fic ngắn
Cơn mưa bão nổi lên nhanh chóng, bầu trời xám xịt báo trước một cuộc đối đầu khốc liệt. Lý Luân và anh Lỗi đang cùng nhau đi qua khu rừng rậm, không ngờ rằng một nhóm thợ săn phép thuật ác độc đang theo dõi họ từ xa. Những người này, vì lý do nào đó, luôn căm ghét sức mạnh của anh Lỗi và muốn hạ gục anh bằng mọi giá.
Bất ngờ, một luồng sáng sắc lạnh vung lên từ phía sau, chém mạnh vào người anh Lỗi. Anh không thể kịp phản ứng, ngã xuống đất với một vết thương sâu trên lưng. Máu từ vết thương thấm ra, đỏ tươi như những dấu hiệu của sự đau đớn khôn xiết.
Lý Luân quay lại, nhìn thấy anh Lỗi đau đớn, trái tim như thắt lại. Trong giây phút đó, sức mạnh của cậu bùng nổ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đôi mắt Lý Luân trở nên sáng rực, ánh sáng chóichang từ trong lòng cậu phát ra như một ngọn lửa thiêng liêng. Cậu cảm nhận được sự nóng bỏng, tức giận lẫn đau đớn đang cuộn trào trong cơ thể mình.
“ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN ANH ẤY!” Lý Luân gầm lên, đôi tay vung lên, và một cơn bão phép thuật bùng nổ xung quanh cậu. Mặt đất dưới chân những kẻ tấn công bị nứt ra, các tia lửa phép thuật chói lòa bay ra, đánh trúng những tên thợ săn phép thuật đang tiến lại gần. Một người bị ném văng ra xa, đập vào thân cây. Những người còn lại hoảng sợ, cố gắng vận dụng phép thuật của mình để phản kháng, nhưng sức mạnh của Lý Luân quá mạnh mẽ. Cậu đánh bại tất cả chúng trong chớp mắt.
Nhưng khi tất cả đã yên ổn, Lý Luân quay lại nhìn anh Lỗi, trái tim thắt lại khi thấy anh vẫn nằm bất động trên mặt đất, vết thương vẫn rỉ máu không ngừng.Lỗi... Anh có sao không?” Lý Luân vội vã đến bên, tay run rẩy khi chạm vào vết thương của anh. Sức mạnh phép thuật trong cơ thể Lý Luân cũng bắt đầu suy yếu, nhưng cậu không quan tâm, chỉ tập trung vào anh Lỗi, người mà cậu yêu thương hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Anh Lỗi mỉm cười yếu ớt, đôi mắt mở mờ nhạt, nhìn Lý Luân với ánh mắt dịu dàng. "Anh không sao... chỉ là một vết thương thôi... Đừng lo lắng..."
Nhưng Lý Luân không thể yên tâm, cậu lắc đầu, tay nhanh chóng niệm một câu thần chú. Một vòng sáng bảo vệ bao quanh họ, và vết thương của anh Lỗi từ từ lành lại, máu ngừng chảy, làn da dần hồi phục. Sức mạnh phép thuật của Lý Luân mạnh đến mức có thể chữa lành những vết thương nguy hiểm nhất, nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả chính là cảm giác bất lực khi chứng kiến người mình yêu thương bị tổn thương.“Lỗi, đừng bao giờ làm người ta sợ như vậy nữa. Em sẽ luôn bảo vệ anh.” Lý Luân nói, giọng nghẹn ngào, nhưng đầy kiên quyết.
Anh Lỗi cảm nhận được tình yêu và sự lo lắng trong lời nói của Lý Luân, ánh mắt anh lấp lánh, cười nhẹ: "Anh biết... Cảm ơn em, tiểu bảo bối..."
Lý Luân ôm anh vào lòng, sức mạnh phép thuật trong cậu dường như cũng dịu lại, chỉ còn lại một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cả hai. Cậu thầm hứa rằng sẽ không để bất cứ ai có thể làm tổn thương anh Lỗi, dù phải hy sinh tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro