Dịch Văn Niệm
Tôi chân thực không có can đảm tiếp tục xem qua cái này đông cung đồ sinh động , quên đi cái kia sư huynh , vận khinh công quay về chính mình gian phòng , gương mặt vẫn còn đem vài tia ửng hồng .
Tôi đêm đó không sao ngủ được , lăn lộn trên giường tới canh ba , chợt tiếng Tiểu Thoa nhu thuận vang lên : Bạch cô nương , quận chúa muốn vi hành thăm dò bách tính cuộc sống , hẹn cô canh tư đến quận chúa gian phòng bàn bạc .
Tôi chẳng qua suy nghĩ tẩu tử muốn dẫn tôi đi chơi , nhanh chóng thay đồ tới nàng gian phòng , lại không khỏi kinh ngạc , trên giường nàng chính nam nhân y phục .
Tôi cùng tẩu tử thay nam trang , liền cùng nhau xuất cung bằng một cách không thể mất mặt hơn , trèo tường .
Tôi tuy đêm tới thường trèo tường đến mấy cái nữ quyến gian phòng , chẳng qua đó là lúc trăng lên cao tới đỉnh đầu , canh một , canh hai đêm , phi sư huynh cùng nguyệt lượng chưa ai từng thấy tôi trèo tường , nay lại giữa thanh thiên bạch nhật cùng Thục Quốc Tiêu Dao quận chúa trèo tường , tôi chân thực chữ sỉ không cách nào phai đi trong đầu , thất thần trèo qua bức tường hoàng cung , rất nhanh chóng đã đi tới Túy Tiên lâu .
Túy Tiên lâu chính kinh thành đệ nhất thanh lâu , tôi thực có cảm giác mình đã trúng tẩu tử kế , bây giờ về không được , vào cũng ng không xong , tiến thoái lưỡng nan , thân bất do kỉ mà cùng nàng bước vào . xuân cung đồ mà tôi cùng sư huynh trước đây thường vụng trộm trốn sư phụ xem hiển hiện ngay trước mắt , thầm nhắc nhở chính mình không được suy nghĩ quẩn , đi tới đây liền muốn tự sát , bất giác đã đi tới chỗ tú bà .
Tú bà nhìn tôi cùng tẩu tử , ánh mắt như thầm đánh giá qua y phục , cuối cùng cười một tiếng :
Hai vị công tử đây là muốn như thế nào cô nương ?
Tôi định lên tiếng , tẩu tử đã cướp lời :
Lấy nữ nhân nào có kinh nghiệm một chút , không cần biết ca vũ , làm thi , có mỹ mạo là được .
Trong ánh mắt tú bà có bảy phần kinh ngạc , ngay cả tôi cũng không nhịn được hả một tiếng , tẩu tử , người hóa ra là bách hợp !
Tẩu tử nhanh chóng được một cô nương dáng vẻ xinh đẹp dẫn đi , tôi có ý định cất bước theo hai người họ , chợt bàn tay của tú bà giữ tay tôi lại :
Vị công tử này vẫn nên đến gian khác đi .
Tôi được tú bà tự tay dẫn tới hậu hoa viên , nàng liền rời đi , tôi trong lòng bối rối , chợt nghe nam nhân phi lễ thanh âm :
Cô nương này , cần tôi giúp đỡ hay không .
Một cái tuyệt thế dung mạo nam nhân bước ra từ sau đào hoa mộc , khiến tôi không khỏi bất ngờ .
Tôi từng tiếp xúc qua với rất nhiều nam nhân dáng vẻ khác nhau , nguyệt lượng mang vương giả khí chất , hoàng huynh đem một cái kiêu ngạo khí , sư huynh ung dung mỹ mạo , thế nhưng nam nhân đem một cái yêu nghiệt như vậy , tôi chính là lần đầu thấy qua .
Tôi mắt của hắn , mang một vẻ u sầu kì lạ , khiến tôi không khỏi thất thần , bất giác hắn đã đứng bên cạnh tôi :
Tiểu mỹ nhân , có hay không muốn ta làm ngươi hoan hỉ ?
Chất giọng tựa tiếu phi tiếu đùa cợt , khiến tôi không khỏi tức giận . Từ nhỏ đến lớn , vẫn chính lần đầu tiên bị trêu chọc như vậy , khẽ vận nội lực , một chưởng đánh vào hắn lồng ngực , không nghĩ qua hắn sớm phòng bị , chưởng lực đó phản về phía tôi , thầm thở dài một tiếng , tiếp nhận chính mình chưởng lực , thổ ra một búng máu , nhưng tôi trong lúc ấy cũng đã kịp phi về phi về hắn phía một cái sắc bén đao .
Đao sượt qua tay hắn , máu hắn đỏ thẫm chảy xuống huyết sắc y phục , phi thường mỹ lệ .
Hắn cười :
Tiểu mỹ nhân , ngươi hảo thú vị ! nói cho ta , tên người là gì ?
Ta khẽ đưa tầm mắt lên , nhìn hắn :
Vũ ..Thiên ..Vy.
Nghe thực rất hay , Vy Vy , Vy Vy , rất dễ nhớ a !
hắn đưa ngón tay mảnh khảnh tự chỉ mình , nói :
Ta , gọi là Dịch Văn Niệm . Nàng vẫn nên nhớ kỹ , đây là tên của nàng phu quân .
Hắn cười yêu nghiệt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro