Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Ly / Châu Ly | Nguyện 1

Couple: Chu Yếm / Triệu Viễn Châu x Ly Luân

Nội dung: Ly Luân nhờ vẩy của Nhiễm Đi chìm vào ảo mộng, không phân biệt được thật hư.

Thể loại: Ngược, SE.

Tác giả: Vọng

Hắn - Ly Luân

Gã - Triệu Viễn Châu

Chàng - Chu Yếm

Y - Trác Dực Thần

Nàng - Vân Tiêu

 --------------

" Dù là ngươi chọn, ly tán cũng là ngươi chọn"

Câu nói đanh thép vô tình của Triệu Viễn Châu vừa tuông ra khỏi miệng, cũng chính lúc đó tâm của Ly Luân lại nát thêm một lần nữa.

"Chu Yếm...Ngươi nói hay lắm...Dù là ta chọn...tán cũng là ta chọn..."

Giọng hắn khàn đặc đi khi nghe lời nói ấy được nói ra từ miệng của Chu Yếm của... à không đã từng của hắn. Câu nói vô tình lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim...đau...đau thấu xương. Đau đến nổi chân tay hắn cứng đờ đi, cả thân ảnh gầy guộc lung lay như sắp đổ.

Triệu Viễn Châu lúc này mới nhận ra điều gã nói nó chói tai thế nào. Gã mở miệng định nói gì đó nhưng lại có gì đó mắc kẹt ở trong cổ họng, xuất khẩu cũng không xong. Chỉ mở to hai mắt nhìn về hình ảnh đã ngã xuống từ lúc nào.

Lúc này một câu nói khác lại vang lên.

" Dù là ly tán. Cho nên nhân loại chúng ta chẳng ai tặng dù cho bạn bè mình cả."

Câu nói này Trác Dực Thần chỉ muốn đả kích Ly Luân - Người đã gây nhiều rắc rối trên con đường thu phục yêu quái của Tập Yêu Tỷ. Nhưng y chả biết câu nói đó lại như một mũi tên tẩm độc bay nhanh đâm thẳng vào tim hắn lần nữa.

Hắn tâm như chết lặng. Đôi mắt khô khốc đây tơ máu, vết thương do Bất Tẩn Mộc hành hạ lại như dung nham mà gặm nhấm từng tất da trắng bệt không chút huyết sắc của Đại Yêu. Y dẫy dụa, từ từ đứng dậy cố chấp lấy ra pháp khi tung một nguồn yêu lực vào Trác Dực Thần. Tuy nhiên do đã trọng thương cùng tra tấn bỏng rát của Bất Tẩn Mộc mà yêu lực vừa tung ra đã yếu đi nhiều. Phần yêu lực này cũng lấy luôn tất cả sức lực của hắn. Hắn cười lạnh:

" Nhân loại ngu dốt, ngươi không có tư cách xen vào chuyện của ta với hắn. Chết đi."

Yêu lực tung ra, Triệu Viễn Châu nhanh tay lẹ mắt lấy pháp khí chắn cho Trác Dực Thần. Gã lạnh giọng:

" Ly Luân đừng chấp mê bất ngộ."

Rồi tung ra một đòn phép.

Ngay lúc hắn tránh né yêu lực đang tới gần thì Vân Tiêu không biết từ đâu ra dũng khí. Nàng chạy nhanh đến cướp đi trống bỏi - pháp khí của hắn đi. Tất cả đều kinh ngạc nàng đâm thủng mặt trống, chỉ nghe được tiếng hét thản thốt của hắn

" Dừng lại."

Yêu lực trong người bạo động bản mệnh pháp khí bị hủy hoại nhưng hắn vẫn cố chưởng yêu lực về phía Vân Tiêu. Nhưng vô dụng, Triệu Viễn Châu lại đứng ra che chắn cho nàng phía sau. Gã lúc đầu cũng ngạc nhiên hoảng hốt khi trống bỏi bị hủy hoại nhưng sau đó lại lấy lại tinh thần che chắn cho Thần Nữ phía sau.

Vũ khí bản mệnh bị hủy hoại, thương tích nghiêm trọng cùng vết bỏng của Bất Tẩn Mộc đó lại khiến cho thân ảnh người nọ lại gầy đi, hốc hác hơn, hắn phun ra một ngụm máu tanh nồng , bất lực vươn ánh mắt về phía trống bỏi rồi như không thể tin được nhìn Triệu Viễn Châu. Hắn khàn giọng.

" Ngươi lại bảo vệ nàng ta. Đó là trống bỏi của...ngươi tặng ta mà nàng ta dám. Sao ngươi lại bảo vệ nàng ta."

Tiếng trả lời vang lên với giọng điệu lạnh băng nhưng có chút run rẩy.

"Chỉ là một món đồ vô tri, thế mà ngươi lại nâng niu như báu vật, xem nó như sợi dây trói buộc thứ tình cảm đã mục nát từ lâu. Ngươi trách nàng ta? Nực cười! Nếu không phải do ngươi cố chấp không buông, nếu không phải do ngươi tự huyễn hoặc bản thân rằng thứ đã mất có thể quay lại, thì ngày hôm nay đâu đến mức này? Ngươi nghĩ ai sẽ vì một món đồ tầm thường mà động lòng? Ngươi sai rồi, Ly Luân. Tất cả những gì ngươi có hôm nay, đau đớn, tuyệt vọng, mất mát, đều là do chính ngươi tự tay hủy hoại! Đừng đổ lỗi cho ai khác nữa!"

Xung quanh bỗng nhiên im lặng chết người. Tâm Lý Luân cũng như chìm xuống đáy vực vừa vô vọng vừa không tin được. Hắn cảm thấy ngọn lửa của Bất Tẩn Mộc đốt cũng không đau bằng câu nói kia của gã.

Thua rồi.

Thật sự thua rồi.

Hắn cứ nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội. Chỉ cần cố chấp thêm một chút, chỉ cần liều mạng thêm một lần, chỉ cần níu kéo thêm một chút, Chu Yếm nhất định sẽ quay đầu.

Nhưng không.

Hắn thua rồi.

Ba vạn bốn ngàn năm làm bằng hữu, ba vạn bốn ngàn năm kề vai sát cánh, đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt đến tàn nhẫn.

Hắn không giữ được Chu Yếm.

Không thể khiến người ấy ở lại bên hắn.

Không thể kéo người ấy trở về.

Mà còn để kẻ khác hủy đi thứ duy nhất kết nối giữa bọn họ—món quà nhỏ nhoi, một chiếc trống bỏi mà năm xưa gã tự tay trao cho hắn.

Chu Yếm nói đó chỉ là một vật vô tri.

Nhưng đối với hắn, đó là cả một đoạn tình cảm hắn khắc cốt ghi tâm.

Vậy mà giờ đây, nó vỡ vụn trước mắt hắn.

Tựa như chính đoạn tình cảm này.

Hắn bước tới, run rẩy, đôi tay vô thức vươn ra muốn chạm vào Chu Yếm. Nhưng khoảng cách giữa họ quá xa. Càng muốn gần, người ấy lại càng lùi bước.

Cứ như thể… hắn chưa từng có tư cách đứng bên cạnh Chu Yếm.

Tại sao…?

Là lỗi của hắn sao?

Là do hắn đã đi quá xa rồi sao?

Là do hắn đã chạm đến giới hạn mà người ấy không thể dung thứ?

Hình như, tất cả những điều tồi tệ xảy ra đều do hắn.

Tại hắn nóng lòng cứu lấy những tiểu yêu bị giam cầm, mới ra tay tàn sát nhân loại, để rồi đẩy bản thân và Chu Yếm đến bờ vực chia ly.

Tại hắn đã để cơn giận dữ che mờ lý trí, nên mới khiến Bất Tẩn Mộc không ngừng thiêu đốt hắn suốt tám năm.

Ngày qua ngày, vết thương cũ chưa kịp khép lại đã bị ngọn lửa thiêu cháy, đau đến tận xương tủy, nhưng chẳng đau bằng việc nhìn Chu Yếm xa dần.

Tại hắn để Chu Yếm bị oán khí điều khiển, để Sơn Thần Anh Chiêu phải bất chấp tính mạng mà khởi động trận pháp Pháp Tướng Về Ly ra ngăn cản rồi vong mạng.

Tại hắn mà Ái Âm, người đã ở cạnh hắn suốt tám năm, cũng tan biến như một cơn gió.

Một người lại một người, tất cả đều rời xa hắn.

Hắn giết người, hắn gieo thù hận, hắn chìm trong máu tanh, đến cuối cùng… chẳng còn ai ở lại bên hắn nữa.

Bây giờ, ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình còn đang sống hay đã chết.

Mọi thứ xung quanh dường như đã mờ nhạt.

Cảnh sắc trước mắt hoang tàn đến đáng sợ.

Hắn như một kẻ lang thang giữa đống đổ nát, nhìn về nơi xa, nơi có ánh sáng của Chu Yếm… nhưng lại chẳng thể nào chạm đến được.

Một câu hỏi chợt vang lên trong đầu hắn.

Nếu như ngày đó, hắn không ra tay giết người…

Nếu như ngày đó, hắn chịu nhịn một chút, chịu cúi đầu một chút…

Liệu bây giờ, hắn và Chu Yếm có thể đứng cùng một chỗ không?

Nhưng có lẽ… cũng chẳng còn cơ hội để biết nữa.

Hắn đã gieo gió, nên bây giờ, chỉ có thể tự mình gặt lấy bão.

Bằng hữu ba vạn bốn ngàn năm… nhưng đến cuối cùng, vẫn chẳng thể thắng được số mệnh.

Hắn thua rồi.

Thua đến mức chẳng còn gì để mất.

Máu loang ra trên nền đất lạnh. Hắn chỉ cảm thấy thế giới trước mắt dần mờ nhạt, hơi thở mong manh tựa sương khói. Thua rồi, thật sự thua rồi.

Từng lời nói, từng ánh mắt, từng hành động của Triệu Viễn Châu như những nhát dao chậm rãi đâm vào da thịt hắn. Đau đến tận linh hồn.

Khi nàng ta hủy hoại trống bỏi, thứ pháp khí gắn kết duy nhất giữa hắn và Chu Yếm, hắn đã biết, chính mình đã mất đi tất cả.

Tất cả đều là lỗi của hắn.

Ly Luân cười lạnh. Một nụ cười chứa đầy tuyệt vọng. Môi hắn tái nhợt, trên khóe miệng vẫn còn vương máu.

Chu Yếm từng nói rằng hắn không nên lún sâu vào oán hận mà sát người vô tội. Nhưng hắn lại không kìm lòng được. Khi máu nóng sôi trào trong huyết quản, khi những oan hồn quằn quại thét gào bên tai, hắn làm sao có thể không giết chóc?

Khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, vẩy của Nhiễm Đi bỗng nhiên tỏa ra một luồng yêu lực nhàn nhạt. Đó là thứ hắn đã giữ lại được sau khi Nhiễm Di tan biến cùng ái nhân, một trong những thứ mà hắn chủ tùy tay giữ lại, từng khinh thường giờ này lại là thứ hắn muốn sử dụng.

Vẩy của Nhiễm Di, chìm vào ảo mộng tươi đẹp nhất. Hắn muốn thấy Chu Yếm của hắn. Một Chu Yếm nho nhỏ mang mái tóc trắng cùng gương mặt đáng yêu, sẽ cười với hắn, sẽ vì một câu trách yêu của hắn mà trao Phá Huyễn Chân Nhãn,vì hắn giận dỗi mà mua trống bỏi dỗ hắn, vì hắn bị thương mà trị thương cho hắn, luôn ngọt ngào gọi A Ly,luôn quay quanh hắn. Chứ không phải một Triệu Viễn Châu lạnh lùng, vô cảm mà đả thương hắn, nói lời cay độc với hắn, vì bảo vệ bằng hữu mà không ngừng tổn thương hắn, và đặc biệt không coi hắn là duy nhất là ngoại lệ nữa.

Hắn không còn sức để cưỡng lại nữa. Chỉ cảm thấy tâm thần lay động, rồi thế giới trước mắt hắn vụt biến mất.

Ảo Mộng Bắt Đầu

Hắn mở mắt ra.

Cảnh tượng trước mặt làm tim hắn đập mạnh. Không còn là chiến trường đẫm máu, không còn vết thương rách toạc trên da thịt, không còn cơn đau từ Bất Tẩn Mộc gặm nhấm từng tế bào.

Chỉ có một khung cảnh quen thuộc.

Hoa mai nở trắng trời. Gió xuân dịu nhẹ lướt qua.

Chu Yếm đang đứng đó, khoác một bộ y phục trắng tinh, thần thái ung dung, khóe môi khẽ cong lên như đang đợi hắn.

Hắn muốn chạy lại.

Nhưng đôi chân lại như bị thứ gì đó trói chặt.

Không được. Đây không phải thật. Đây là mộng.

Nhưng… nếu là mộng, thì sao chứ?

Hắn từng ngày từng đêm mong mỏi trở lại khoảng thời gian đó. Khi Chu Yếm vẫn còn là Chu Yếm của hắn. Khi Triệu Viễn Châu chưa xuất hiện. Khi bọn họ vẫn là bằng hữu là duy nhất của nhau cùng kề vai sát cánh ba vạn bốn ngàn năm.

Một giấc mộng, cũng tốt hơn thực tại.

Hắn bước tới, đôi tay run run chạm vào Chu Yếm.

Là ấm áp.

Không phải hư vô.

Chu Yếm nhìn hắn, ánh mắt đầy ôn nhu.

“A Ly, ngươi đến rồi. Ta đợi ngươi thật lâu. ”

Thanh âm kia, bao lâu rồi hắn chưa được nghe? Hắn không còn nhớ nữa.

Không chút do dự, hắn siết chặt lấy bàn tay Chu Yếm.

“Nếu như ta nói… ta sẽ không rời xa ngươi nữa, ngươi có tin không?”

Chu Yếm bật cười.

“Ngươi chưa từng rời xa ta mà.”

Hắn cứng đờ. Câu trả lời này… quá mức dịu dàng, quá mức hoàn mỹ. Hệt như ảo mộng mà hắn hằng mong ước.

Nhưng hắn không muốn nghĩ nữa.

Chỉ cần có Chu Yếm bên cạnh, hắn không quan tâm thật giả.

Chỉ cần, hắn có thể sống trong giấc mộng này mãi mãi.

 -------------

Bên Ngoài thực tại.

Ánh sáng quen thuộc của vẩy Nhiễm Di làm đám người Triệu Viễn Châu bất ngờ,

Triệu Viễn Châu nhìn thân ảnh gầy gò của Ly Luân quỳ trên mặt đất, toàn thân co giật nhẹ. Đôi mắt hắn mở to, nhưng chỉ toàn một màu trống rỗng, như bị nhấn chìm trong một cơn mê sâu không lối thoát.

Gã biết đây là tác dụng của vẩy Nhiễm Đi.

Một khi đã chìm vào ảo mộng, trừ phi có một lý do đủ lớn, bằng không, không ai có thể tự thoát ra.

Lý do của Ly Luân… đã không còn.

Triệu Viễn Châu bỗng nhiên cảm thấy ngực mình trống rỗng.

Gã đáng lẽ phải vui. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng này của Ly Luân, gã lại thấy lòng mình nặng trĩu.

Vân Tiêu siết chặt tay áo, ánh mắt phức tạp.

“ Là vẩy của Nhiễm Di. Tại sao Ly Luân lại có ? "

Trác Dực Thần không trả lời. Y nhìn Ly Luân, rồi nhìn sang Triệu Viễn Châu.

“ Hắn hình như đã không còn muốn sống nữa.”

Lời này khiến không khí trở nên lạnh lẽo.

Triệu Viễn Châu siết chặt tay.

Gã biết.

Với Ly Luân, sống trong ảo mộng có lẽ còn tốt hơn đối mặt với sự thật.

Nhưng vì sao… gã lại thấy không cam tâm?

Hắn là Ly Luân kia mà. Là kẻ đã từng kiêu ngạo đến mức không ai có thể ép hắn cúi đầu. Là Đại Yêu mạnh mẽ đến mức có thể khiến trời đất biến sắc.

Vậy mà giờ đây… lại lựa chọn trốn vào ảo mộng, từ bỏ tất cả?

Gã nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

“Ta sẽ không để hắn chìm trong đó.”

Dù có phải tự tay phá hủy giấc mộng đẹp nhất của Ly Luân, gã cũng phải kéo hắn trở lại.

Cho dù… điều đó có đồng nghĩa với việc Ly Luân sẽ hận gã suốt đời.

----------------


Viết xong tự thấy mình tồi vãi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: