Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Cung Viễn Chủy chăm sóc tiên hoa cực kì chu đáo, lúc Ly Luân mang đồ ăn Thượng Quan Thiển chuẩn bị đến, y còn đang ngồi bón thuốc cho cây, bón từng muỗng thảo dược, sau đó lại cần thận lau đi bụi bẩn trên lá, đem những cành hỏng bỏ đi.

"Mau tới ăn cơm thôi."

Cung Viễn Chủy thấy hắn đến gần ngắm nghía cây hoa, lại nhìn đĩa bánh tinh xảo hắn mang tới, phút chốc cảm thấy cũng đang đói bụng.

"Ăn xong đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Cung Viễn Chủy ngậm miếng bánh trong miệng, nghe đến có chuyện quan trọng liền bị nghẹn. Y nghĩ gần đây mình bị lo lắng quá độ nên hay bị giật mình, thậm chí ban đêm còn mơ đến ngày Cung môn bị Vô Phong tấn công,  tỉnh giấc trong sợ hãi. Cũng may khi ấy Ly Luân kịp thời xuất hiện, trấn an y.

Hắn vuốt tấm lưng Cung Viễn Chủy, cảm thấy y dạo gần đây gầy đi một chút :"Lỗi tại ta, ngươi bình tĩnh mà ăn, đừng vội."

Cung Viễn Chủy uống ngụm canh xong, cũng coi như đã ăn no. Ly Luân muốn cùng y đi dạo một vòng. Vừa đi vừa nói ,"Ngày mai ngươi dẫn ta tới Thương cung, ta muốn kiếm một binh khí."

Cung Viễn Chủy đáp ứng hắn. 

"Còn nữa, ngươi thuyết phục Tử Thương tỉ tỉ chế tạo một thứ vũ khí từ chất dẫn nổ, nhất định phải thiết kế loại có sức công phá mạnh, tới lúc ấy nhất định cần dùng."

Cung Viễn Chủy nghe xong, cả người bỗng nhiên cảm thấy nôn nao, y có cảm giác như nước miếng mình đang chầm chậm tiết ra, tim cũng đập nhanh vô cùng. Cảm giác giống với người bị tụt huyết áp. Nhưng y rất nhanh nén xuống khó chịu, tỏ ra bình thản mà gật đầu.

"Ta sẽ nói với tỉ ấy, ngươi yên tâm."

Cung Viễn Chủy thấy mệt trong người, có lẽ do y gần đây lao lực, ngay cả một quãng đường ngắn cũng tiêu tốn sức khỏe của y. Vì vậy túm được bộ bàn ghế làm từ đá bên cạnh giả sơn liền ngồi xuống, chậm rãi điều tức hơi thở.

Ly Luân quỳ một chân xuống trước mặt Cung Viễn Chủy, dịu dàng hỏi, "Ngươi sao thế?"

Cung Viễn Chủy xua tay, "Không có chuyện gì, ta gần đây ít vận động nên..."

Y không muốn nói tiếp, cảm thấy như vậy rất xúc phạm người học võ.

Ly Luân cười phì, khiến Cung Viễn Chủy thẹn quá hóa giận, y nắm tay thành quyền, nhân lúc hắn không chú ý mà đấm tới. Ai ngờ người kia vốn dĩ thần kinh thép, sự nhanh nhạy so với động vật săn mồi còn cao cấp hơn, hắn nghiêng người né được một quyền của Cung Viễn Chủy, lại khéo léo bắt được tay y. Ly Luân xoay người ra sau, đem tay Cung Viễn Chủy quàng qua cổ mình. Nam nhân đứng dậy một cái, Cung Viễn Chủy bất tri bất giác đã ở trên lưng hắn rồi.

Ly Luân cõng Cung Viễn Chủy đi về Chủy cung, mặc cho thiếu niên giãy giụa đòi xuống.

"Đừng cố chấp nữa, ngươi còn giãy, ta sẽ ném ngươi xuống hồ cho cá ăn."

"Ngươi dám."

Hoàng hôn ngả xuống sau lưng, Cung môn dần dần được chiếu sáng bởi những ngọn đèn lồng đỏ rực. Ly Luân lắng nghe tiếng đinh đang khẽ vàng lên trong gió chiều cuối thu, cảm giác làn da mát lạnh từ má Cung Viễn Chủy đang cọ cọ vào tai mình, hơi thở của y cũng như có như không phả vào sườn mặt hắn, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác vui vẻ không tên.

"Ly Luân, thực ra, ta thi thoảng rất tò mò khung cảnh bên ngoài Cung môn như thế nào."

Nam nhân bất ngờ mà nói :" Ngươi chưa ra khỏi Cung môn bao giờ sao?"

Cung Viễn Chủy gật đầu, "Từ nhỏ ca ca ta đã cấm ta ra ngoài, sợ ta bị người của Vô Phong phục kích rồi bắt lấy."

Ly Luân tán thành, "Ta là ca ca ngươi, ta cũng sẽ làm vậy, Vô Phong ở trên giang hồ tàn sát các môn phái, thu thập tuyệt học võ thuật đặc trưng của các môn phái, vì vậy càng lúc càng lớn mạnh. Người của vô phong còn chia cấp độ. Si, Mị, Võng, Lượng."

"Vậy ngươi là gì?"

Ly Luân không vội trả lời, "Ngươi thấy sức lực của ta thế nào?"

Cung Viễn Chủy ngẫm nghĩ, " Ta nghĩ ngơi có thế sánh ngang Kim Phồn."

"Ta là Mị"

Cung Viễn Chủy á khẩu, người thực lực như Ly Luân cũng chỉ mới tính cấp Mị.

"Vậy có phải là đối đầu với Vô Phong rất khó không?"

Ly Luân tuy không muốn làm Cung Viễn Chủy sợ hãi, nhưng cũng chỉ đành gật đầu.

"Vô Phong thu thập tuyệt kĩ của các môn phái, tất nhiên rất khó đối phó."

Hắn nhớ ngày chuẩn bị rời Vô Phong tới Cung môn làm nhiệm vụ, sư phụ của hắn là Hàn Nha Tứ đã bắt hắn đánh với người kia một trận. Ly Luân cầm kiếm, rất nhanh không kiêng dè gì lao vào, giống như sư phụ chính là kẻ thù truyền kiếp. Những gì Hàn Nha Tứ bí mật truyền thụ cho hắn, hắn nhớ rất kĩ, lại áp dụng cực kì trôi chảy. Ly Luân không biết rốt cuộc là được người kia nhường, hay là thực lực tự mình hắn, nhưng hôm ấy người đặt kiếm lên cổ Hàn Nha Tứ là hắn. Một người cấp Mị, lại đánh thắng Hàn Nha Tứ cấp Võng.

Ly Luân uống xong chén độc Bán Nguyệt, tự hứa với lòng, lần này ra đi, hắn quyết không trở lại. 

Nghĩ về quá khứ một hồi, Chủy cung đã xuất hiện trước mặt, người đứng ở cửa cung, là Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chủy nhìn thấy ca ca, bản thân trong tình trạng được Ly Luân cõng trên lưng, y giống như gặp phải ma, vì vậy vội vàng nhảy xuống khỏi lưng của Ly Luân.

Ly Luân nhìn bộ dạng bối rối của Cung Viễn Chủy, thấy y giữ khoảng cách với hắn mà không hỏi phiền muộn. Đoạn hắn cúi người chào Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác bỏ qua Ly Luân, nhìn chằm chằm đệ đệ mình từ đầu tới cuối.

"Ca ca, huynh tới lâu chưa?" Cung Viễn Chủy tìm cách bắt chuyện.

Cung Thượng Giác quay lưng với bọn họ, "Đi vào trong đi, ta có chuyện muốn hỏi."

Cung Viễn Chủy chần chờ không muốn bước, thấy Cung Thượng Giác quay ra sau nhìn, y không tự giác bước lên trước dẫn đường, phía trước là bóng dáng ca ca đang tỏa ra từng đợt sát khí. Ly Luân ở bên cạnh y nói khẽ, "Ngươi nghĩ ca ca ngươi sẽ ăn thịt ngươi sao, thẳng lưng lên."

Cung Viễn Chủy nghĩ cũng đúng, vì vậy vững vàng bước tiếp.

Thị nữ bưng trà định bước vào trong, bị Cung Thượng Giác một chưởng đem cửa đóng lại, dọa Cung Viễn Chủy giật mình. Y nghĩ, ca ca hình như rất tức giận, vì mình và Ly Luân sao

Cung Viễn Chủy trong lòng lại dâng lên bất an, tim y đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác nôn nao khó tả lại xuất hiện, ban nãy rõ ràng đã đỡ đi rồi, hiện tại bị Cung Thượng Giác dọa sợ, sự buồn nôn ấy lại dâng lên trong họng. Cung Viễn Chủy lén lút bịt miệng nhợn họng , sau đó vội vàng chấn chỉnh tinh thần, ngồi yên vị nhìn ca ca.

"Ta tới thông báo cho đệ, ngày mùng mười tháng sau, chính là ngày thành thân của ta." Cung Thượng Giác báo hỉ, mà mặt không hề biểu hiện chút cảm xúc gì.

Cung Viễn Chủy nghe xong, lại lén lút bịt miệng muốn ói, tim đập nhanh một cách bất thường, xem ra ngày định mệnh ấy đã được ấn định. Cũng may, thời gian từ giờ tới lúc ấy còn một tháng, cũng đủ cho Cung Viễn Chủy chuần bị.

Ly Luân bên cạnh nhắc nhở Cung Viễn Chủy, "Hiện tại chính là lúc ngươi thú nhận với ca ca, có thể dễ dàng lập kế hoạch hơn."

Cung Viễn Chủy liếc nhìn hắn, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, Ly Luân chủ động nắm lấy tay y, như muốn truyền thêm sức mạnh. Cung Thượng Giác để ý thấy, trong đầu óc dâng lên một sự tức tối vô cùng, hắn không cần biết lễ nghi phải trái, chưa kịp định thần đã bị ghen tị che mờ lí trí, trong tay hắn nắm chắc thanh kiếm, một đường đâm tới Ly Luân.

Cung Viễn Chủy không kịp suy nghĩ, dùng tay không nắm chặt lưỡi kiếm, lại vận nội lực đem nó bẻ gãy. 

Thanh âm binh khí vỡ vụn nghe vào chói tai, nội lực vừa sử dụng, Cung Viễn Chủy cảm giác trong bụng như có liệt hỏa công tâm, khiến y hạ người phun ra một ngụm máu. Bàn tay còn cầm lưỡi kiếm đã gãy, máu theo vết rách trong tay tuôn ra, nhỏ thành giọt trên sàn.

"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác ngỡ ngàng kêu tên y, mà Ly Luân ngồi bên cạnh cũng vội vàng đem Cung Viễn Chủy đỡ lấy, để y dựa vào người.

Hắn đem vải lót trong cùng của y phục xé xuống, dùng nó để tạm thời cầm máu từ vết rách của Cung Viễn Chủy. Vừa quấn vừa mắng khẽ, "Đồ ngốc, sao lại vì một người như ta mà tự hành hạ bản thân mình."

Cung Viễn Chủy dứt khoát dùng tay áo lau máu ở dưới cằm, "Ta muốn ngươi nợ ta ân huệ, sau này nhất định phải vì Cung môn mà liều mạng trả nợ ân tình."

Chờ cho Ly Luân băng bó xong, y khó nhọc chống vào người hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi đi tới trước mặt Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác đau lòng nhìn y, khóe mi đỏ bừng, hắn dùng tay lau đi khóe môi còn vương máu đỏ thẫm của đệ đệ.

Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn cầm lấy tay hắn, dịu dàng như nước mà vuốt ve, muốn trấn an ca ca đang tức giận.

"Ca ca, thực ra từ một thời gian gần đây ta đã luôn giấu giếm ca ca một chuyện. Đó là ta đã kết giao với sát thủ của Vô Phong. Người đó là Ly Luân."

Cung Thượng Giác ngỡ ngàng, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt.

Cung Viễn Chủy nói xong, cảm giác chóng mặt muốn ngất xỉu, nhưng y cố chống đỡ bản thân, nếu y ngất lúc này, Ly Luân sẽ lập tức bị Cung Thượng Giác giết bất luận tội. 

"Chuyện này Nguyệt trưởng lão và Tuyết trưởng lão cũng biết."

Cung Viễn Chủy ngừng một lúc, nuốt  máu tươi trong miệng, cả người run rẩy cố gắng đứng thắng trước mặt ca ca.

"Ta đã thuyết phục hắn hợp tác với chúng ta chống lại Vô Phong, ta tin tưởng hắn, ca ca cũng...cũng hãy tin tưởng ta."

Cung Viễn Chủy nói xong liền mất sức, cả người ngã xuống, rơi vào vòng tay Cung Thượng Giác. Y vẫn còn thanh tỉnh, vừa nói, vừa cố gắng đưa tay lau đi máu trào nơi khóe miệng, gấp đến mức nước mắt cũng rơi ướt đẫm mặt.

Cung Thượng Giác khổ sở ôm lấy đệ đệ, chỉ biết gọi tên y.

"Ca ca phải tin tưởng ta, đừng giết hắn, phải lợi dụng hắn."

Vừa nói, lại đưa ánh mắt nhìn Ly Luân, y cố gắng với bàn tay đang quấn băng nắm lấy mảnh y phục trước ngực Ly Luân, ghì chặt bằng hết sức bình sinh, máu từ vết rách trào ra càng nhiều, thấm đẫm miếng vải, thấm vào cổ áo Ly Luân 

 "Nếu như hắn phản bội chúng ta, ta có làm ma cũng sẽ không tha cho hắn."

Trước mắt Cung Viễn Chủy rơi vào một khoảng tối tăm, y ngất trong vòng tay Cung Thượng Giác. Đêm hôm ấy Chủy cung một phen náo loạn. 

Thư đồng của Tuyết cung vào báo tin, Tuyết trưởng lão và Nguyệt trưởng lão nhận được lời mời của Cung Thượng Giác đi tới núi trước một chuyến. Hai người họ lập tức không chần chừ mà lao đi. Không cần nói rõ, bọn họ tự khắc đi tới Chủy cung.

Cung Viễn Chủy nằm trên giường thần sắc nhợt nhạt, một đám y quan vây lấy giường thiếu niên, gương mặt ai nấy bối rối, chọc Cung Thượng Giác tức điên. Hắn rút kiếm từ trong vỏ của thị vệ lục ngọc, muốn chém chết đám phế vật trước mặt.

Tuyết trưởng lão kịp thời đi đến ngăn lại, cho mấy vị y quan lui ra, Cung Thượng Giác thấy hai người, phút chốc bình tĩnh lại, Nguyệt trưởng lão nhìn quanh, thấy một người lạ mặt đang bị thị vệ của Cung Thượng Giác giữ lấy, Nguyệt trưởng lão đoán đó là người khiến Cung Viễn Chủy nhọc công đi tới Tuyết cung xin tuyết liên.

Cung Thượng Giác nói :"Trước bắt người này giam lại, chờ xét xử. "

Ly Luân đã đoán trước chuyện này, vì Cung Viễn Chủy nên Cung Thượng Giác mới chưa vội giết hắn, bị bắt giam chờ xét xử là Cung Thượng Giác đã rất nhân nhượng. Hắn bị thị vệ lôi đi, chỉ kịp nhìn Cung Viễn Chủy lần cuối, ánh mắt đong đầy sự không cam tâm.

Nguyệt trưởng lão ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy, bắt mạch cho y, Cung Thượng Giác đứng cạnh túc trực, một tấc không rời.

Tuyết trưởng lão nhìn chút điểm tâm còn sót lại trên bàn, y đưa lên mũi ngửi một chút, sau đó lại nếm 1 ít, nếm xong liền nhổ ra.

Nguyệt trưởng lão thở hắt, "Nội lực của Viễn Chủy hiện giờ hỗn loạn, cần phải giúp y điều tiết."

Tuyết Trùng Tử đi đến bên cạnh, "Là Hư Linh tán, một lượng nhỏ, nhưng ban nãy Cung Viễn Chủy không phát hiện ra mà dùng nội lực, đối với Hư Linh tán kết hợp đẩy nhanh quá trình thâm nhập vào huyết mạch."

Cung Thượng Giác có nghe nói qua Hư Linh tán trong giang hồ, lén lút cho người học võ công uống sẽ khiến hắn tiêu tan nội lực. Hắn nhìn đĩa bánh mà Tuyết Trùng Tử cầm trên tay, trong đầu đã có đáp án.

Thượng Quan Thiển ngồi trước gương, dùng lược ngọc thấm chút dầu, sau đó chải tóc, mái tóc sẽ vì vậy xuôn mượt lại mang hương thơm hoa cỏ. Cửa phòng sau lưng bị đẩy mạnh, một toán người cầm kiếm xông vào phòng, ánh nến vì thế mà lay động, bập bùng chiếu lên sườn mặt Thượng Quan Thiển, chiếu vào đôi mắt tối tăm đầy sát khí.

"Dẫn đi." Người dẫn đầu đám thị vệ quát lên, đó là thị vệ thân cận của Cung Thượng Giác.

Thượng Quan Thiển rời khỏi bàn trang điểm, đứng thẳng trước mặt bọn họ, không hề sợ sệt. Tức thì, cả đám người đi tới, lần lượt bị Thượng Quan Thiển bẻ cổ, chết không nhắm mắt. Nàng ta rút xuống trâm vàng, từng người tiến lên liền bị nàng ta một động tác đâm đúng vào động mạch chủ, nằm vật ra đất.

"Gọi Cung Thượng Giác tới đây, các ngươi, giết chỉ bẩn tay ta, chỉ có hắn mới xứng đáng đấu với ta"

Thị vệ mắng nàng ta không biết điều, chết đến nơi còn cứng miệng.

Nhưng Cung Thượng Giác đã trở về, hắn nghe được những lời nàng ta vừa nói, vì vậy phất tay cho thị vệ rời đi.

Ở trong phòng lúc này chỉ còn Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển.

"Thượng Quan cô nương diễn thật giỏi, ta suýt chút nữa, là đã tin cô rồi."

Thượng Quan Thiển bật cười, cười tới mức cả người đều run rẩy, trong nụ cười ẩn chứa chua xót bi thương.

"Cung Thượng Giác, ta chưa từng có khi nào ngỗ nghịch lại ngươi, nhưng ngươi lại trêu đùa tình cảm của ta, khiến ta si mê ngươi, sau đó lại bỏ mặc. Ngươi cho rằng ta là con cún, thích thì gọi đến không thì xua đi sao?"

Cung Thượng Giác muốn đến gần Thương Quan Thiển, nàng ta liền chĩa mũi nhọn của cây trâm vào hắn, "Ngươi đừng tới đây, hiện giờ lại gần ngươi khiến ta căm phẫn"

Cung Thượng Giác dừng chân, "Cô nói mình chưa bao giờ ngỗ nghịch lại ta, vậy tại sao lại hại đệ đệ của ta."

Thượng Quan Thiển bình tĩnh nói, "Vì ngươi làm ca ca như ngươi, mới khiến y như vậy. Nếu như ngươi không tham lam muốn có cả hai, ta sẽ không đố kị với y, sẽ không hại y. Nhưng hiện giờ ta đã làm rồi, ta không hối hận. Bản thân ta trước nay rất minh bạch, thà là ta hại người, chứ quyết không để bản thân chịu thiệt. Ngươi trêu đùa tình cảm của ta, ta hại đệ đệ ngươi, hai bên đều có hại."


Ngưng một đoạn, Thượng Quan Thiển nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy sát khí, một chân Thượng Quan Thiển đạp đất làm thế tựa, phi thân tới trước mặt Cung Thượng Giác. Người kia nghiêng người, tay cầm kiếm vung lên tránh đi trâm cài tóc  của Thương Quan Thiển muốn đâm vào mình.

Đoạn nam nhân ném cho nàng ta một thanh kiếm, sau đó thủ thế chờ đợi. Thượng Quan Thiển cười lạnh nhặt kiếm, lao vào tấn công như vũ bão. Từng chiêu đều nhắm tới điểm chí mạng. Nhưng nàng ta vốn không phải là đối thù của Cung Thượng Giác, nàng ta cảm nhận hắn đang nhường mình, càng vì vậy càng căm hận, cũng vì chút ngọt ngào này che mắt, khiến Thượng Quan Thiển sống trong ưu tư mong chờ, để rồi thất vọng.

Bàn ghế trong phòng bị bổ nát, Thượng Quan Thiển phi thân ra ngoài cửa muốn chạy, Cung Thượng Giác đã đi trước đón đầu, hoàn toàn bắt sống được Thượng Quan Thiển, giam vào địa lao Cung môn.

Cung Viễn Chủy cả một đêm được Tuyết Trùng Tử dùng nội lực điều tiết cho y, cuối cùng tới sáng cũng tỉnh lại. 

Cung Thượng Giác cả đêm hỏi cung Ly Luân, nghe thấy tin Cung Viễn Chủy đã tỉnh, vội chạy đi muốn gặp đệ đệ. Ly Luân bị người ta dụng hình bức cung, cả người đầy vết bị roi quất đến tứa máu. Hắn cho rằng Cung nhị đang công báo tư thù.

Cung Viễn Chủy muốn đi tới quỳ lạy cảm tạ Tuyết Trùng Tử, bị Tuyết Trùng Tử ngăn lại.

"Ngươi hiện tại còn rất yếu, vốn dĩ thân thể hư nhược vì thử độc nhiều năm, khiến huyết mạch yếu ớt khó luyện công, hiện tại còn ăn phải Hư Linh Tán, sau này nội lực sẽ không còn nhiều, có đôi khi sẽ mất đi, ngươi phải thật cẩn thận."

Cung Viễn Chủy cúi đầu, "Đa ta Tuyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão cứu mạng."

Cung Thượng Giác vừa đến cửa đã nghe thấy Truyết trưởng lão nói vậy, trong ngực như bị châm chích. Hắn không ngờ, bao nhiêu năm qua Cung Viễn Chủy được hắn cưng chiều, thực chất che giấu chuyện thử độc khiến cho thân thề bị ăn mòn, vậy mà hắn không nhận ra, cứ để đệ đệ âm thầm chịu đựng. Cung Viễn Chủy vì Chủy cung và Cung Môn mà hy sinh không ít. Cung Thượng Giác những tưởng đệ đệ tư chất tầm thường nên tập võ không khá lên nổi, không ngờ... 

"Hai vị trưởng lão xin hãy giữ bí mật này với ca ca ta, ta không muốn huynh ấy vì ta mà lo lắng."

Từng lời nói của Cung Viễn Chủy khiến Cung Thượng Giác như bị xé nát tâm can. Thiếu niên mà mọi người vẫn thường chê cười là núp bóng ca ca, thực chất từ sớm đã rất kiên cường, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh vác.

Lại hỏi, "Ly Luân đâu, sao ra không thấy hắn."

Nguyệt trưởng lão nói :"Hắn bị Cung Thượng Giác giam vào địa lao, hiện giờ chắc còn bị Cung Thượng Giác thẩm vấn."

Cung Viễn Chủy lo lắng muốn xuống giường, "Ta phải đi cứu hắn, hắn biết rõ kế hoạch của Vô Phong, không được để hắn chết."

Nguyệt trưởng lão ngăn cản y, "Ngươi vừa điều tiết khí tức hỗn loạn, nên nghỉ ngơi thêm."

Cung Viễn Chủy khẩn thiết nài nỉ hai vị trưởng lão, cũng biết bọn họ chỉ vì tốt cho mình. Khiến hai vị trưởng lão chỉ biết thở dài, Tuyết Trùng Tử đưa cho Cung Viễn Chủy chiếc áo lông hồ ly thật dày, thiếu niên vội vã khoác áo, hai bước thành một đi tới địa lao.

Cung Thượng Giác lúc ấy không còn ở ngoài cửa nữa, hắn thấy Cung Viễn Chủy đi tới gần, thay vì đối diện với y, hắn lại né tránh.

Con đường tới địa lao xa xôi, Cung Viễn Chủy men theo bờ tường mà đi, thân thể yếu kém, chỉ cần một cơn gió lạnh cuối thu cũng đủ khiến thiếu niên run rẩy vì lạnh. Cung Viễn Chủy đi được một đoạn, không thể không chống tay vào tường mà thở dốc. Sắc mặt y nhợt nhạt, chút ánh nắng của một sớm tinh mơ cũng không đủ để tô hồng.

Vất vả mãi mới tới nơi, Cung Viễn Chủy mặc kệ sự ngăn cản của thị vệ, xông vào trong địa lao muốn cứu người. 

Ly Luân cả người loang lổ vết máu, y phục bị roi đánh cho rách rưới, máu tươi cùng với y phục lẫn lộn, thảm không nỡ nhìn. Cung Thượng Giác đúng là công báo tư thù.

"Cung tam công tử." Thị vệ vừa hô lên, muốn cản y lại, Cung Viễn Chủy liền rút song đao, tay chưa hết run đem lưỡi đao kề lên cổ thị vệ.

"Thả người." 

Giọng nói thiếu niên thều thào, thế nhưng không làm mất khí phách của một Cung chủ.

Ly Luân nghe thấy náo loạn bên ngoài thì ngẩng đầu dậy, thấy được Cung Viễn Chủy ăn mặc không mấy nghiêm chỉnh, giống như mặc đồ ngủ rồi chỉ khoác áo lông bên ngoài mà đến. Gương mặt y qua một đêm bỗng trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống. Ly Luân nhớ đến ngày đầu gặp mặt, một thiếu niên đáng yêu với đôi môi hồng nhuận, hiện tại, Cung Viễn Chủy giống như cây khô rụng lá, ngay cả trong đôi mắt cũng hoàn toàn xám xịt.

Thị vệ không còn cách nào khác, đành phải cởi trói cho Ly Luân, Cung Viễn Chủy hạ đao đang đặt trên cổ người kia xuống, sau đó ngồi phịch xuống ghế cạnh bàn thuốc độc, chậm rãi điều tức hơi thở.

Ly Luân bị đánh suốt một đêm, nhưng hắn dường như không bị cái đau da thịt làm cho khom lưng chật vật, ngược lại là Cung Viễn Chủy, cả người lành lặn nhưng lại giống như đang lâm trọng bệnh.

"Thượng Quan Thiển đâu? Có bị dùng hình không?" Cung Viễn Chủy hỏi thị vệ.

Thị vệ đáp lời, "Dạ thưa công tử, chúng ta không dám mạo phạm."

Y giận dỗi lẩm bẩm, "Được lắm, người của ta thì bị đánh, nàng ta thì lại yên ổn."

Thị vệ sợ hãi quỳ sụp xuống, "Công tử bớt giận, vì không có chỉ thị của Cung nhị công tử, nên bọn ta... Vậy hiện giờ ta có dụng hình với Thượng Quan Thiển hay không thưa công tử?"

Cung Viễn Chủy lườm hắn, thị vệ biết ý, lập tức ngậm miệng cúi đầu.

Ly Luân nghe thấy Cung Viễn Chủy nói người của y, trong lòng vui vẻ như trẩy hội, chút ít hành hình đêm qua, không thấm vào đâu.

"Vẫn là giữ nàng ta lành lặn, tân nương vẫn cần phải có một người."

Cung Viễn Chủy tán thành ý kiến của Ly Luân, y nghỉ ngơi một chút, sau đó thấy ổn định mới đứng dậy, nói với Ly Luân "Chúng ta về Chủy cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro