Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Để tôi nhắc cho em nhớ, tôi đưa em ly rượu, nhưng em chấp nhận uống là do em. Dù có chuyện gì cũng là do em tự chuốc lấy"...

Vừa hay tin đậu đại học, tôi hớn hở thông báo với tất cả anh em bạn dì. Bố mẹ tôi cũng vui mừng rõ, mở tiệc linh đình mời mọi người đến chung vui.

Đến mùa nhập học, tôi dõng dạc bước vào ngôi trường mới của mình, gặp gỡ thầy cô, bạn bè mới, bắt đầu hành trình đại học của mình.

Và cũng từ đó, cuộc sống của tôi chẳng còn sự bình yên, ngây ngô như thời học sinh. Mà thay vào đó là những buổi ăn chơi trác táng, rủ rê bè phái tìm đến những nơi nhạc giật, bia rượu chất đống trên bàn tiệc mỗi khi đêm về.

Tôi nhớ rõ hôm đó, thằng Nam và tôi vừa tan học là vội vã xoắn tay áo, bung nút trên cùng và vuốt lại tóc. Hai cậu trai trẻ đèo nhau trên con xe máy phóng thẳng đến quán bar, bỏ bê cơm nước bài tập, xịt lên người tí nước hoa rồi bước chân vào quán.

Như thường ngày, mấy thằng bạn bên trường khác cũng đã tụ lại, đặt sẵn bàn chờ bọn tôi. Chúng tôi gọi rượu rồi ngồi uống vui vẻ.

Anh em chúng tôi trò chuyện, kể nhau nghe chuyện thường ngày rồi cười phá lên, áp lực bài tập từ sáng đến giờ cũng biến mất. Được một tiếng sau thì ông anh tên Khánh, lớn hơn tôi hai tuổi ra đề xuất :

-"Anh em chúng mình mấy tháng nay cũng chỉ ăn với uống, hay hôm nay chúng ta đổi gió xíu đi!?"

-"Ý anh là sao???" - thằng Hoàng thắc mắc, mặt nó ngớ ngớ, tôi cũng nhìn anh Khánh với ánh mắt giống nó

-"Anh thấy quán này nhiều mấy cô em đỏng đảnh, hay chúng ta thể hiện chút bản tính đàn ông đi!" - anh Khánh trả lời

Tôi ngớ người, bia rượu thì tôi uống được chút đỉnh, chứ mấy cái trò tán gái thì tôi mù tịt, gần hai mươi năm chưa đụng chạm tửu sắc, làm sao có can đảm mà bắt chuyện với các chị em?

Thằng Hoàng nghe xong lập tức cười lớn, thằng Nam với thằng Chí cũng mắt sáng rực lên. Anh Khánh quay qua nhìn tôi, thấy tôi lớ ngớ liền trêu ghẹo :

-"Ông em này thì sao, ngớ ra đấy làm gì. Ông em lại còn xấu hổ nữa à?"

-"D-Đâu có, em chỉ đang nghĩ cách thôi!!" - tôi lắp bắp chữa ngố

-"Để anh chỉ cho, chú mới nhập bọn chưa lâu nên chắc là còn ngố tàu rồi!" - anh Ngọc cười khẩy, trêu tôi thêm

-"Đúng đúng, anh Ngọc lớn nhất hội, cũng nhiều kinh nghiệm lắm đấy! Để anh ấy hướng dẫn chắc chắn tán được chục em!" - thằng Minh đồng tình

Ngại chết đi được, tôi chả cao ráo như các anh em, lại còn nhát gan nhất hội, bị trêu như vậy chắc chắn rất mất mặt. Được cái mặt mũi tôi cũng không tệ, trông hơi trẻ con nhưng cũng khá là...đáng yêu đó chứ!!! Nhưng một thằng sinh viên mà bị bảo đáng yêu thì nhục nhã lắm...

Mọi người bắt đầu rời khỏi bàn, cầm ly rượu trên tay đi quanh quán tìm con mồi. Tôi cũng đi theo sau anh Ngọc, lén học lỏm chút kinh nghiệm từ anh.

Anh Ngọc từng bước hướng dẫn tôi :

-"Đầu tiên, chú em phải có một đôi mắt thật sáng, phải nhìn cho rõ mặt mũi, số đo ba vòng của các em gái"

Tôi gật gù theo anh, loay hoay nhìn quanh quán.

-"Thứ hai, xác định mục tiêu, và... triển!!!" - anh Ngọc dứt lời thì liền lượn đến bàn cách chúng tôi 10 bước chân, có một bạn nữ tầm 17, 18 tuổi ngồi cùng một bạn nữ khác.

-"Chào hai em! Anh thấy hai em có nét dễ thương, có thể tụi anh mời hai em vài ly không?" - anh Ngọc vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho tôi.

Và thế là tôi cũng dần dần đỡ ngại, bắt đầu theo chân các anh em học lỏm, ké chút hơi gái.

Chúng tôi lượn lờ nhiều quán, gặp gỡ càng nhiều cô gái hơn. Tôi dạn dần, cởi mở hơn và cũng đã có vài mối tình cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: