chị. Chị ấy tên Linh, họ Vũ. Gia cảnh khá giã, hơn tôi 3 tuổi, mới ra trường nên chưa có việc làm.

Nghe về chị, tôi vẫn thấy có chút bí ẩn. Chị kể về đời sống sinh viên của chị, chỉ bảo cho tôi vài bí kíp học hành và vài nơi vui chơi. Chị cũng kể cho tôi về những sở thích của chị, có vẻ chị trưởng thành và cá tính hơn tôi nhiều.

Có điều, chị chẳng kể rõ về bố mẹ, bạn bè. Tình trường cũng mù tịt, chỉ biết một điều là chị hiện tại chưa có bạn trai, trước đó hoàn toàn không có chút manh mối nào.

Đèn đường sáng lên rồi vụt bớt. Trên bàn giờ là 4 chai rượu. Mặt tôi đỏ chót, chị rót cho tôi một ly rồi bảo :

-"Uống hết ly này, chúng ta về"

-"Vâng..." - tôi cầm ly rượu, nhắm mắt tu một hơi hết sạch.

Ly rượu này có vị khác những ly trước, hơi đắng chút. Tôi thấy đầu mình nặng trĩu, người nóng ran. Cảm giác khó chịu cực kì khiến tôi nhăn mặt.

Tôi nhìn chị, hình ảnh mờ mờ. Tôi thấy chị cười nhẹ, tiến đến chỗ tôi :

-"Em mệt rồi, chúng ta đi nhé?"

-"Đ-Đi đâu?" - thở không ra hơi, tôi hỏi chị với giọng uể oải.

Chị đỡ tôi dậy, dìu tôi ra khỏi quán. Tôi càng lúc càng khó chịu, cảm giác dồn dập đến mức thở không nổi.

-"Cố chút nữa, chị đưa em về nhà"

Chị dìu tôi lên chiếc xe mui trần màu trắng, nhìn là biết không rẻ. Cứ thế, chị chở tôi đến căn biệt thự ở trong khu dân cư dành cho tầng lớp thượng lưu của xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: