Chăm Cây Hòe Non (6)
Rốt cuộc đây chỉ là một giấc mộng, hay là điều gì khác?
Ly Luân chẳng phải đã chết rồi sao? Vậy tại sao hắn lại có thể đứng trong Mệnh Tục Các, nhìn bọn họ qua tấm gương kia?
Ngạo Nhân thật sự đã quay về quá khứ ư?
Nàng có thể thay đổi vận mệnh kiếp trước của Ly Luân không?
1.
"Chẳng biết đã trôi đi đâu rồi..."
Ngạo Nhân ngồi xổm bên bờ sông, có chút phiền muộn. Hoa đăng đêm đó đã sớm không rõ tung tích.
“Cô nương ở đây, đang tìm thứ gì sao?”
Một giọng nói già nua vang lên từ phía sau.
Ngạo Nhân đứng dậy, quay đầu nhìn lại.
Trước mặt nàng là một ông lão râu tóc bạc trắng, trên tay còn chống một cây gậy trúc.
Nàng hơi đề phòng, quan sát ông ta.
“Ông là ai?”
Trên người ông lão không hề có yêu khí, hẳn chỉ là một phàm nhân bình thường.
Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông, là một nụ cười hiền từ.
“Haha, cô nương đừng sợ.”
Ông lão vuốt râu, thân mình run run, giọng nói hiền hòa:
“Ta ngồi uống trà ở quán đối diện, thấy cô nương cứ mãi nhìn ra dòng sông, chắc là đánh rơi thứ gì rồi chăng?”
Ông khẽ chạm vào chòm râu bạc trắng, chậm rãi nói tiếp:
“Không biết cô nương đang tìm gì? Biết đâu ta có thể giúp được.”
Ngạo Nhân nhìn ông, nhẹ giọng đáp:
“Ta đang tìm hoa đăng mà ta đã thả vào đêm lễ hội.”
“À, hoa đăng sao…”
Lão giả gật gù, ánh mắt đục ngầu chớp chớp vài cái.
“Có lẽ nó đã trôi xuôi theo dòng nước về hướng bắc, trôi đến tận hồ Vân Long rồi. Nhưng cũng có thể, đã bị đám người của Điêu Lang Thị nhặt mất rồi.”
“Điêu Lang Thị?”
Ngạo Nhân khẽ cau mày.
Lão giả nhẹ nhàng ho khan, cười nói:
“Điêu Lang Thị là tên gọi chung của những kẻ chuyên thu dọn rác thải. Cô nương chưa từng nghe qua sao? Đúng là kỳ lạ thật.”
Nàng vốn là yêu, những chuyện của nhân giới dĩ nhiên không biết nhiều.
“Đa tạ.”
Nàng xoay người, men theo dòng nước mà tìm kiếm.
Chỉ là… nàng không hề thấy được—sau khi nàng đi khỏi, ông lão nọ vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng nàng.
Trên khuôn mặt già nua bỗng nở một nụ cười quỷ dị.
2.
Dọc theo dòng sông, nàng hướng về phía núi Vân Long.
Trên đường đi, Ngạo Nhân nhìn thấy rất nhiều hoa đăng.
Điêu Lang Thị không hề thu dọn chúng.
Tất cả cứ thế thuận theo dòng nước trôi mãi về phương bắc.
Ngạo Nhân chăm chú quan sát, nhưng giữa vô số hoa đăng này, nàng không thể nhận ra đâu là chiếc của Ly Luân.
Nhưng... hắn đã dùng yêu lực để che giấu nội dung trên giấy, vậy thì trên hoa đăng chắc chắn vẫn còn vương lại khí tức của hắn.
Nàng kết ấn, vận dụng yêu lực để tìm kiếm.
“Thì ra là ở đây.”
Nàng khẽ mỉm cười, thân ảnh khẽ động, bay lướt qua mặt nước, nhặt lấy chiếc hoa đăng.
Hoa đăng đã trôi dạt một quãng đường rất dài, khung gỗ bên dưới đã bị ngâm đến mềm nhũn.
Ngạo Nhân cẩn thận cầm nó lên, rút ra tờ giấy bên trong.
Tờ giấy hơi ẩm ướt, từng giọt nước từ mép giấy nhỏ xuống mặt đất.
Bỗng nhiên, yêu lực lan ra.
Những giọt nước rơi xuống lập tức hóa thành màu đỏ thẫm, thấm vào lớp đất mềm, lan sâu xuống tận đáy.
Từng nét chữ trên tờ giấy dần hiện lên rõ ràng—
“Là yêu thì nên ở lại Đại Hoang, chạy đến nhân giới... là muốn tìm chết sao?”
Phía sau truyền đến một âm thanh quái dị, như có thứ gì đó đang bò trườn.
Gần như ngay lập tức, Ngạo Nhân cảm nhận được một luồng yêu lực lan tràn sau lưng.
Nàng chẳng còn tâm trí để đọc những chữ mà Ly Luân để lại trên tờ giấy, vội vàng quay đầu lại.
Một luồng sức mạnh ập tới, nhanh đến mức nàng không kịp tránh né.
Chỉ trong nháy mắt, trước mắt nàng tối sầm—
Nàng rơi vào một khoảng không đen kịt.
Chiếc hoa đăng rơi xuống đất.
Tờ giấy bị gió cuốn đi, chầm chậm trôi vào dòng sông.
Chỉ trong chớp mắt, nơi này chẳng còn lại gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro