Chương 2
Các mối tình của tôi trải qua cũng ngắn củn, tôi học được cách lấy lòng các bạn nữ nhưng lại chẳng học được cách yêu chiều người yêu. Cũng chỉ vài ba cái nắm tay, ôm eo rồi thôi. Tình cảm trong tôi chưa trổi dậy, chẳng ai tôi thật sự muốn theo đuổi đến cùng.
Ngày hôm đó, các anh em của tôi bận việc, một mình tôi đi đến quán. Quán hôm nay mới, ở trên tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng. Tôi cũng tranh thủ tút tát lại bản thân, chân đi boot, cổ đeo dây chuyền, áo sơ mi lịch lãm nhưng lại quên đống thùng nên nhìn chả ra dáng đàn ông gì cả.
Quán vắng tanh, chắc do tôi đến hơi sớm. Chỉ có vài bàn có người. Tôi đến quầy gọi 1 ly rượu, đang chờ bartender múa thì có một mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ khó cưỡng phát ra từ phía bên phải tôi.
Theo bản năng, tôi quay đầu qua nhìn thì thấy một chị gái tóc xoăn lơi dài ngang lưng, mặc một chiếc đầm đen hai dây lộ rõ ba vòng.
Chị ấy cao hơn tôi vài cm, tuổi thì có vẻ hơn tôi 3 tuổi. Đôi mắt sắc xảo cùng với đôi môi tô màu đỏ rượu, nhìn là mê luôn chứ chả đùa. Mà ba vòng của chỉ ấy thì không nở nang như các cô tình cũ của tôi, nói trắng ra là hơi sân bay một chút, được mỗi quả eo nhỏ, cong vào thích mắt lắm luôn.
Tôi nhìn chằm chằm chị ấy, chị ấy cũng nhìn lại tôi, nhìn có vẻ chị ấy khá e dè việc mình bị nhìn như thế, tôi cũng tự biết mà tránh mắt đi chỗ khác.
Bartender làm ăn kì cục, tôi đặt trước mà lại đưa rượu cho chị ấy trước, lại còn "Của em gái xinh đẹp đây, thấy ngon thì bảo anh 1 tiếng, anh làm free cho em vào ly!". Đúng thật khó chịu, chị ấy cũng cười với tên đểu đó rồi cầm ly rượu đi đến bàn gần cửa kính ngồi.
Tôi giục hắn, hắn cũng đưa rượu cho tôi. Tôi lấy hết can đảm đến bàn của chị ấy, thản nhiên ngồi hẳn vào ghế đối diện như cách anh Ngọc chỉ tôi.
Chị ấy có vẻ bất ngờ. Không để chị ấy lên tiếng, tôi liền lên tiếng :
-"Chào quý cô, thứ lỗi vì lúc nãy mạo mụi nhìn chằm chằm chị nhé. Tôi không cố ý đâu nhưng vì chị quá đỗi yêu kiều nên tôi buộc mắt phải nhìn"
Chị ấy phì cười, có lẽ do sự sến súa của tôi đã làm cô tiểu thư đây ấn tượng. Tôi cũng nói thêm :
-"Tôi mới đến đây lần đầu nên ăn nói chưa rành rõi, hi vọng không làm chị khó chịu" - tôi cười theo chị ấy
-"Mới đến à, cần chị giới thiệu cho vài loại rượu ngon không?" - chị ấy giọng tươi tắn, hỏi tôi
-"Được thế thì tốt quá! Chúng ta uống với nhau chút nhé!" - tôi mừng rỡ
Lúc đó, chị nhìn tôi cười. Tôi cũng tự nhiên với chị mà không nghĩ gì. Cũng chính sự lơ là đó mà tôi bị chị nhìn thấu sự ngốc nghếch của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro