Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7(H)

Cung Viễn Chủy chưa kịp để hắn xoay người, y đưa tay giữ lấy hắn, "Ngươi ở lại đây với ta."

Ly Luân muốn nhìn ra muôn hình vạn trạng trong đôi mắt ấy, nhưng y chỉ một mực hạ mi mắt, hoặc nhìn đi chỗ khác, chứ không dám đối mặt với hắn. Rốt cuộc ở Giác cung đã xảy ra chuyện gì, Ly Luân muốn biết nhưng sẽ không hỏi. Nhưng Cung Viễn Chủy muốn gì hắn cũng sẽ làm theo.

"Ngươi chắc chứ?" Ly Luân hỏi lại một lần, chỉ thấy ngươi kia để cửa cho hắn vào, sau đó nằm lên giường, nằm sát vào trong.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, nến trong phòng cũng tắt, Ly Luân nằm bên cạnh Cung Viễn Chủy, rất nghiêm chỉnh nằm gọn không chạm vào người y.

Cung Viễn Chủy không ngủ được, "Ngươi kể cho ta vì sao lại trở thành sát thủ Vô Phong được không?"

Ly Luân yên lặng một lát, Cung Viễn Chủy nghĩ hắn ngủ rồi, vì vậy không dám hỏi nữa. Nhưng lúc sau Ly Luân lại lên tiếng.

" Cha mẹ ta vì đắc tội với người có thế lực nên chết cháy, Vô Phong giúp ta trả thù cho cha mẹ ta, sau đó hứa hẹn cho ta một mái nhà, ta lúc ấy mới 10 tuổi."

Cung Viễn Chủy nghe xong, nghĩ lại đã vô tình gợi lại đau thương trong lòng hắn, vì vậy xoay người sang, trong bóng tối không thấy năm ngón tay, tưởng tượng ra mình đang nhìn sườn mặt của nam nhân ấy, nói với hắn lời xin lỗi.

"Không sao, ta sớm đã quen rồi."

"Ta cũng giống như ngươi, cha mẹ mất rất sớm."

Ly Luân xoay người, bọn họ mặt đối mặt, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Ta biết, ngươi rất kiên cường, là một đứa trẻ ngoan." 

Ly Luân trong bóng tối đưa tay chuẩn xác chạm được vào đầu thiếu niên, dịu dàng vuốt ve. Cung Viễn Chủy nằm yên, hưởng thụ ấm áp ấy. Có lẽ y đã thay đổi rồi, đã dần dần từ ghét bỏ mà chuyển qua muốn dựa dẫm người kia. Lời nói và ánh mắt đáng sợ của Cung Thượng Giác bất chợt hiện lên, "Đệ trước kia không hề do dự như vậy."

Cung Viễn Chủy nghĩ đến, trong tâm thức cũng bị dọa sợ, nhưng Ly Luân đã tiến đến gần, ôm y vào, trong chăn gối ấm áp, vòng tay rộng lớn của hắn bao bọc trọn vẹn y.

"Đừng nghĩ ngợi nữa, tất cả đều qua rồi."

Cung Viễn Chủy từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu, Ly Luân rốt cuộc không thể chịu đựng thêm đựng, trong một phút đánh mất lí trí, hắn đã hôn xuống, môi hắn ngậm lấy đôi môi xinh xắn ấy, chậm rãi nghiền ép. 

Cung Viễn Chủy ban đầu căng thẳng muốn chạy trốn, nhưng xúc cảm đem lại rất tốt, tốt đến mức khiến y không nghĩ ngợi được gì xa xôi hơn, chỉ muốn tận hưởng cảm giác này. Cung Viễn Chủy nhận ra mình đã trưởng thành rồi, cũng đã có tình cảm đôi lứa.

Ly Luân nhận thấy đối phương tuy ngại ngùng nhưng vẫn thuận theo. Hắn ban đầu nghĩ mình sẽ dừng lại ngay nếu như người kia phản đối, nhưng Cung Viễn Chủy chỉ e thẹn hơi hơi lùi lại, không có phản ứng gay gắt, không mắng chửi muốn đánh hắn. Ly Luân giống như được thả cửa, từ trong chăn nắm lấy tay Cung Viễn Chủy ấn xuống gối, mà người kia cũng thuận theo, tay còn lại ôm lấy sườn mặt hắn, chậm rãi tiếp nhận nụ hôn.

Ly Luân hơi rời ra một chút, nghe thấy tiếng Cung Viễn Chủy thở dốc khe khẽ.

"Xin lỗi đã mạo phạm." 

Cung Viễn Chủy chưa kịp nghĩ sẽ phản ứng và trả lời ra sao với câu nói này, người kia nói xong liền trở lại, hôn sâu bờ môi ấ, thậm chí còn tách ra hàm răng Cung Viễn Chủy, đem đầu lưỡi tấn công vào trong, lôi kéo Cung Viễn Chủy thuận theo mình.

Thiếu niên bị hôn tới mức không thở nổi, y đẩy khẽ vai Ly Luân rời ra, nhỏ giọng trách: "Đủ rồi."

Ly Luân giống như bị nghiện, nếm được chút ngọt ngào liền tham lam muốn ăn thêm, vì vậy mặc kệ Cung Viễn Chủy né tránh, hắn đem hai tay y ấn lên gối trên đầu, một tay còn lại luồn vào sau gáy, nâng lên gương mặt y, tiếp tục cưỡng hôn Cung Viễn Chủy.

Hôn lên môi chưa đủ, nam nhân chuyển hướng lên mi mắt thiếu niên, hôn lên giữa mi tâm, sau đó hôn lên vành tai rồi cuối cùng chuyền xuống cần cổ trắng mịn. Cung Viễn Chủy bị những động chạm ấy làm cho căng thẳng, hai má nóng bừng bừng, vừa nhột vừa thích, dần dần trở nên mong muốn nhiều hơn.

"Ly Luân, khoan đã."

Cung Viễn Chủy cảm nhận bàn tay người kia chạm vào y phục mình, sau đó to gan luồn vào trong.

Ly Luân giật mình dừng lại, trong phút chốc như bị đánh thức khỏi cơn mê, hắn vội vã buông tay, sau đó ngồi dậy khỏi người kia, "Ta xin lỗi, làm ngươi sợ rồi."

Cung Viễn Chủy thật muốn cầm dao đâm mình một nhát, y vậy mà lại vì thế mà tiếc nuối.

"Ta không nên nằm ngủ cạnh ngươi, sẽ vô tình làm tổn thương ngươi."

Ly Luân rất tôn trọng Cung Viễn Chủy, vì vậy chỉ cần đối phương không muốn, hắn tuyệt đối sẽ không dám làm. Nhưng hắn đâu có biết, Cung Viễn Chủy hiện tại đang trách hắn, nỡ lòng gieo tương tư cho người ta, hiện tại lại tỏ ra cái vẻ thân sĩ chết tiệt.

Cung Viễn Chủy tức đến đỏ bừng mặt, y đợi không được nữa, cảm giác khó chịu vì bị Ly Luân khơi gợi rồi bỏ mặc khiến cho lí trí cuối cùng bị đánh tan. Cung Viễn Chủy nắm cổ áo Ly Luân kéo xuống, chủ động hôn hắn.



Người kia giống như khô hạn gặp mưa rào, không chần chờ mà đáp trả, môi lưỡi giao triền, thậm chí tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc ái muội. Hắn kéo dây thắt eo của áo ngủ Cung Viễn Chủy ra, dây áo vừa tuột, y phục mỏng manh lập tức rơi xuống, da thịt trắng mềm của y lộ ra. Cung Viễn Chủy đưa hai tay vịn vào người Ly Luân làm điểm tựa, dần trượt xuống chạm vào cơ bụng cuộn cuộn của hắn, ngoài ghen tị thì vô cùng tán thưởng, săn chắc đến mức khiến y sờ vào cảm thấy thích thú, bên dưới thân thể trào lên một trận khô nóng khó chịu.

Bàn tay nam nhân to lớn cùng những vết chai sạn xoa lên đầu ngực Cung Viễn Chủy, từ chậm chậm xoa nắn cho tới mạnh bạo bóp nhéo, hắn cúi xuống ngậm lấy một bên hạt đậu hồng nhuận, liếm một chút rồi mút lấy, khiến Cung Viễn Chủy nhịn không được khẽ kêu lên. Tấm lưng y hơi ưỡn, như thèm khát người kia tiếp xúc nhiều hơn.

"Hiện tại ta sẽ không dừng lại, dù ngươi có cự tuyệt, ta cũng sẽ không dừng lại."

Nụ hôn chuyển dần xuống bụng dưới bằng phẳng, Cung Viễn Chủy ngại ngùng ôm miệng không dám kêu. Ly Luân lột quần thiếu niên xuống, Cung Viễn Chủy giật mình muốn khép chân lại che đi hạ thân, nhưng Ly Luân không cho phép, hắn hạ người, đem hạ thân đang dựng đứng của Cung Viễn Chủy ngậm lấy.

Cung Viễn Chủy giật mình muốn lùi lại.

 "Đừng, như vậy dơ lắm."

Hắn mặc kệ người kia xấu hổ đẩy mình ra, bắt đầu luân chuyển khoang miệng, nhịp nhàng nuốt vào phun ra nơi đó, khiến Cung Viễn Chủy người lần đầu được hoan ái, được yêu chiều sướng tới mức nhịn không được hổn hển kêu lên.

Mười ngón tay giày vò tóc của Ly luân, người nằm dưới hắn ngậm miệng thật chặt, vì thế âm thanh phát ra chỉ còn là nhưng từ ư ư vô nghĩa. Cung Viễn Chủy từ trong cổ họng ngân một tiếng dài, sau đó bắn ra trong miệng Ly Luân.

Cả người y nóng bừng như bị hấp chín, vừa xuất tinh cả người liền tê liệt, nhưng y vẫn vội vàng ngồi dậy nói với Ly Luân, "Xin...xin lỗi, ngươi mau nhổ thứ trong miệng ra."

Ly Luân thẳng một đường nuốt xuống, còn cố ý để lại một ít cho Cung Viễn Chủy nếm thử, hắn đem đầu lưỡi còn vương vấn tinh dịch mà luồn vào khoang miệng thiếu niên. Cung Viễn Chủy nếm phải mùi vị tanh nồng lạ lẫm mà nhăn mặt.

Một cánh tay Ly Luân đủ để ôm trọn vòng eo nhỏ bé của thiếu niên, hắn siết chặt y trong lòng không cho thoát, vừa hôn, tay còn lại vừa chậm rãi xoa vuốt sống lưng y, vuốt dần xuống dưới, lướt qua đùi non, nắn bóp làn da mềm mịn của Cung Viễn Chủy cũng đủ khiến Ly Luân hứng tới phát đau. 

Cung Viễn Chủy hai chân bị kéo tách sang hai bên, y bị bế ngồi trong lòng Ly Luân, hắn vùi mặt vào ngực y, một tay của Ly Luân bắt đầu thăm dò đằng sau, mò mẫm nơi tư mật ấy, sau đó chậm rãi cho vào một ngón tay.

Cung Viễn Chủy giật mình, cảm nhận bên trong dũng đạo như có thứ gì đó liên tục ngọ nguậy. Một ngón tay không đủ, hai ngón tay, rồi tới ba, cứ như vậy dần dần đem hậu huyệt của y nhét cho căng đầy, sau đó cảm thấy chưa đủ mà trượt tới trượt lui bên trong vách thịt, mô phỏng động tác ra vào hoan ái.

Thiếu niên là lần đầu tiên tiếp xúc, khó tránh khỏi không quen, thấy y cắn môi chịu đau, Ly Luân đã rất nhẹ nhàng, nỗ lực giúp y nới lỏng. 

Ngón tay chạm vào điểm gồ lạ lẫm bên trong vạch thịt, mới chỉ cào nhẹ qua, đã khiến Cung Viễn Chủy có phản ứng, chất giọng mềm ấm khẽ rên. Ly Luân nắm bắt rất nhanh, về sau chỉ tập trung tấn công nơi đó, bên tai hoàn hảo nghe được tiếng Cung Viễn Chủy ướt dính kêu khẽ.

Cung Viễn Chủy nửa đau nửa sướng, tường thịt khô khốc ban đầu hiện tại đã trơn tru rất nhiều, thậm chí bị cọ mà phát ra thanh âm ướt át dâm mĩ.

Ly Luân giọng nói trầm khàn vì tình dục, sớm đã rất ham muốn, hạ thân vừa cứng vừa đau, nhưng hắn vẫn nén lại, nỗ lực giúp Cung Viễn Chủy chuẩn bị sẵn sàng, còn hỏi y thật kĩ, "Ta có thể chưa?"

Cung Viễn Chủy ừm thật nhỏ, Ly Luân lập tức đẩy y nằm xuống, sau đó cởi quần, hai tay luồn dưới khuỷu chân y, đem đôi chân thon dài ấy gác lên eo mình. Bộ phận sớm đã ngạnh tới mức muốn nổ tung của hắn đặt ở nơi cửa huyệt Cung Viễn Chủy.

"Đau thì cắn vào vai ta."

Nói xong liền đẩy hông, Cung Viễn Chủy lập tức cảm thấy như mình bị xé toạc. Trong không khí mơ hồ có mùi máu thoang thoảng, y cắn vào vai Ly Luân như đã hẹn, xem ra là rất đau.

Mới chỉ vào được một nửa, Cung Viễn Chủy khóc không thành tiếng. Ly Luân ở bên trong cũng rất khó chịu, hắn cố gắng hôn môi y, hôn lên những giọt nước mặt của y, "Thả lỏng ra, thả lỏng ra sẽ bớt đau."

Cung Viễn Chủy cố gắng nghe lời, nhưng những ngón tay vẫn không kìm được mà bấu víu loạn xạ trên lưng Ly Luân. Mặc dù nam nhân ấy đã rất nhẹ nhàng, đẩy hông với cường độ chậm rãi, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn là không quen.

"Cảm giác...a...giống như hung khí vậy, không phải dùng để hoan ái, để giết người mới đúng."

Ly Luân nhịn không được bật cười, Cung Viễn Chủy chỉ thấy hối hận, y không muốn tiếp tục nữa, y muốn đi ngủ.

Nam nhân rất chịu khó dỗ dành, biết Cung Viễn Chủy đau nên dùng mọi cách lôi kéo hứng phấn của y, những nụ hôn dịu dàng phủ đầy trên da thịt thiếu niên. Hắn ngậm lấy vành tai y, dùng hơi thở quyết rũ mà mơn trớn những nơi nhạy cảm của Cung Viễn Chủy. Khiến cho người kia bất tri bất giác ôm chặt lấy hắn, hai chân quấn lấy eo Ly Luân, siết lấy.

Từng chút một, từ chậm cho tới nhanh hơn, từ nhẹ nhàng êm dịu dần dần trở nên mạnh bạo. Ly Luân nắm chắc vòng eo người kia, từng cú đẩy hông khiến Cung Viễn Chủy như bị đẩy ngược lên đầu giường. Toàn bộ chiều dài của hắn một khi vào hết thậm chí còn khiến bụng dưới Cung Viễn Chủy lồi lên một chút. Cung Viễn Chủy nhận ra điều ấy thì không khỏi sợ hãi.

Nam nhân ghi nhớ được làm sao khiến Cung Viễn Chủy vui sướng, vì vậy tập trung nghiền ép chỗ ấy

"Khoan...khoan đã...a...nơi đó không được..."

Càng nói Ly Luân càng làm, Cung Viễn Chủy bị hắn phục vụ tận tình, cả người giống như mất hồn, y há miệng thở dốc, lại nhịn không được mà rên rỉ. Hạ thân va đập liên tục phát ra âm thanh nhóp nhép. 

Cung Viễn Chủy hai chân co quắp, vô tình đem Ly Luân siết chặt, hắn vì vậy mà suýt chút nữa đã xuất tinh. Nhưng Ly Luân rất giỏi kiềm chế, từng cú đâm mạnh của hắn làm Cung Viễn Chủy nhịn không được sung sướng mà bắn ra, mặc dù trước đấy đã ra một lần, nhưng quả thực y chịu không nổi, cả người giống như có dòng điện chạy qua.

Ly Luân thấy y đã ra thì dừng lại một chút, Cung Viễn Chủy cả người đờ đẫn nằm bên dưới, y ngây dại nhìn hắn, những tưởng như vậy là đã xong.

Nào ngờ đối phương chỉ đem người Cung Viễn Chủy lật lại, một tay kéo cao mông y lên, tay kia đè xuống hõm lưng, gương mặt thanh tú vùi trong chăn gối. Hạ thân nóng bỏng vừa trượt ra lập tức đẩy sâu vào trong, sâu đến mức cảm tưởng muốn đâm thủng bụng dưới Cung Viễn Chủy. 

Y đưa tay sờ bụng dưới, quả thực là hơi nhô lên.

Cung Viễn Chủy vừa đạt cao trào, cả người còn rất nhạy cảm, Ly Luân còn dùng tư thế này để làm, từ góc độ này vào sâu tới cùng cực, cũng vô cùng vừa vặn chọc vào chỗ nhạy cảm kia. Cung Viễn Chủy vội vã túm gối, dùng răng và tay cắn chặt lấy.

"Ly Luân...hức...a ...ngươi chậm một chút, ta chịu không nổi...a...a.."

Cung Viễn Chủy muốn lùi lên chạy trốn, bị Ly Luân giữ chặt, tiếng nhóp nhép từ hậu huyệt vang lên không ngừng, hắn càng lúc càng đâm sâu, càng lúc càng đâm mạnh, còn lôi kéo cả thân trên và eo của Cung Viễn Chủy ưỡn cong, hoàn hảo nhắm trúng điểm yếu bên trong vách thịt, tàn nhẫn mà dày vò.

Cung Viễn Chủy cảm giác như mình sắp ngất, y khóc kêu đến khàn giọng, xen lẫn trong tiếng rên rỉ khổ sở là van xin.

Cho tới khi thiếu niên chịu không nổi, bị cưỡng ép bắn ra lần nữa, Ly Luân cũng theo vậy phát tiết. Tinh dịch nóng bỏng giống như dung nham rót đầy bên trong, Cung Viễn Chủy mệt mỏi gục xuống, tóc tai y tán loạn được Ly Luân nhẹ nhàng vén gọn lại sau tai. Hắn đem người y xoay lại đối diện với mình, sau đó cầm lấy tay y, hôn lên mu bàn tay thon gầy trắng muốt. 

Ly Luân bế y ngồi vào trong lòng, Cung Viễn Chủy sợ hãi hỏi, "Ngươi...ngươi muốn làm gì?"

Người kia không trả lời, kéo gương mặt y cúi xuống cùng mình hôn môi, Cung Viễn Chủy bấu tay vào vai hắn, cảm nhận thân thể bị nâng lên, sau đó hạ xuống, theo đó là địa phương căng cứng của hắn xông vào trong hậu huyệt, cùng đám bạch dịch ở trong người Cung Viễn Chủy chen chúc.

Thiếu niên bị xâm nhập mà giật nảy người, y vội vàng hít vào một ngụm khí lạnh.

"Một lần nữa thôi " Chất giọng nam nhân trầm khàn nồng mùi tình dục vang lên bên tai Cung Viễn Chủy, giống như tiếng nói vọng lại từ địa ngục.

Cung Viễn Chủy quẫy đạp muốn chạy đi, nhưng Ly Luân rất mạnh, hắn ôm giữ lấy y không cho thoát,  hai tay nắm chặt vòng eo thon thả. Cung Viễn Chủy bị từ bên dưới đâm lên, cảm giác vào sâu đến khó thở, thứ đó vừa cứng vừa to, y có thề mơ hồ cảm nhận được hình dáng và sự gân guốc ấy.

 Bên trong bị bắn vốn đã đầy tràn, theo từng nhịp ra vào của Ly Luân, bạch dịch bị đẩy từng chút một tràn ra.

"Đừng...ta không muốn...a...Ly Luân...đừng thêm nữa...ư..ư...."

"Ngoan nào, rất nhanh thôi là xong." Ly Luân hôn y, chặn lại tiếng khóc của thiếu niên, hắn ôm người y nâng lên sau đó thả xuống, còn phối hợp dùng hông đẩy lên, Cung Viễn Chủy cảm giác mình có thể ngất bất cứ lúc nào.



Ly Luân không ngờ lại làm cho Cung Viễn Chủy ngất xỉu trong lần đầu tiên.

Ngày hôm sau Cung Viễn Chủy không xuống được giường, Ly Luân cả đêm giày vò xong thì rất tự giác giúp y tẩy rửa, còn tới y quán lấy thuốc mỡ về thoa cho y.

Cung Viễn Chủy nằm trong chăn, cả người mất sức, giọng cũng khan cả đi, thấy Ly Luân chạm vào mình liền nói, "Đừng động vào người ta."

"Ta bế ngươi đi tắm nhé, lấy thứ trong người ra."

Cung Viễn Chủy cẩn thận cảm nhận, quả thực là rất ướt dính.

"Ngươi dìu ta qua đó, ta tự mình làm."

Ly Luân bế cả y lẫn chăn tới bồn tắm, sau đó đem Cung Viễn Chủy thả vào trong nước, như mặc kệ đối phương cự tuyệt, hắn nhảy xuống hồ tắm bằng đá, cả người còn mặc y phục, bị nước làm ướt y phục, lớp vải trong suốt khiến từng múi cơ của Ly Luân nổi bật rõ ràng. Ban sáng ánh nắng chiếu vào, trông càng đẹp đẽ khiêu gợi. Cung Viễn Chủy không tự giác bị kí ức một đêm cuồng nhiệt hôm qua làm cho mặt đỏ tim đập. Vừa tỉnh táo lại, đối phương đã xuất hiện trước mặt khiến Cung Viễn Chủy giật mình như thấy ma.

"Không muốn, ta tự mình làm được.".

Ly Luân cười hiền, Cung Viễn Chủy lại càng sợ hãi. Hắn đè y vào mép bồn, sau đó thò tay xuống nước, tìm tới hậu huyệt, đem hai ngón tay vời vào trong.

Cả một đêm hành hạ, Cung Viễn Chủy hạ thân vừa nhức vừa sưng, hiện tại bị Ly Luân cưỡng ép dùng tay tiến vào khiến y đau chảy nước mặt.

Ly Luân thấy vậy thì vô cùng đau lòng, hắn tự trách, "Là lỗi của ta, là ta không tự chủ được mà khiến ngươi đau "

Cung Viễn Chủy đôi mắt long lanh nhìn hắn, được câu nói này an ủi rất nhiều, y thực ra cùng hắn hoan ái cũng không khổ sở tới mức vậy, hay không muốn nói là rất sảng khoái, chẳng qua là xong rồi thì bị dư âm làm cho đau một chút thôi, bôi thuốc xong sẽ đỡ.

"Ngươi có trách ta không?" Ly Luân thấy Cung Viễn Chủy im lặng thì ngừng lại, hạ mình xuống nhìn y, thái độ vô cùng sủng nịnh.

Cung Viễn Chủy bối rối một chút, bị ánh nhìn dịu dàng như nước kia làm cho ngại ngùng. Y lắc đầu, Ly Luân trong lòng yên tâm, hôn khẽ lên môi Cung Viễn Chủy một cái rồi giúp y tẩy rửa.

Tắm xong lại phải bôi thuốc, Cung Viễn Chủy nằm trong chăn, y vùi mặt vào gối che đi đôi má đã ửng đỏ muốn chảy máu, chỉ để lộ cái mông ra khỏi chăn, bị Ly Luân dùng ngón tay thoa thuốc cho.

"Ngày hôm nay đừng xuống giường, ngoan ngoãn nằm một chỗ để thuốc có tác dụng."

Cung Viễn Chủy ghét bỏ muốn đá Ly Luân một cái, nhưng y nhận ra mình bị trọng thương, vì vậy chỉ dám đá trong tưởng tượng.

Buổi tối hôm nay Ly Luân không ngủ cùng y nữa, mà Cung Viễn Chủy cũng không dám giữ hắn lại, sợ hãi tình cảnh đêm qua, y bị làm cho đến ngất. Tuy rằng đã được chăm sóc kĩ càng, nhưng Cung Viễn Chủy khó tránh được đi đứng không được tự nhiên. Ly Luân nhìn y, chỉ biết cười khổ. Hắn lúc đòi bế y lúc đòi cõng, nhưng nhận lại chỉ là cái lườm của thiếu niên.

"Ngươi tránh xa ra cho ta yên đã là công đức vô lượng rồi.'

Ly Luân bị từ chối cả ngày, cảm giác như trong lòng có mũi tên uất hận, nghe Cung Viễn Chủy nói vậy thì bạo phát, hắn chống tay lên thái dương, nhìn Cung Viễn Chủy đầy ý vị thâm sâu"Ngươi lúc đó rõ ràng kêu rất lớn, nếu không phải ta chặn miệng ngươi lại, chỉ e cả Chủy cung đều biết rằng Cung chủ nhà mình đang hoan ái mất."

Cung Viễn Chủy mặt mũi đỏ bừng, y vội đem tay mình áp lên miệng Ly Luân che đi những lời nói ám muội, "Ngươi...im miệng cho ta."

Ly Luân cười đầy gian tà, đem tay Cung Viễn Chủy nắm lấy kéo ra khỏi miệng mình, "Ngươi nếu như còn cự tuyệt ta, ta sẽ ở giữa Cung Môn chiếu cáo cho mọi người biết ngươi và ta là loại quan hệ gì, ngươi còn cướp lần đầu của ta, phải chịu trách nhiệm với ta."

Cung Viễn Chủy trợn tròn mắt, không ngờ trên đời lại có người trở mặt, không nói đạo lí như người này.

"Rõ ràng là ngươi...ngươi..."

Ly Luân tiến càng lúc càng gần Cung Viễn Chủy, một tay nắm lấy cằm người kia, đầy quyến rũ hỏi, "Ta làm sao?"

Cung Viễn Chủy không dám nói những chuyện ấy ra, chỉ có thể nghẹn vào trong mấy câu chửi mắng, xem như y thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro