Chăm Cây Hòe Non (7)
Tập sau, cặp đôi nhỏ sẽ được gặp nhau rồi!
Dự báo vào Tết Nguyên Đán sẽ có một phiên ngoại đặc biệt được phát hành nhé!
1.
Bóng tối.
Là bóng tối vô tận.
"Tí tách… tí tách…"
Trong màn đêm dày đặc, có tiếng nước nhỏ xuống mặt đất. Không khí ẩm thấp phảng phất một mùi hương kỳ dị.
Ngạo Nhân chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chậm rãi mở mắt—
Nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.
Nàng chỉ có thể lắng nghe, cố gắng cảm nhận xung quanh bằng đôi tai của mình.
Lòng nàng chùng xuống, một nỗi sợ đã lâu không gặp như thủy triều nhấn chìm lấy nàng.
Trong cơn choáng váng, nàng cảm thấy mình như đã quay lại nơi đó—
Địa lao năm xưa.
Nàng run rẩy đứng lên, nhưng lại nhận ra—
Nàng đã không thể sử dụng yêu lực được nữa.
Đại nhân…
Nàng vẫn chưa giải quyết xong Ôn Tông Du, không thể chết ở đây được!
Ngạo Nhân thở gấp, trong bóng tối mịt mù, nàng đưa tay lên, khẽ chạm vào một bức tường lạnh lẽo.
Dò dẫm men theo nó mà đi, rồi…
Bàn tay nàng chạm phải mấy cột sắt lạnh buốt.
Ngạo Nhân có chút bất an, liếm nhẹ đôi môi khô khốc.
Nơi này là một nhà lao.
Nàng bị bắt đến đây, mà chỗ này… giống hệt với địa lao năm xưa—
Có phù chú áp chế yêu lực.
"Nhanh vậy mà đã tỉnh rồi."
Là giọng một nam nhân.
Nghe có vẻ tuổi còn trẻ.
"Ngươi là ai? Bắt ta đến đây rốt cuộc có mục đích gì?"
Ngạo Nhân dựa vào góc tường, mất đi thị giác, thính giác của nàng lại trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Trong bóng tối, nàng nghe thấy đối phương khẽ cười.
"Con sâu cái kiến trong lòng bàn tay, cần gì phải biết nhiều như vậy?"
Giọng nói ấy biến mất, tiếp theo là tiếng bước chân xa dần.
Hắn đi rồi.
Không gian lại rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị.
Nàng không nghĩ ra ai muốn bắt mình, cũng không biết rốt cuộc người kia có mục đích gì.
2.
"Nên nói thế nào đây… Ngươi trông có vẻ không được vui lắm?"
Chu Yếm vừa gõ hạt óc chó, vừa liếc nhìn Ly Luân. Dạo gần đây, y cứ có cảm giác ánh mắt của Ly Luân khi nhìn mình có gì đó là lạ.
Ly Luân không đáp, chỉ đứng yên lặng một bên, tay cầm một chiếc trống lắc—thứ đồ chơi của trẻ con nhân giới, hoàn toàn không hợp với dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của hắn.
"Ồ, không ngờ đường đường là đại yêu mà cũng có tâm hồn trẻ thơ như vậy."
Chu Yếm ghé lại gần trêu ghẹo, nhưng Ly Luân vẫn chẳng có phản ứng gì.
Hôm nay hắn bị làm sao vậy?
Chu Yếm suy nghĩ một chút, chợt nheo mắt:
"Sao? Tiểu nữ yêu đó chạy theo yêu khác rồi à?"
Lời vừa dứt, cuối cùng sắc mặt Ly Luân cũng có chút thay đổi.
Hắn cúi mắt nhìn xuống, chiếc trống lắc trong tay khẽ rung, mơ hồ tản ra yêu khí.
"Ngươi đem cái trống lắc này trở thành pháp khí gắn liền với sinh mệnh của mình?"
Chu Yếm nhìn mà lắc đầu tặc lưỡi.
"Chậc chậc, không phải do tiểu nữ yêu đó tặng ngươi đấy chứ?"
"Phải."
Nghe câu trả lời chắc nịch của Ly Luân, Chu Yếm lập tức hứng thú hẳn lên.
"Vậy là hai người các ngươi đã xuống nhân giới chơi rồi à?"
"Ừm."
Chu Yếm lại nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.
"Vậy nên hôm nay ngươi mang bộ mặt hằm hằm này lên núi Côn Luân làm gì?"
Ly Luân liếc nhìn Chu Yếm, định nói lại thôi.
Hắn cảm thấy chẳng có chuyện gì cần tâm sự với một con khỉ lông trắng cả.
Chu Yếm nhìn biểu cảm của hắn, lập tức bật cười, lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ tất cả.
"Ta sống lâu hơn ngươi, lăn lộn ở thế gian cũng nhiều hơn ngươi, chuyện gì ta cũng biết rõ hơn một cái cây như ngươi. Mau nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Ly Luân trầm mặc một lúc, sau đó chậm rãi nói:
"Ngươi biết nàng tên gì không?"
Chu Yếm nhíu mày, cảm thấy kỳ quặc.
"Làm sao ta biết được? Ta mới chỉ thấy nàng có một lần, hơn nữa còn chỉ lén nhìn từ trên ngọn cây xuống."
Ly Luân tất nhiên cũng biết điều đó, vì cái cây đó chính là hắn.
Trước đây, hắn từng rất thắc mắc—nàng chưa từng gặp Chu Yếm, vậy mà lần đầu tiên thấy hắn lại nói hắn không nên kết bạn với Chu Yếm.
Sau đó, khi nhận được Phá Huyễn Chân Nhãn từ Chu Yếm, nàng cũng nhận ra ngay và tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
Nàng biết Chu Yếm, nhưng Chu Yếm lại không biết nàng.
Trong chuyện này, nhất định có điều gì đó hắn chưa biết.
Nhưng từ hôm đó đến giờ, hắn vẫn chưa gặp lại nàng lần nào nữa.
Chu Yếm chớp mắt nhìn Ly Luân, cảm giác có gì đó không ổn.
"Xảy ra chuyện gì à?"
Ly Luân trầm giọng đáp:
"Chúng ta đến nhân gian thả hoa đăng. Nàng cho ta xem điều ước của nàng, nhưng ta không để nàng xem điều ước của ta. Vài ngày trước là lần cuối cùng ta gặp nàng."
Chu Yếm nhìn hắn bằng ánh mắt khó diễn tả.
"Vậy chắc nàng giận ngươi rồi. Ta nói này, nàng cho ngươi xem rồi, thì ngươi cũng cho nàng xem đi, giấu giấu giếm giếm làm gì, ngươi đâu phải cô nương."
Ly Luân hiếm khi không phản bác, chỉ trầm tư một lúc, rồi chậm rãi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt đầy khinh bỉ của Chu Yếm.
"Giận sao? Nàng vì chuyện này mà giận, nên mới biến mất ư?"
Chu Yếm hừ lạnh, khoanh tay, nhướng mày.
"Vậy nên, ta nên làm gì?"
"Thì xin lỗi nàng đi."
"Nhưng ta không biết nàng đi đâu."
Chu Yếm nhìn hắn với vẻ mặt "thật sự bó tay với ngươi".
"Ngươi ngốc à? Ngươi không tìm thì sao biết nàng ở đâu?"
Lời vừa dứt, mấy sợi dây leo liền treo lơ lửng trên đầu Chu Yếm.
Hắn lập tức cảm nhận được một ánh nhìn nguy hiểm băng lạnh.
Chu Yếm nuốt nước bọt.
"Ta đùa thôi mà, đùa thôi…"
3.
Máu nhỏ xuống nền đất, từng giọt đỏ thẫm thấm vào lớp bùn mềm.
Ly Luân siết chặt thanh trúc trong tay, đầu ngón tay tái nhợt vì lực nắm quá mạnh.
Không có khả năng nàng chỉ đơn giản là đi mất.
Nàng chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Hắn nhắm mắt, cảm nhận chút hơi thở còn sót lại trên hoa đăng. Từng dòng ký ức vụt qua tâm trí—cảnh nàng đứng trước mặt hắn, nghịch ngợm, cố chấp, giận dỗi, rồi lại mỉm cười.
Bàn tay siết chặt hơn, thanh trúc vỡ ra thành mảnh nhỏ.
Chu Yếm đứng bên cạnh nhìn động tác của hắn, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng.
"Này, ngươi có phát hiện gì không?"
Ly Luân không đáp, chỉ nhẹ nhàng khom người, lấy một mảnh giấy ướt nhẹp trong bùn đất.
Chữ viết trên đó dần dần hiện ra—
“Là yêu thì nên ở lại Đại Hoang, chạy đến nhân giới... là muốn tìm chết sao?”
Trong khoảnh khắc, sát khí bùng nổ.
Chu Yếm đứng gần bị luồng áp lực ấy đẩy lùi mấy bước, trong lòng thầm kêu khổ.
"Ai chọc giận ngươi mà khiến ngươi thành ra thế này hả?"
Ly Luân mở mắt, trong con ngươi đen thẳm lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
"Ngươi nói đúng, ta không tìm, thì làm sao biết nàng ở đâu."
Dứt lời, bóng dáng hắn chợt lóe lên, biến mất giữa không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro