
7
" Mãnh Hòe?"
Ly Luân ngờ vực mà hỏi
"Phải là Mãnh Hòe đây không phải là cây giống ngươi mà chân thân là một con nhím có lông hơi đỏ. Từ thời khai thiên lập địa không lâu sau đó liền sinh ra Mãnh Hòe tuy tên có vẻ hơi hung nhưng hắn được coi là thú điềm lành lông của hắn rất nhiều công dụng "
Theo như trí nhớ của Anh Chiêu thì Mãnh Hòe này sống lâu đến mức không ai còn nhớ đến hắn mấy vạn năm hắn tự nhốt mình nơi sinh ra một bước cũng không ra ngoài
Nếu trong nhân gian Thừa Hoàng cũng được coi là thú điềm lành chuyên thực hiện ước muốn người khác nhưng cái giá phải trả là mạng sống là chính mình phải biến thành con rối vô tri vô giác dẫu vậy Thừa Hoàng vẫn được coi là thú điềm lành.....trong Đại Hoang rộng lớn không phải yêu nào cũng mạnh cũng không phải yêu nào cũng yếu có những con yêu vì sống lâu đến mức bị người ta quên mất và Mãnh Hòe là một trong số đó
" Để gia gia kể ngươi nghe nếu ngươi muốn gặp được hắn thì phải hiểu câu chuyện của hắn cái đã"
Lúc này Sơn thần Anh Chiêu đang lục tìm trong ký ức của mình lúc chưa là Sơn thần , lúc còn được nghe về những câu chuyện xa xưa của Đại Hoang
" Từ trước đến nay ta chưa nghe đến tên lão yêu này bao giờ"
Ly Luân ngồi yên bên cạnh Chu Yếm, tay áo rũ nhẹ bóng hình thẳng tắp như cây đại thụ to lớn che chở cho người đang nằm
Hắn chỉ ngồi yên rất lâu rồi hắn chưa được bình yên ngồi ở đây nghe Sơn thần Anh Chiêu kể chuyện như lúc nhỏ huống chi ngồi bên cạnh Chu Yếm
Làn gió lạnh ngoài khung cửa sổ luồng vào khiến không khí trong phòng rơi vào âm u lành lạnh
" Hắn đã tự mình lãng quên chính bản thân nếu không phải ta là Sơn thần thì cũng sẽ không biết đến hắn nếu đã là yêu thì phải chịu sự cai quản của thần nữ Bạch Trạch.... nhưng có lẽ thần nữ cũng không biết đến "
" Chuyện được kể rằng năm đó.... Mãnh Hòe vì người yêu của mình mà náo động đến Thiên Giới dù gì thì cũng là Yêu thú sống lâu nhất của Đại Hoang hắn không ngại có thể bị bắt lại mà làm ùm một trận , kết quả người yêu vẫn không thể sống lại nhìn thấy hắn cười như ý nguyện hắn cũng vì đau buồn quá mức mà tự nhốt mình ở nơi sinh ra chờ đến ngày trùng phùng cố nhân, ẩn dật nơi hồng trần "
" Nếu là yêu khi hồn bay phách tán thì còn gì cơ hội trùng phùng nhưng nếu là người... thì chưa chắc đã không được " Ly Luân nghe vậy cũng đáp lời
Nhấp một ngụm trà ấm Anh Chiêu nói tiếp "Đúng vậy , yêu thì dùng nội đan con người thì có máu thịt ít nhất nếu bị thương sẽ lành lại tẩm bổ máu sẽ lưu thông còn yêu như chúng ta nội đan là tính mạng mất đi nó coi như bỏ kiếp này, thế nên con người hơn yêu chúng ta là biết quý trọng mạng mình"
Biết quý trọng mạng mình ? Ý của Anh Chiêu là sao đây .... À phải rồi là đang nói đến Chu Yếm nhỉ hay đến mình?
" Ngài đang nói ta à?" Vẫn là bộ mặt khó ưa đó của Ly Luân nhưng đối với Anh Chiêu thì bộ dáng lúc này chẳng khác lúc nhỏ
" Ngươi và tiểu tử kia luôn làm ta lo lắng hết đánh nhau thì lại cược mạng , gia gia khuyên ngươi Ly Luân ta biết ngươi đang có kế hoạch riêng nhưng ngươi cũng nên nhìn cách làm của Chu Yếm theo cách khác xem... Nó làm vậy cũng vì tốt cho ngươi"
" Tốt cho ta? Nếu thật sự là vậy tại sao chừng ấy năm hắn không đến nhìn ta lần nào? Nếu thật sự như ngài nói tại sao ta lại cảm giác không phải vậy
Tám năm cho một tình bạn , tám năm cho một sự hiểu lầm
" Các ngươi đều do ta nuôi lớn ta không nỡ để các ngươi như này mãi được ,dù có chuyện gì gia gia cũng không trách " Anh Chiêu nhẹ nhàng cười với Ly Luân từ lâu đã vậy Anh Chiêu luôn khắc khe với Chu Yếm điều này vì y quá nghịch ngợm còn với hắn thì lại nhẹ nhàng có lẽ vì hắn điềm tĩnh ít nói hơn y
" Sao ngài không lo cháu mình mà lo cho ta "
Ly Luân vừa hỏi xong thì Sơn thần già đã bốc hỏa cốc đầu hắn nói
" Ngươi hay Chu Yếm đều là cháu ta không lo các ngươi thì làm sao?"
Bị cốc đầu xong thì ngồi ngây ra đó nghe Anh Chiêu la một lúc rồi lại dặn dò về Chu Yếm khi tỉnh lại.
" Ngươi đừng làm nó xúc động lại đó không khéo hai đứa lại đánh nhau "
Không biết là thật hay không nhưng vẻ mặt hắn đã thay đổi như muốn nói rằng mình không làm tổn thương y nữa vậy
'' Yên tâm đi, ta không đánh nhau với hắn nữa ngài đừng lo"
Như một lời khẳng định ngài đừng lo ta sẽ chăm sóc chấn tốt cho y từ nay về sau sẽ không tổn thương chút nào , ta sẽ không để y tìm cái chết nữa. Một lời ngầm khẳng định cả đời sẽ bên nhau
Để lại Ly Luân cùng với Chu Yếm đang an tĩnh trên giường Anh Chiêu nhẹ nhàng bước ra ngoài
Ở chỗ Sơn thần thì quanh năm luôn có tuyết vì thế có giữ ấm thế nào cũng sẽ lạnh đặc biệt là về đêm cho nên đối với một số loại yêu thì không thích cái lạnh nơi đây còn Chu Yếm thì lông khá dài. Đấy là lúc lớn còn lúc nhỏ chưa hóa hình lông y trắng muốt mà lại ít nữa nên lúc nào cũng thấy lạnh mà lạnh thì sẽ trèo lên cây hòe nào đó nhiều hơn gặp lúc cây hòe ấy không vui thì lại quẳng mình xuống thế là y không thích mùa đông lắm
Ly Luân thì cũng thế bởi hắn là một thân cây hòe ưa nắng vươn những cành cây ra ánh nắng kia cho nên hắn cũng không thích mùa đông lắm nhưng hắn biết Chu Yếm vậy mà lại rất sợ lạnh trong khi bọn người Tập Yêu Ty đều khoác thêm áo ấm thì chỉ có y vẫn bộ y phục ấy có điều nó dày hơn
Từ nhỏ luôn là y nói nhiều nhất lại thích bày trò nên người thích yên tĩnh như hắn cảm thấy con khỉ này phiền không thôi . Lúc thì " Ly Luân ơi...." ," A Ly chơi với ta nè" lúc thì lại" Ngươi hóa hình đi được không" đủ mọi loại câu hễ y thấy thứ gì thì sẽ kể lại cho hắn luyên thuyên không thôi
Ấy vậy mà khi Chu Yếm một ngày không đến chỗ hắn thì hắn lại cảm thấy thiếu vắng trong lòng bóng hình vượn trắng đu qua đu lại trên cành của hắn lúc tức giận thì bức vài cái lá quăng xuống đất lúc rảnh rỗi thì lại lấy lá hòe ăn, kỳ thật hắn không hiểu sao y lai thích lá hòe của hắn đến thế
Lúc này hắn mới ngồi an tĩnh suy nghĩ về những chuyện hôm nay cả thái độ và cách nói của y nữa, quái lạ.
Tám năm qua chưa một lần đến thăm ấy vậy mà hôm nay lại nói ra lời xin lỗi hắn không hiểu có lẽ y đã xảy ra chuyện gì rồi hay lại kế hoạch với bọn người Tập Yêu Ty kia
Từ lúc cả hai chưa hóa hình thì y với hắn đã luôn bên nhau là hình với bóng người bạn đồng niên, là bằng hữu,là tri kỷ và bây giờ cũng là kẻ thù chỉ vì thần nữ Bạch Trạch kia? Tất nhiên đó chỉ là một phần từ ngay khoảng khắc hắn quay người bỏ đi để Chu Yếm một mình dưới tầng hầm kia thì hắn đã ngờ ngợ đoán được số phận cả hai sau này nhưng lúc đó hắn thật rất tức giận hắn không muốn tổn thương y nên đã dẫn theo Ngạo Nhân rời khỏi
Cứ ngỡ chung lối kiếp này hóa ra chỉ là một cái chong chóng tùy tiện thổi cũng khiến nó xoay, số phận con người hay yêu quái đều giống nhau giống như cái chong chóng ấy xoay chuyển không ngừng thiên biến vạn hóa yêu hận ân oán mãi không dứt chỉ có những người tự xưng là thần ở tận chín tầng mây không bị trói buộc bởi vận mệnh vì mệnh nằm trong tay họ và số mệnh của ta cũng nằm trong tay họ. Họ cứ như người cầm chong chóng thuận chiều nào thổi chiều ấy mặc cho chong chóng xoay không ngừng
_______
Mọi người muốn mình làm riêng một chương về Mãnh Hòe không ạ là nhân vật riêng mình tạo ra đó mình nghĩ nên viết mà chắc hơi dài nên hỏi ý kiến mọi người đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro