Chương 1
Bối cảnh: Thế giới đã chấp nhận hôn nhân đồng tính. Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị sống cùng một thành phố. 2 năm sau khi “Thiếu niên ca hành” phát sóng. Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị đều đã là diễn viên nổi tiếng.
Thành phố X, chung cư Y, 22:00
Lý Hoành Nghị vừa tìm chìa khoá trong túi áo khoác vừa nói chuyện với quản lý – Giang Tuấn Lập qua điện thoại. “Chỉ là mấy tin báo lá cải. Không sao. Anh yên tâm”
Giang Tuấn Lập âm dương quái khí hỏi.
“Nếu không lo sao lại vội vàng chạy về?”
Lý Hoành Nghị dừng tay một lát, kẹp điện thoại giữa má và vai, áp tai vào điện thoại. Lấy chìa khoá ra khỏi túi. Một tay giữ tay nắm cửa, một tay tra chìa khoá vào ổ khoá.
“ Hết việc thì về. Còn có thể như thế nào?”
Giang Tuấn Lập: “Chứ không phải sợ ai đó tới mà không thấy cậu ở nhà?”
Lý Hoành Nghị: “Anh nghĩ lung tung đi đâu. Về nhà là vì mệt. Chứ không liên quan gì đến cuộc gọi của Ngao Thụy Bằng.
Không phải chỉ là tin đồn có bạn gái sao? Ngao Thụy Bằng hiểu lầm thì sao? Liên quan gì đến em.
Em với anh ấy là bạn không hơn không kém. Cho dù em có bạn gái thật...
Cũng không liên quan đến anh ấy”
Giang Tuấn Lập: “Hừm. Anh chưa nói “ai đó” là ai mà. Sao cậu nghĩ ngay tới Ngao Thụy Bằng?”
Lý Hoành Nghị “...”
Giang Tuấn Lập nghe bên kia im lặng, cười cười nói tiếp.
“Anh nói cậu biết Lý Hoành Nghị à. Cuộc sống có rất nhiều thứ, một khi đã mất, mãi mãi cũng không thể lấy lại được.
Có những người, cậu tưởng sẽ mãi chờ cậu. Nhưng tới khi cậu chịu quay lại nhìn họ. Cậu phát hiện, họ chẳng còn ở đó.
Đặc biệt là trái tim, một khi đã lạnh, rất khó để sưởi ấm lại. Đừng để mất rồi mới nuối tiếc. Không có tác dụng.
Anh đi với cậu từng ấy thời gian, thật sự coi cậu là em trai. Nên mới hơi nhiều lời. Chỉ mong cậu đừng làm chuyện gì khiến bản thân nuối tiếc.
Vậy thôi. Nghỉ ngơi đi”
Giang Tuấn Lập nói xong liền cúp máy. Chừa lại tiếng tút kéo dài trong hành lang trống.
Khoá cửa đã mở, Lý Hoành Nghị vẫn đứng bất động, trầm ngâm nhìn điện thoại. Một lúc sau, mới mở cửa bước vào nhà.
Chỉ là cậu không biết, ở nơi bản thân không thấy. Có người im lặng đứng dựa vào tường, nghe không sót một chữ Lý Hoành Nghị nói ra.
Ánh mắt Ngao Thụy Bằng thờ thẫn, vô định nhìn vào không trung. Tâm trí trống rỗng, lặng im cảm nhận cơn đau từ trái tim.
Chẳng phải cơn đau khiến người phải lăn lộn gào thét. Nó chỉ nhẹ nhàng nhưng âm ỉ, kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Giống như cây gỗ, bị mọt gặm nhắm từng chút một theo thời gian, từ từ thối rửa từ trong ra ngoài.
Sâu tận trong lòng, tuyệt vọng xé bóng tối bước ra, gặm nhấm hết tất cả hy vọng, chôn vùi niềm vui, chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí Ngao Thụy Bằng.
Hoá ra, cố gắng suốt hai năm qua... đều vô ích. Trong lòng Lý Hoành Nghị, anh còn không có tư cách gì để chất vấn cậu ta. Lâu như vậy rồi, trong tim Lý Hoành Nghị, chưa bao giờ chừa chỗ trống cho anh.
Ngao Thụy Bằng ngồi thụp xuống, thu chân một góc. Hai tay vòng qua đầu gối ôm chặt bản thân. Lời nói của Lý Hoành Nghị không ngừng lặp đi lặp lại bên tai như thước phim tua chậm.
“Xin lỗi. Tôi chỉ xem anh là bạn” Hai năm trước, ngày anh tỏ tình. Lý Hoành Nghị ấp úng ngoảnh mặt sang chỗ khác nói.
“Tôi có bạn gái hay không. Liên quan đến anh sao?” Vừa nãy, tên nhóc kia vậy mà tức giận với anh.
Từng lời là từng nhát dao cứa sâu vào trái tim Ngao Thụy Bằng.
“Tách”
Nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Chỉ biết nó như có công tắc, một khi đã mở rất khó khoá lại. Ngao Thụy Bằng ụp mặt vào đầu gối, nghẹn ngào khóc.
Đau. Đau quá.
Chẳng phải đã biết trước kết quả rồi sao. Chẳng phải biết rõ Lý Hoành Nghị chỉ coi mình là anh em thôi sao. Chẳng phải thấy rõ ánh mắt dè chừng của Lý Hoành Nghị mỗi lần gặp sau khi tỏ tình hay sao.
Nước mắt ngày một nhiều, ướt hết cả gương mặt. Dưỡng khí vào mũi theo thời gian ngày một ít đi, cảm giác tắc nghẽn nơi lồng ngực ngày một rõ.
Quá ngột ngạt, anh chỉ có thể nước mặt lên. Mở to miệng, cố gắng hít càng nhiều dưỡng khí vào phổi càng tốt.
Ngao Thụy Bằng khóc tới nghẹt mũi, vừa sụt sịt mũi vừa cố thở. Trông hết sức chật vật. Mắt đỏ au đối diện với bức tường lạnh lẽo. Dường như cảm thấy tiếng của mình quá lớn, anh đành cắn chặt môi, ngăn tiếng nức nở thoát ra ngoài.
Sao cứ tìm mọi cách theo đuổi người ta. Sao cứ làm việc ngu ngốc thế này.
Ngao Thụy Bằng giơ tay lau mặt, tự bảo bản thân ngừng khóc. Nhưng càng lau càng nhiều nước mắt. Càng lau mặt càng lấm lem.
Trong hành lang tĩnh lặng, có người khóc nấc như một đứa trẻ. Xoả ra hết nỗi bất lực, xoả ra hết nỗi đau thương. Bỏ đi hết cái gọi là kiên trì theo đuổi tình yêu chân chính. Đập tan giấc mộng hảo huyền.
Rất lâu sau, Ngao Thụy Bằng đứng lên, không còn khóc, tự tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi. Đi thẳng vào thang máy, không quay đầu lại nhìn.
Tôi hiểu rồi. Lý Hoành Nghị.
...
Một tháng sau
Lý Hoành Nghị chỉnh lại khẩu trang, cầm túi trái cây đi vào toà nhà. Hai hôm trước Lưu Học Nghĩa gọi, nói sắp tổ chức tiệc nhỏ ở nhà riêng. Mời cậu tới tham dự.
Hỏi vì sao muốn hợp mặt thì Lưu Học Nghĩa thần thần bí bí, nói lãng nói tránh. Chỉ kêu tới nơi sẽ biết. Còn bảo cậu yên tâm, toàn người quen thôi. Chỉ có cậu, Ngao Thụy Bằng, Lý Hân Trạch được mời.
Kiểm tra lịch trình, thấy hôm Lưu Học Nghĩa tổ chức tiệc vừa hay trống. Đều là anh em thân thiết, cậu liền đồng ý.
Lý Hoành Nghị đi vào thang máy, ấn số tầng nhà Lưu Học Nghĩa. Đút tay vào túi quần, nhớ đến biểu hiện kỳ lạ gần đây của Ngao Thụy Bằng.
Đối với nghệ sĩ khác, scandal tình ái có thể nói là dăm ba bửa có mấy tin. Nhưng đối với nghệ sĩ đời tư tình cảm “trắng tinh” như Lý Hoành Nghị. Dính scandal tình ái lại là một việc hết sức mới mẻ. Nên cậu không lạ khi nhận được điện thoại của Ngao Thụy Bằng ngay trong ngày tấm hình mờ mờ ảo ảo được chụp như cậu đang hôn một cô gái bị lan truyền trên mạng
Hôm đó gặp một số trục trặc trong công việc, Lý Hoành Nghị đang rất nhức đầu. Không muốn cãi nhau với Ngao Thụy Bằng nên chỉ giải thích bằng vài câu ngắn gọn rồi cúp máy. Tới lúc giải quyết xong công việc, cầm máy lên lần nữa mới thấy tin nhắn anh đợi em ở nhà của Ngao Thụy Bằng.
Nhưng đêm đó Lý Hoành Nghị về nhà sớm, ngồi đợi tới nửa đêm vẫn không thấy ai tới. Bực bội lên giường, tắt đèn đi ngủ. Lăn lộn tới sáng, vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Trằn trọc không hiểu vì sao người kia không tới.
Từ khi tỏ tình, Ngao Thụy Bằng hay chủ động nhắn tin, gọi điện. Không ngại mất thời gian kể đủ chuyện trên trời dưới đất với Lý Hoành Nghị. Lúc không có lịch trình lại đi kiếm cậu. Mặc cho cậu ở studio, công ty, phim trường hay ở nhà. Anh đều sẽ tìm được. Cười ngốc ngếch đem theo đồ tới thăm.
Nên việc anh báo trước mà không tới hết sức kỳ lạ. Nói chi đến việc, mục đích chuyến đi này không đơn giản. Trừ phi, Ngao Thụy Bằng gặp chuyện gì trên đường.
Lý Hoành Nghị bị suy nghĩ của mình doạ sợ. Lòng đầy lo lắng. Vội vàng chộp lấy điện thoại, soạn tin nhắn gửi Ngao Thụy Bằng. Nhưng nhìn thấy giờ trên điện thoại hiện mới 4:00 sáng. Lại chần chờ, ngừng bấm máy.
Lý Hoành Nghị cứ bấm soạn tin nhắn rồi lại xoá tin nhắn. Lặp đi lặp lại như thế trong 15 phút. Thấy bản thân chẳng khác gì thằng ngốc. Bực mình vò đầu, ném điện thoại xuống giường. Kéo chăn chùm kín đầu. Nhắm mắt cưỡng ép bản thân không nghĩ nữa.
Tới hơn 10:00 giờ sáng hôm sau, khi được nghỉ trưa Lý Hoành Nghị liền tranh thủ nhắn tin cho Ngao Thụy Bằng.
Bình thường, Ngao Thụy Bằng cứ như mỗi phút mỗi giây đều on. Chỉ cần Lý Hoành Nghị nhắn là sẽ được trả lời ngay. Nhưng hôm đó, cậu nhìn chằm chằm điện thoại trong suốt thời gian nghỉ trưa. Thậm chí đến lúc sắp tan làm cũng cứ 10-15 phút là bật điện thoại kiểm tra. Vẫn chưa thấy tin nhắn từ người kia.
Trên xe, Lý Hoành Nghị cứ bấm ra bấm vào Wechat. Mặt hầm hầm, áp suất thấp tới mức trợ lý phải hỏi cậu có bị làm sao không.
Viễn cảnh Ngao Thụy Bằng bị đủ thứ tai nạn vì cái tính hậu đậu chẳng ai bằng không ngừng hiện lên trong đầu Lý Hoành Nghị. Làm cậu gần như phát điên.
Dò từ trên xuống danh sách bạn bè một lượt lại phát hiện, mình căn bản không có wechat của bất kỳ staff nào trong văn phòng của Ngao Thụy Bằng.
Không giống như Ngao Thụy Bằng, cười cười nói nói với gần hết staff trong văn phòng Lý Hoành Nghị. Cậu chưa bao giờ chủ động chú ý tới staff của Ngao Thụy Bằng. Nói chi đến việc thêm bạn bè.
Đó là lý do vì sao Ngao Thụy Bằng luôn rõ lịch trình của Lý Hoành Nghị hơn cả Lý Hoành Nghị.
Nhìn qua tiểu trợ lý đang cực kỳ e ngại nhìn mình. Mắt loé sáng, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn trợ lý của cậu có kết bạn với trợ lý của Ngao Thụy Bằng.
Lý Hoành Nghị điều chỉnh biểu cảm gương mặt. Suy nghĩ xem nên mở lời như thế nào mới bình thường nhất.
Lý Hoành Nghị cứ muốn nói lại thôi mấy lần. Ánh mắt tiểu trợ lý nhìn cậu từ e ngại đã chuyển sang khó hiểu, sau mấy chốc thành hẳn quan ngại. Tiểu trợ lý đã mở điện thoại, sắp nhắn tin báo với Giang Tuấn Lập rằng “Nghị ca hình như bị bệnh rồi”.
Lý Hoành Nghị nhìn rõ hoảng sợ và ý định của tiểu trợ lý. Vội che màn hình điện thoại, nói nhanh một lượt “Cậu hỏi thăm tình hình Ngao Thụy Bằng từ trợ lý anh ấy giùm anh”.
Tiểu trợ lý ngạc nhiên nhìn cậu, đứng hình mấy giây, mới à một tiếng. Ngoan ngoãn thoát ra màn hình chat với quản lý Lý Hoành Nghị. Bấm vào tài khoản tên Vu Hư – đoán là trợ lý Ngao Thụy Bằng, bắt đầu nhắn tin.
Lý Hoành Nghị xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tự cảm thấy quá mất mặt. Chỉ vì không nhận được tin nhắn mà cáu kỉnh, lo lắng đến mức làm mấy hành động ngớ ngẩn thế này... Cậu thấy mình sắp không bảo vệ được hình tượng nữa rồi.
Điện thoại rung báo hiệu có tin nhắn tới. Lý Hoành Nghị vội mở điện thoại lên, là Ngao Thụy Bằng nhắn tới. Nhanh chóng bấm vào khung chat. Đọc tin nhắn xong liền đen mặt.
“Bình thường”
Đợi cả một buổi chiều, vậy mà Ngao Thụy Bằng chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ “Bình thường”!!!
Đợi mấy phút nữa vẫn không thấy thêm tin nhắn nào khác. Lý Hoành Nghị không biết cơn tức giận từ đâu bùng lên, chỉ biết đầu mình sắp nổ tung rồi. Không phải bình thường đều gửi một tiểu luận văn dài tràn màn hình sao???.
Cảm thấy bản thân tức giận hết sức vô lý. Lý Hoành Nghị tự nhủ là do đối phương đang bận. Ai cũng có công việc riêng. Lịch trình của nghệ sĩ bọn họ rất dày đặc. Tự thôi miên bản thân mấy lần. Hít thật sâu, cố gắng hạ hoả. Định nhắn hỏi tại sao đêm qua không tới. Lại nhận tin.
“Đang bận. Không tiện nói chuyện. Tạm biệt”
Lý Hoành Nghị bất ngờ tới mức dừng luôn tay bấm máy. Đọc đi đọc lại mấy lần mới xác định đây là tin nhắn của Ngao Thụy Bằng. Không diễn tả nỗi cảm giác trong tim. Tay nhanh hơn não xoá hết dòng tin nhắn cũ, soạn chữ “Hảo” rồi gửi đi. Khung chat chính thức im lặng.
Lý Hoành Nghị tắt điện thoại, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính xe. Trong mọi cuộc trò chuyện giữa cậu và Ngao Thụy Bằng từ sau khi anh tỏ tình. Anh luôn là người bắt đầu cuộc trò chuyện, tìm kiếm chủ đề nói chuyện, nói hết cái này tới cái khác, nói hoài không ngừng.
Phải thừa nhận, Ngao Thụy Bằng rất có tài ăn nói, câu chuyện hết sức bình thường từ miệng anh nói ra lại rất thú vị. Nghe để giết thời gian cũng hợp lý. Không mất mát, khó chịu gì.
Còn Lý Hoành Nghị luôn là người từ chối trò chuyện hay kết thúc cuộc trò chuyện trước. Do phiền, do không muốn tiếp lời, do mệt,... hay do đủ loại nguyên nhân khác. Nói chung, chỉ cần Lý Hoành Nghị không bảo ngừng, cậu cảm thấy Ngao Thụy Bằng có thể nói luyên thuyên cả ngày bên tai cậu.
Nên đã từ lâu, Lý Hoành Nghị không nếm trải tư vị bị Ngao Thụy Bằng từ chối tiếp chuyện. Là hụt hẫng, bàng hoàng, cô đơn và một chút tủi thân. Rõ ràng biết đối phương do đang bận mới như vậy. Nhưng vẫn cứ bứt rứt, khó chịu.
“Trợ lý Bằng ca nói Bằng ca vẫn khoẻ. Bọn họ đã kết thúc công việc, sắp về tới nhà nghỉ ngơi luôn rồi” Giọng nói của tiểu trợ lý kéo Lý Hoành Nghị ra khỏi đống suy nghĩ vẫn vơ.
“Cậu nói cái gì?” Không phải nói là đang làm việc sao. Bây giờ lại thành sắp về tới nhà.
Tiểu trợ lý đối mặt với ánh mắt nghi ngờ xen lẫn tức giận của Lý Hoành Nghị. Cảm khái đời làm công ăn lương thật khổ a. Dứt khoát quay màn hình điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện của bản thân với trợ lý Ngao Thụy Bằng cho Lý Hoành Nghị đọc.
“Thấy anh không muốn để bên đó biết là anh hỏi. Nên em tìm đại lý do khác cho anh luôn rồi” Tiểu trợ lý một tay cầm điện thoại, một tay làm ký hiệu ok, mày nhướn lên như muốn hỏi vậy là được chưa.
Trợ lý Lý Hoành Nghị – Lương Hoà: “Alooo. Tiểu Hư ơi. Đang làm việc sao?”
Trợ lý Ngao Thụy Bằng – Vu Hư: “Không có a. Nay Bằng ca tan làm sớm. Em sắp được nghỉ rồi nè. Chỉ cần đưa Bằng ca về nữa thôi.”
Lương Hoà: “Bằng ca vẫn ổn?”
Vu Hư: “ Vẫn khoẻ. Có chuyện gì hả?”
Lương Hoà: “Không có gì. Chỉ lo lắng Bằng ca bị tin đồn làm không vui”
Vu Hư: “Yên tâm. Bằng ca nhà em mạnh mẽ lắm. Sẽ không bị tin đồn liên quan đến Lý Hoành Nghị ảnh hưởng nữa đâu”
Lương Hoà: “Hảo a”
Lý Hoành Nghị im lặng đọc hết đoạn chat. Ngã người ra sau ghế, tay cầm điện thoại siết chặt, tay còn lại giơ lên che mắt. Suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò.
Từ đó đến nay, khung chat giữa Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng vẫn chưa xuất hiện gì thêm.
Lý Hoành Nghị đi ra khỏi thang máy. Đi tới trước nhà Lưu Học Nghĩa. Chưa gõ cửa, cửa đã tự động mở.
Trong nhà Ngao Thụy Bằng mở cửa bước ra. Thấy Lý Hoành Nghị đứng trước nhà thoáng ngạc nhiên. Cười nhẹ coi như chào hỏi. Lùi lại mấy bước, đứng kế bên tủ giày, tựa người vào tường, quay mặt về phía phòng khách, nói vọng vào. “Lý lão sư tới rồi”
Lý Hân Trạch từ trong nhà bước ra, chào hỏi Lý Hoành Nghị. “Lâu rồi không gặp”
Lý Hoành Nghị dời mắt khỏi Ngao Thụy Bằng, bước vào nhà. Không quên đóng cửa. Bắt tay với Lý Hân Trạch “Lâu rồi không gặp. Hai người định đi ra ngoài?”
Lý Hoành Nghị nhìn Lý Hân Trạch, Ngao Thụy Bằng đều đã mặc áo khoác, mang giày chỉnh tề đoán.
Lưu Học Nghĩa đi đến sau Lý Hân Trạch. Tựa cùi chỏ lên vai Lý Hân Trạch trả lời “Yo. Tới rồi sao. Anh đây hôm nay chỉ chuẩn bị bia, quên không mua mấy lon nước ngọt. Nên giờ hai người họ phải đi một chuyến” Nhìn xuống bịch đồ Lý Hoành Nghị đang cầm, nhướn mày “Mang gì tới đây?”
Lý Hoành Nghị gật đầu chào Lưu Học Nghĩa. Đưa túi Lưu Học Nghĩa “Chỉ là trái cây. Không có nước ngọt”
Lưu Học Nghĩa nhận túi của Lý Hoành Nghị “Không sao. Không sao. Có lòng là được” rồi đá nhẹ vào chân Ngao Thụy Bằng, trêu chọc nói “Mau học hỏi Hoành Nghị đi. Sao lại đi tay không tới hả”
Ngao Thụy Bằng không tránh, đứng yên để Lưu Học Nghĩa đá trúng, xoa chân giả vờ mếu máo “Nghĩa ca nói vậy oan quá. Em đây là phí sức tới sớm phụ nên mới không kịp mua quà mà. Có lý do hết. Đúng không Trạch ca.”
Lưu Học Nghĩa cười to, xua tay đuổi tà. Ngao Thụy Bằng đứng thẳng người lên, đưa tay lên trán chào theo kiểu quân nhân. Thấy Lưu Học Nghĩa định động tay, mới cười rộ lên lướt qua Lý Hoành Nghị chạy ra cửa. Lý Hân Trạch thấy thế khẽ cúi đầu với Lý Hoành Nghị, đi theo Ngao Thụy Bằng.
Trong suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi, giữa Lý Hoành Nghị và Ngao Thụy Bằng không có một tương tác nhỏ nào. Cho dù là qua ánh mắt. Nói đúng hơn là chỉ có cậu thủy chung nhìn chằm chằm anh.
Nhìn Ngao Thụy Bằng cười giỡn vui vẻ với Lưu Học Nghĩa lại thấy bực mình vô cớ. Trước đây chỉ cần trong nhóm người có Lý Hoành Nghị, Ngao Thụy Bằng sẽ luôn chú tâm tới Lý Hoành Nghị đầu tiên, nói chuyện đùa giỡn với cậu nhiều nhất.
Nhưng bây giờ chỉ có một câu chào hỏi cơ bản, cười có lệ rồi thôi. Lúc đứng đối diện câụ chỉ lo cười nói với Lý Hân Trạch và Lưu Học Nghĩa. Lúc đi ngang qua cũng lười cho một ánh mắt.
Thậm chí, Lý Hoành Nghị còn cảm thấy, ánh mắt anh nhìn mình đã thay đổi. Không thể nói rõ là thay đổi như thế nào. Chỉ biết, ánh mắt đó giống như những người xa lạ nhìn nhau.
Lưu Học Nghĩa thấy Lý Hoành Nghị như hòn vọng thê nhìn theo Ngao Thụy Bằng đã đi mất bóng. Thầm chửi xéo Ngao Thụy Bằng. Vậy mà dám nói với anh và Trạch Trạch rằng mình với Lý Hoành Nghị không có kết quả.
“Không có kết quả” mà Lý Hoành Nghị tủi thân như mèo con bị bỏ rơi khi Ngao Thụy Bằng phớt lờ. “Không có kết quả” mà Lý Hoành Nghị suốt buổi cứ nhìn chằm chằm Ngao Thụy Bằng, đến khi người ta đi mất dạng vẫn ngóng theo. Không thể nào cái rắm. Rõ ràng là lừa gạt ông đây.
Lưu Học Nghĩa “dịu dàng” nói với Lý Hoành Nghị “Thụy Bằng chỉ đi mua đồ một chút. Nhìn gì lắm. Ai ăn cậu ta được chắc.”
Lý Hoành Nghị vội cãi lại “Em không có”
Rồi nhận lại được ánh mắt cực kỳ phán xét đến từ vị trí của Lưu Học Nghĩa. Lưu Học Nghĩa dù không nói lời nhưng biểu cảm trên mặt ghi rõ dòng chữ “Anh tin cậu anh làm chó”. Lý Hoành Nghị lười phản bác, cởi giày rồi đi thẳng vào phòng khách.
Lưu Học Nghĩa cười khinh, quả nhiên có người chột dạ. Nhìn theo bóng lưng Lý Hoành Nghị, Lưu Học Nghĩa gãi cằm suy nghĩ. Ánh mắt lúc nãy của Lý Hoành Nghị...
Hừm .... Không đúng, Ngao Thụy Bằng bơ Lý Hoành Nghị.
Thật sự có biến rồi!!!. Lưu Học Nghĩa đầy bụng xấu xa, mắt sáng như sao nhìn Lý Hoành Nghị.
Cửa thang máy đóng, Lý Hân Trạch mở lời trước “Cậu cãi nhau với Hoành Nghị?”
Ngao Thụy Bằng định bàn với Lý Hân Trạch xem nên mua nước ngọt gì lại bị hỏi cho ngơ ngác “Có sao?”
“Cậu vừa phớt lờ Hoành Nghị” không phải câu hỏi, đây là câu khẳng định.
Ngao Thụy Bằng nhún vai “Chỉ là trở về đúng trạng thái nên có thôi”
“Quyết định rồi?”
“Lâu như vậy rồi. Cũng nên buông thôi” Ngao Thụy Bằng thản nhiên nói, mắt vẫn nhìn cửa thang máy.
Lý Hân Trạch nhìn người đang cố tỏ ra trấn tĩnh. Nhưng bên trong không biết đã thương tích bao nhiêu. Thở dài, vỗ vai Ngao Thụy Bằng. “Anh ủng hộ cậu”
Ngao Thụy Bằng thoáng ngạc nhiên. Còn nghĩ sẽ được nghe thuyết giáo một hồi. Không ngờ.... Thì ra cảm giác tìm được một người bạn có thể đứng về phía mình mọi lúc, thấu hiểu bạn mọi tình huống là như thế này.
Ngao Thụy Bằng cười tươi, khoác vai Lý Hân Trạch, trong mắt là hạnh phúc chân thành “Ui. Yêu Trạch ca chết mất. Nếu không biết Trạch ca đây đã có đối tượng. Em đây đã cầu hôn Trạch ca ngay tại chỗ”
Lý Hân Trạch thấy Ngao Thụy Bằng vui trở lại, cũng nhẹ lòng. Lắc đầu bất đắc dĩ, gõ nhẹ trán Ngao Thụy Bằng, cười theo “Đừng để Học Nghĩa nghe được. Không cậu lại bị đánh”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro