Ly nước ( truyện ngắn )
Ngày 22/2 chính là một ngày đặc biệt với tôi bởi đây chính là ngày tôi sinh ra, ngày mà lần đầu tiên tôi gặp anh và cũng là ngày tôi gặp lại anh sau bảy năm xa cách.
Tôi và anh đúng là có duyên thật bởi tôi không hiểu tại sao luôn gặp anh vào những lúc mà tôi bỡ ngỡ và cô đơn khi vừa chuyển đến nơi mới. Lần đâu tiên gặp anh chính là lúc tôi mới chuyển trường từ mới khác đến. Khi mọi thứ còn xa lạ chưa quen ai thì anh chính là người đầu tiên giúp đỡ tôi. Vào giờ ra chơi ngày hôm đó, tôi đi đến nơi uống nước nhưng lại chậm hơn anh một bước, thấy tôi đứng nhìn anh đã chủ động nhường tôi, tiếc là nước chỉ đủ một ly cho tôi uống. Tôi chủ động nhường lại ly nước đó cho anh nhưng lúc đó anh chỉ cười với tôi.
- Chắc do anh xui thôi. Em uống đi. Khát khô cả môi rồi kìa. Con gái môi khô xấu lắm.
Câu nói lúc đó của anh làm tôi nhớ mãi đến sau này. Thế rồi tôi bắt đầu tìm kiếm anh nhưng và biết tên anh là Anh Tuấn. Tôi cố tình đi qua lớp anh hàng ngày dù chúng tôi học khác dãy lầu nhau thế mà lần nào tôi cũng không gặp được anh. Lần thứ hai, tôi gặp lại anh là lúc anh đang ôm một thằng con và cười đùa với cậu ấy làm tôi rất hoảng sợ bởi mối tình đầu của tôi đã chia tay tôi khi phát hiện ra giới tính thật của mình. Và tôi quyết tâm ngừng thích anh vì sợ mình lập lại sai lầm. Đó là một câu chuyện buồn.
Anh rất nổi tiếng trong trường là có tài diễn xuất và chơi thể thao giỏi. Nhờ đó mà tôi với anh gặp lại lần thứ ba và thân nhau hơn. Tôi tham gia vào câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ thể thao vì đam mê của mình. Thật bất ngờ tôi được chọn tham gia vào nhóm thi đấu của hai câu lạc bộ tham gia vào thì tỉnh và điều bất ngờ hơn anh chính là đội trưởng của hai câu lạc bộ. Chúng tôi thân quen nhau hơn qua những lần tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi. Trong một lần tham gia trò chơi nói thật lúc giải lao trong câu lạc bộ tôi đã cố tình hỏi anh
- Anh Tuấn, anh là gay đúng không.
- Anh lỡ thầm thương một cô gái tên N thì sao là gay được hả em .
Anh nhìn tôi trả lời làm tôi đỏ cả mặt bởi tên tôi là N. Buồn thay qua lời lũ bạn thân của anh.
- Anh Tuấn hình như nó thích con Như thì phải. Anh chắc một trăm phần trăm luôn em à. Nó với con Như hay đi chung lại còn thân thiết. N là Như rồi.
Tình cảm của tôi tan vỡ lần hai. Nhưng điều tôi không hiểu là anh thích chị Như sao lại cứ quan tâm tôi, làm tôi cứ hi vọng. Lúc tập luyện anh luôn xoa đầu khi tôi tập đúng, lúc đi học và đi về anh luôn đi phía sau tôi. Tôi lấy dũng khí để tỏ tình với anh nhưng lại chứng kiến cảnh anh và chị Như ôm nhau. Tôi cứ đứng đó nhìn rồi khóc mà chẳng biết làm gì. Ông anh họ tôi bảo có khi anh chỉ xem tôi như đứa em mà quan tâm thôi. Hồi đó rất chuộng bài em gái mưa từng câu hát của nó khiến tôi chắc chắn là mình chính là em gái mưa của anh rồi. Tôi cố tình tránh né anh. Lúc anh xoa đầu tôi thì tôi lại né và trợn anh, đi học về chung đường thì tôi cố tình chọn con đường khác xa hơn để đi. Điều kì lạ là dù tôi có cố tình đi đường xa hay đi sớm đi trể anh vân luôn đi phía sau tôi. Càng ngày thì anh xuất hiện bên cạnh tôi càng nhiều đi căn tin cũng gặp anh đi học thể dục, quốc phòng cũng gặp anh đến nỗi đi vệ sinh cũng gặp anh. Tôi cứ cố tình giả lơ nhưng mắt luôn quan sát hành động của anh. Hết năm lớp mười tôi biết được một tin mà không biết vui hay buồn
<< Chị Như có bạn trai. >>
Điều tôi nghĩ lúc đó là chắc anh rất bùn. Tôi đi xuống sân trường kiếm anh và thấy anh đang nghe nhạc một mình .
- Anh có tâm sự à, muốn chia sẽ em không.
- Ừ anh đang có tâm sự, có em để chia sẽ thật tốt.
Tôi ngồi xuống bên cạnh.
- Anh thích một cô gái đã ba tháng rồi em à. Anh luôn cố đến gần cô ấy nhưng càng gần cô ấy lại càng xa anh hơn. Anh phải làm sao đây.
- Quên cô ấy đi.
- Anh đã thử nhưng đầu anh toàn hình ảnh cô ấy.
- Vậy anh tỏ tình đi. Có chậu rồi đập cũng được mà anh.
- Ừ anh sẽ thử.
Anh yêu chị Như sâu đậm thật chính là điều mà tôi rút ra sâu khi tâm sự với anh. Anh nhờ tôi giúp anh làm quà tỏ tình với anh ấy làm trái tim tôi đau đớn vô cùng mà ngoài mặt vẫn phải cười tươi mà giúp anh. Đầu tiên là viết cfs cho cô ấy, anh viết tôi sửa rồi gửi đi. Nhưng không hiểu sao lúc đăng lên lại là một nội dung khác.
<< BC thích MN. >>
Chị Như tên là Khả Như nhưng anh lại viết MN. Vậy anh thích ai?
Anh lựa chọn lúc tỏ tình là vào cuộc thi âm nhạc giữa hè của câu lạc bộ. Anh bước lên và hát chính anh tự sáng tác rồi sau đó nắm tay chị Như lên. Vậy MN là chị như rồi.
Trước sự chứng kiến của mọi người trong câu lạc bộ. Anh nắm tay nhìn chị Như trìu mến.
- Như à, anh và em quen nhau mười hai năm rồi đúng không? Đối với anh em luôn là người đáng tin tưởng nhất vậy em có thể giúp anh giữ cô gái ấy lại nếu cô ấy có bỏ chạy được không.
Anh nói gì vậy sai kịch bản cả rồi. Tôi trợn mất nhắc nhở anh
Anh cười.
- Cô gái tôi thích là một cô gái có đôi mắt to tròn, cô gái chơi thể thao, diễn xuất rất giỏi và rất hay cười. Tuy vậy cô ấy rất ngốc nghếch trong chuyện tình cảm tôi đã ám chỉ nhiều lần nhưng cô ấy chưa bao giờ hiểu lại còn hay tránh né tôi. Mưa Nhỏ anh đã nói như vậy sao em không hiểu là anh thích em cơ chứ.
Mưa Nhỏ, Mưa Nhỏ là tên ở nhà của tôi mà. Tôi bàng hoàng rồi bỏ chạy nhưng lại bị chị Như giữ lại.
- Mau trả lời người ta đi nhóc. Em không ra được khỏi đây khi chưa trả lời đâu. Chứ không người ta lại trách chị không giữ lời.
Anh bước đến bên tôi .
- Ban đầu em thích anh mà còn viết thư tình cho anh, em tưởng là anh không đọc sao, anh có đọc đó, bây giờ anh hồi âm, em lại chạy chứ. Hết thích anh rồi à.
Mặt anh càng lúc càng sát mặt tôi làm tôi đỏ cả mặt.
- Em... Em... Em...
- Em sao.
Anh cúi sát vào tai tôi thì thầm.
- Em... Em thích anh...
- Em nói gì cơ... Anh nghe không rõ. Nói to lên nào.
- Em thích anh.
Tôi lấy hết dũng khí nói thật to lên.
- Vậy làm bạn gái anh nhé.
Tôi mỉm cười rồi ôm chầm lấy anh.
- Em đồng ý.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò với anh như thế đó. Trong suốt một khoảng thời gian dài gần hai năm tôi và anh chưa bao giờ cãi nhau lúc nào cũng hanh phúc. Nhưng khi anh lên đại học được ba tháng thì tôi lại chủ động chia tay anh vì tôi cảm thấy không an toàn, bất an khi yêu xa và giữa chúng tôi còn quá nhiều trắc trở khi mà tôi chưa có đủ khả năng để vượt qua. Anh chỉ ừ mà chẳng nói gì thêm. Cứ thế chúng tôi không còn liên lạc với nhau.
Năm năm sau.
Ngày hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi. Công ti nào cũng có chuyện ma mới bị ma cũ bắt nạt. Tôi bị ma cũ bắt làm đủ thứ chuyện, tôi đến nhà ăn thì mọi người đã ăn xong hết rồi. Ăn xong tôi lại máy rót nước nhưng chậm hơn một chàng trai, máy hết nước. Chàng trai đem ly nước nhét vào tay tôi. Tôi giật mình quay nhìn và thốt lên
- Anh Tuấn...
- Ừ là anh đây. Lâu nay em sống tốt không?
- Em sống cũng tốt.
Gặp nhau trong hoàn cảnh này tôi làm tôi thấy ngại ngùng. Hai chúng tôi cứ đứng nhìn nhau cho đến khi tiếng chuông báo giờ làm đã đến vang lên. Tôi và anh cùng lên tiếng
- Anh/ Em.
- Em nói trước đi.
- Em đi làm đây.
Tôi cứ thấy quay lưng bỏ đi mà không biết ở phía sao tôi anh thì thầm.
- Anh đã cho em cơ hội để chạy trốn anh rồi. Tại em không tận dụng thôi. Mưa Nhỏ anh sẽ không bao giờ để em chạy khỏi anh một lần nào nữa.
Câu nói này mãi đến khi chúng tôi thành vợ chồng rồi tôi mới biết .
Hết
Mình giải thích một số chỗ nha.
BC là biệt danh của Anh Tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro