Chăm Cây Hòe Non (4)
Nhật ký ngọt ngào hàng ngày
- Hy vọng Ly Luân được bình an
1.
"Phải đặt xuống như ta nè."
Đại nhân trông có chút ngốc nghếch.
Ngạo Nhân nhịn không được bật cười, xòe tay ra, ra hiệu cho Ly Luân nhìn cách nàng đặt quân cờ.
Ly Luân nghiêm túc quan sát cách nàng sắp xếp, rồi bắt chước làm theo.
Kiếp trước là đại nhân dạy nàng chơi cờ, lần này thì ngược lại, quả thực rất mới mẻ.
Ngạo Nhân chớp mắt, cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch của đại nhân vừa đáng yêu vừa thoải mái.
Có lẽ vì bị ánh mắt nàng chăm chú nhìn, Ly Luân cảm thấy cả người không được tự nhiên.
"Như thế này sao?" Giọng hắn có chút cứng nhắc.
"Đúng, chính là như vậy."
"Trò cờ của nhân loại có gì hay đâu chứ..."
Ly Luân lẩm bẩm, hắn vốn hiếu thắng, đương nhiên sẽ không thừa nhận mình ngốc.
Ngạo Nhân tất nhiên nhìn ra, liền thuận theo mà gật đầu.
"Người nói đúng, chẳng có gì thú vị cả. Nhưng mà người lợi hại như vậy, mấy quân cờ nhỏ bé này chắc chắn không làm khó được người, đúng không?"
Không thể không nói, câu này của nàng khiến Ly Luân vô cùng hưởng thụ.
Dù vẻ mặt hắn vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng khóe môi hơi nhếch lên đã vô tình để lộ tâm trạng.
Ngạo Nhân cầm quân cờ trắng, nhìn hắn, rồi lại giảng giải thêm rất nhiều.
Đại nhân quả nhiên vẫn là đại nhân, học cực kỳ nhanh.
Trên bàn cờ, quân trắng quân đen đan xen, kín hết các vị trí.
"Ta thắng rồi."
Ngạo Nhân nhíu mày, có chút bực bội ném quân cờ xuống.
"Sao người mới học mà đã có thể bày trò lừa ta thế này?"
Phong cách đánh cờ của Ly Luân mạnh mẽ hệt như bản thân hắn, tấn công dồn dập, Ngạo Nhân thực sự không đỡ nổi.
Kiếp trước nàng cũng không thắng nổi hắn, còn tưởng lần này có thể lật kèo.
"Ừm, có lẽ là vì ta thông minh hơn."
Đây là đang mỉa mai nàng không thông minh sao?
Ngạo Nhân bĩu môi.
Nhìn bộ dạng tinh thần phấn chấn của Ly Luân, nàng cảm thấy nếu hắn có đuôi, chắc chắn giờ này đã vểnh cao đến tận trời rồi.
Dù thua, nhưng nhìn đại nhân lúc này, nàng vẫn vui vẻ từ tận đáy lòng.
Không phải trải qua tất cả những chuyện kia, hắn bây giờ mới thực sự là chính hắn.
May mà nàng vẫn còn cơ hội thay đổi tất cả, cứu lấy hắn của ngày xưa.
2.
Bầu trời chạng vạng u ám dần đè nặng xuống.
Trên mặt nước phẳng lặng, ánh trăng trong trẻo hiện rõ.
Nhân giới về đêm mới thực sự náo nhiệt.
Sắp đến lễ hội hoa đăng, khắp phố chợ treo đầy đèn lồng giấy, đủ mọi kiểu dáng.
"Người thích thỏ hay hổ?"
Ngạo Nhân cầm hai chiếc đèn lồng trong tay, lắc lư trước mặt hắn.
"Ta đều không..."
Ly Luân còn chưa nói hết câu, trong tay đã bị nhét thêm một chiếc đèn lồng.
Ngạo Nhân dúi chiếc đèn lồng hình con thỏ vào tay hắn, ánh sáng rực rỡ phản chiếu lên khuôn mặt nàng.
"Ta thấy con thỏ này rất hợp với người."
Thỏ?
Một sinh vật mong manh yếu ớt như vậy thì sao có thể hợp với hắn?
Ly Luân cầm chiếc đèn lồng hình thỏ, ánh mắt phức tạp.
"Ta là quỷ hoè yêu lực mạnh mẽ, một con thỏ yếu ớt, bóp nhẹ là chết, sao có thể sánh với ta?"
Ngạo Nhân nghiêng đầu, nụ cười tươi tắn.
"Phải phải, một con thỏ nhỏ sao có thể xứng với đại yêu lợi hại của chúng ta được."
Giọng điệu của nàng như đang dỗ dành trẻ con.
Ly Luân khẽ ho một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Phố chợ náo nhiệt vô cùng, dù trời lạnh lại còn có tuyết rơi, nhưng vẫn đông đúc như thường.
Nàng đặc biệt thích những thứ ở nhân giới này.
Ly Luân cầm chiếc đèn lồng hình thỏ, lặng lẽ đi theo sau Ngạo Nhân, trong mắt thấp thoáng ý cười dịu dàng, dường như ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
Ngạo Nhân chợt nhìn thấy một sạp nhỏ bán trống bỏi.
"Cô nương, muốn mua gì không?"
Nàng nhìn lướt qua, liền thấy một chiếc trống bỏi có hoa văn phức tạp khác thường, giống hệt chiếc mà Triệu Viễn Châu từng tặng Ly Luân.
Nàng cầm chiếc trống lên, những họa tiết trên đó toát ra một vẻ yêu dị.
"Đây là đồ chơi dỗ trẻ con, ngươi vẫn còn hứng thú với thứ này à?"
Ngạo Nhân nhìn trống bỏi trong tay, khẽ cười cảm thán.
"Ta chỉ cảm thấy... có chút quen thuộc mà thôi."
Ly Luân khẽ nhíu mày.
Ánh mắt nàng nhìn chiếc trống, hệt như ánh mắt hôm ấy khi nàng nhìn hắn lúc hắn hóa hình—
Chan chứa bi thương.
Hắn không thích ánh mắt này của nàng.
Ngạo Nhân giơ chiếc trống bỏi lên, nhìn hắn.
"Người có muốn cái này không?"
"Cái gì?"
Giữa dòng người đông đúc, Ly Luân chạm mắt với nàng, trong đôi mắt hắn đầy vẻ khó hiểu.
Ngạo Nhân chớp chớp mắt, xoay người trả tiền.
"Cái này, ta tặng cho người đấy."
Trước đây, chiếc trống bỏi này là Triệu Viễn Châu tặng hắn.
Bây giờ, chiếc trống bỏi này là nàng tặng.
Nàng khẽ lắc nhẹ trống bỏi, rồi đưa đến trước mặt hắn.
Ly Luân sững sờ, nhưng vẫn nhận lấy.
"Tại sao lại tặng ta cái này?"
Trong mắt hắn tràn ngập nghi hoặc.
Ngạo Nhân không cần suy nghĩ liền đáp.
"Bởi vì ta thích."
Thích?
Còn chưa đợi Ly Luân kịp phản ứng, nàng đã xoay người bước đi tiếp.
Hắn khẽ lắc đầu, không tiếp tục truy cứu ý nghĩa của chữ "thích" kia nữa.
Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng, rồi lại đuổi theo.
3.
Ngạo Nhân kéo Ly Luân đến bên bờ sông.
Trên mặt nước trôi đầy những đèn hoa đăng mang theo điều ước.
Vào ngày này, mọi người sẽ viết nguyện vọng lên giấy, đặt trên hoa đăng rồi thả xuống dòng nước. Đèn trôi xa, thần linh sẽ nghe thấy lời cầu nguyện và giúp chúng thành hiện thực.
"Ngươi thật sự tin mấy thứ này sao?"
Ly Luân cầm đèn lồng, cúi mắt nhìn Ngạo Nhân đang nửa ngồi bên bờ nước.
"Chỉ là để an lòng thôi mà."
Ngạo Nhân đặt hoa đăng xuống mặt nước, nhẹ nhàng vỗ tay phủi bụi rồi đứng dậy.
"Người có muốn viết một điều ước không?"
Ly Luân hừ nhẹ một tiếng. Nhìn ánh mắt tha thiết của nàng, lời từ chối vốn định nói ra lại hóa thành một chữ "Được."
Vừa dứt lời, chính hắn cũng có chút hối hận.
Sao lại đồng ý rồi?
Ngạo Nhân cười, đưa bút cho hắn, đồng thời đặt tờ giấy lên lòng bàn tay.
"Người viết đi! Ta không nhìn trộm đâu!"
Ngạo Nhân nhắm mắt lại, hàng mi dài rủ xuống, vài bông tuyết nhỏ lặng lẽ đáp xuống trên đó.
Ly Luân khẽ mím môi, cất chiếc đèn lồng thỏ và trống bỏi đi, rồi vươn tay lấy tờ giấy từ lòng bàn tay nàng.
Đầu ngón tay lạnh buốt.
"Ơ?"
Ngạo Nhân khó hiểu mở mắt ra, ánh mắt rơi lên khuôn mặt hắn.
"Ta không tin ngươi."
Hắn thản nhiên nói, rồi xoay người lại, đưa lưng về phía nàng, bắt đầu viết.
Hắn vậy mà không tin nàng?
Ngạo Nhân hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn không kìm được tò mò.
"Xong rồi."
Ly Luân đưa tờ giấy cho nàng. Ngạo Nhân nhận lấy, lén liếc qua—
Lại trống không!
"Sao người chẳng viết gì hết vậy?"
Hắn như thể đã đoán trước được, thản nhiên đáp:
"Ta dùng pháp lực che lại rồi."
...Được lắm!
Ngạo Nhân có chút cạn lời, khóe miệng giật giật.
Hai chiếc hoa đăng trôi lững lờ trên mặt nước, hai người đứng bên bờ lặng lẽ nhìn theo.
"Ngươi viết gì vậy?"
Ly Luân cúi xuống nhìn nàng, bỗng nhiên có chút tò mò.
"Người nói trước đi."
Ngạo Nhân cười, ánh mắt lấp lánh, khẽ nhướng mày.
Ly Luân hừ nhẹ một tiếng, lập tức dời mắt đi, thực ra cũng chẳng còn hứng thú muốn biết nữa.
"Được rồi được rồi, nói cho người biết vậy."
Ngạo Nhân nhịn không được mà cười, phất tay ra hiệu cho hắn lại gần.
"Người qua đây, ta nói nhỏ cho người nghe."
Ly Luân chớp mắt, thoáng ngẩn người, rồi mới chậm rãi cúi xuống.
Trên mặt hồ, bóng hai người hòa vào nhau.
Ngạo Nhân khẽ nhón chân, ghé sát bên tai hắn.
Hơi thở ấm áp phả lên vành tai nhuốm đỏ, tê tê ngứa ngáy.
Ly Luân vô thức siết nhẹ vạt áo, không hiểu sao, tim bỗng đập thật nhanh.
"Ta viết là... mong Ly Luân bình an."
Hắn vốn nghĩ nàng sẽ cầu nguyện điều gì đó cho bản thân, nhưng không ngờ—
Lại là vì hắn.
Tại sao nàng lại cầu chúc hắn bình an?
Ngạo Nhân mỉm cười dịu dàng, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn hắn. Ly Luân có chút ngẩn người.
"Sao lại đờ ra thế?"
Nàng giơ tay phẩy phẩy trước mặt hắn.
Nhưng hắn bỗng dưng vươn tay, siết chặt cổ tay nàng.
Lực đạo mạnh đến mức khiến nàng đau nhói.
Ngạo Nhân cau mày vì đau.
"Tại sao?"
Hắn muốn biết đáp án.
Tiếp cận hắn mà không có bất kỳ ý đồ xấu nào, thậm chí còn nói muốn làm bạn với hắn.
Nhưng yêu quái nào cần bạn bè chứ?
"Ly Luân... Người làm ta đau."
Ngạo Nhân cố gắng rút tay ra, nhưng một luồng yêu lực bỗng chốc trói chặt nàng tại chỗ, khiến nàng không thể động đậy.
"Ngươi..."
Ánh mắt Ly Luân lóe lên một tia sáng vàng.
Phá Huyễn Chân Nhãn?
Ngạo Nhân sững sờ tại chỗ, một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân lan dần khắp toàn thân.
Cái gì...?
Phá Huyễn Chân Nhãn là của Triệu Viễn Châu cơ mà.
Bọn họ đã gặp nhau khi nào?
Triệu Viễn Châu lại trao Phá Huyễn Chân Nhãn cho hắn từ bao giờ?
Kiếp này, nàng hao tổn tâm sức, tìm mọi cách để hắn và Triệu Viễn Châu không quen biết nhau.
Thế nhưng, vẫn thất bại rồi.
Chẳng lẽ nhân quả đời trước... thực sự không thể nào thay đổi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro