Chương 1: Hồi Ức
Nếu nói con người đối với việc mà bản thân mình có hứng thú, bất cứ lúc nào cũng có thể vì nó bỏ ra tất cả. Nhưng một khi không còn hứng thú, thì một cái nhấc mắt cũng đã quá khó khăn .
Nàng còn nhớ lúc nhỏ, mẫu thân đem nàng sang nhà của Cảnh Vương Phi dự gia yến. Nàng là con gái của danh gia vọng tộc, nhị tiểu thư của Phù Vân gia trang. Một trong tam đại thế gia bậc nhất của Bình An kinh. Mẫu thân và Cảnh Vương Phi hình như rất thân thiết, làm tỷ muội tốt của nhau từ lúc nhỏ. Một người gả cho Cảnh Vương Gia đệ đệ Hoàng Thượng, người còn lại lên làm đương gia chủ mẫu của Phù Vân gia trang. Với bề ngoài đẹp mắt của nàng cộng với quan hệ của mẫu thân càng làm cho Vương Phi thêm yêu thích, cứ dăm ba ngày liền cho người mời nàng tới phủ
Hôm đó nàng gặp hắn, thiếu niên mặc bộ bạch y đứng bên cạnh Vương Phi, nàng nhìn tới mức ngẩn người. Hắn ngũ quan như ngọc, có vài phần lạnh nhạt xa cách. Nàng từ nhỏ bị phụ thân cưng chiều thành quen, lại được mọi người xung quanh yêu thích, bị hắn không để ý. Nàng đương nhiên bực bội. Khả ái động lòng người như bổn tiểu thư, ngay cả nhìn lâu một chút cũng không có, bày ra vẻ mặt kia làm gì chứ. Nàng suy nghĩ như vậy nhưng là vẫn bày ra gương mặt khả ái khó chống cự với mọi người. Nhìn đi, nhìn đi, bao nhiêu người thích bổn tiểu thư như vậy. Cảnh Vương Phi cười từ ái, vẫy tay ý bảo Vân Mộ Ca lại đây (Nàng)
" Tiểu Mộ Ca chúng ta càng ngày càng khả ái, lớn lên nhất định trở thành một đại mỹ nhân, chỉ sợ sau này người đến gia trang cầu hôn có xếp từ núi Trường Lăng đến cổng cũng không đủ chỗ nha" Vương phi khẽ trêu chọc làm cho nàng phải lấy tay che mặt
" Hài tử này từ nhỏ đã bị phụ thân và huynh trưởng chiều hư, đâu giống như tỷ nói, sợ là người tránh không kịp" Tuy là nói như vậy, nhưng Vân phu nhân vẫn tràn đầy tự hào trên mặt. Nữ nhi này của nàng, từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa. Gương mặt chưa định hình nhưng nhìn vào liền biết tương lai nàng có bao nhiêu mỹ mạo
Vương phi quay sang nói với thiếu niên bên cạnh:
" Thần nhi, mẫu thân và Nguyệt a di muốn nói một ít chuyện, con dẫn Mộ Ca ra vườn chơi có được hay không ?"
Cảnh Mạc Thần hơi hạ mi mắt sau đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó cầm tay Vân Mộ Ca đi ra hướng Vườn hoa. Tay của tên này có chút ấm, cảm giác cầm tay hắn thật thích nha. Tiểu Mộ Ca thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro