Mâu Thuẫn
Cùng nhau trò chuyện mấy ngày, hai người tưởng chừng như là đã quen nhau từ lâu, nói chuyện rất ăn ý. Đến mỗi bữa ăn JungKook thường đúc cho Taehyung ăn vì hắn chỉ còn có ngón tay cái,người nhà lại đi công tác hết,không tiện thuê người chăm sóc,nên thôi nương tựa nhau cũng được,
Bữa trưa hôm đó, cũng như thường lệ, cậu vẫn đúc cho hắn ăn,nhưng bất chợt chân cậu lại nhói lên khiến cái muỗng trên tay cậu không vững mà rớt xuống.Cậu nhanh tay bắt lấy chiếc muỗng đang rơi xuống sau lưng hắn.Cậu vương người tới,chụp lấy chiếc muỗng, sau đó bất ngờ ngước mặt lên, hắn cũng ko kịp phản ứng,thế là, lúc bấy giờ môi cậu đã chạm môi hắn😽😽😽. Khuôn mặt lạnh lùng của như băng của hắn cũng vì nụ hôn và ngương mặt ngại ngùng của cậu làm cho đỏ lên .Mặt cậu cũng đỏ ửng lên vì ngại cậu đẩy hắn ra .Hắn cũng hoàn hồn lại hét : "Mày làm cái gì thế hả ?"bị cướp đi nụ hôn đầu mà mình gìn giữ mấy lâu nay nên hắn rất tức giận. Cậu bị quát oan, ấm ức lắm chứ,này là sự cố mà,ai muốnn!! Ngương mặt cậu đáng thương, nhìn hắn nói: " SAO MÀY QUÁT TAO, tao có muốn đâu, sự cố thôi mà!" . Cậu nén giữ ấm ức trong lòng mắt cậu rưng rưng ngấn lệ .Taehyung cũng cảm thấy có một tội lỗi, nhưng vì cái tôi cao nên hắn cũng sẽ không xuống nước trước đâu. Cậu nắm chặt cái muỗng dứt khoát ném xuống đất dằn mặt hắn😏.Cậu ấm ức giận dỗi nói thầm :"Không có tao mày cũng có tự ăn được đâu mà quát, lấy bàn tay què của mình mà tự múc cơm ăn đi 😒".Sau đó cậu không ăn nữa mà nằm xuỗng ngủ cho đỡ tức. Taehuyng nhìn thấy thái độ đó của JungKook như vậy cũng có chút mũi lòng hối lỗi, định lấy tay khuề khuề cậu bởi vì cái tôi lúc này của hắn không cảng được sự đói bụng của mình. Nhưng hắn bất chợt nhận ra là tay mình què bà nó rồi còn đâu. Xong hắn lấy cái chân nặng nề của mình khuề khuề chân cậu. Thấy động tĩnh của người giường bên, cậu giật mình bật dậy, bỏ qua giấc ngủ ngon lành của mình khi nãy, cáu kĩnh quát :"CÁI GÌIIII THẾ!!" Hắn bị giựt mình khi bị cậu quát,khuôn mặt hắn có chút hoảng hốt "hửm, ờm thì cho tôi xin lỗi, đúc cho tôi ăn tiếp đi, tôi đói rồi" Taehyung nói với giọng điệu năng nỉ và vẻ mặt hắn lạnh như băng, một hối lỗi cũng không. JungKook cậu đã ghét giờ càng thêm ghét, cậu lặng im như đã ngủ. Taehyung vẫn nói tiếp " tôi biết cậu vẫn chưa ngủ, nhưng tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, ngủ ngon nhé" Nghe Taehyung nói vậy JungKook có một chút động lòng, khuôn mặt cậu cũng bất giác đỏ lên. Cậu nghĩ lại những chuyện đã làm với hắn, cậu nhận nhận ra mình cũng có chút tình cảm với hắn rồi, nhưng cậu nghĩ đó chắc chỉ là tình cảm thoáng qua thôi, cậu liền không nghĩ nhiều mà ngủ một mạch tới chiều.
_______
Đến chiều
Một ý tá vội vàng chạy đến phòng, tạo ra tiếng động khiến cậu chợt tỉnh giấc. Cậu khó khăn bật dạy với đôi chân yếu ớt của mình, y tá vội vàng lại đỡ cậu. Hắn lúc này cũng vì tiếng động mà tỉnh giấc. Cậu đang bực tức vì mất đi giấc ngủ ngon lúc nãy, bật dậy nhắn nhó thì bỗng nghe y tá nói.
_______
Hihi tới đây hoiii😝😜🤪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro