Chương 4.
Cung Viễn Chủy trở về Chủy Cung khi trời đã tảng sáng, y vừa vào phòng liền leo lên giường ngủ một giấc, tóc cũng không tháo đinh đang, chỉ cởi áo ngoài và giày rồi chui vào chăn luôn. Thị nữ cũng bước vào phòng, đề nghị muốn hầu hạ y cởi đồ, bị Cung Viễn Chủy thò 1 tay ra khỏi rèm vẫy tay cho lui.
Thị nữ đốt hương an thần cho y rồi mới chịu ra ngoài. Một giờ sau thì Cung Thượng Giác tới, hắn hỏi thị nữ "Viễn Chủy chưa dậy sao?"
Thị nữ nói :"Hồi Cung nhị công tử, tam công tử chỉ vừa mới về, hiện tại mới bắt đầu nghỉ ngơi."
Nàng ta nói xong, ngẩng đầu lên nhìn Cung Thượng Giác một cái, lập tức sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Nam nhân trước mặt thu lại nụ cười dịu dàng như nước ban nãy, thay vào đó là vẻ tức giận vô cùng dọa người.
Cung Thượng Giác phất tay cho thị nữ đi ra, sau đó mở cửa phòng Cung Viễn Chủy bước vào. Rèm cửa bốn phía đồng loạt hạ xuống, giảm thiểu tối đa ánh sáng trong phòng. Hắn nhìn thấy bàn tay trắng trẻo thon gầy của Cung Viễn Chủy rơi khỏi mép giường, cả người y bị rèm giường che khuất, chỉ nhìn thấy mỗi bàn tay thò ra mà thôi.
Cung Thượng Giác đặt thảo dược quý hiếm mình sai người bôn ba đi tìm kiếm bao nhiêu lâu, đặt lên bàn, sau đó đi tới mở rèm giường của Cung Viễn Chủy tiến vào trong.
Thiếu niên nằm ngủ trông thật đáng yêu ngoan hiền, Cung Thượng Giác khẽ khàng không một tiếng động tháo xuống đinh đang treo tóc y xuống, tháo mạt ngạch để qua một bên, lại trùm chăn cao kín cổ cho y. Nét mặt tức giận đáng sợ ban nãy tan biến, thay vào đó là sự sủng nịnh vô vàn.
Khi Cung Viễn Chủy tỉnh dậy đã là hoàng hôn, y ngồi trong chăn, mắt nhắm mắt mở tựa đầu vào gối nhìn ra ngoài, chỉ thấy qua những thanh trúc của rèm cửa là tia sáng màu cam đào. Đúng lúc ấy Cung Thượng Giác từ ngoài bước vào, hắn ngồi trên ghế nhìn y
"Đệ tỉnh rồi sao? Đói chưa."
Cung Viễn Chủy vội vàng xỏ giày bước xuống giường, sau đó đi tới ngồi cạnh ca ca.
Cung Thượng Giác đặt chén canh gà hầm nhân sâm trước mặt đệ đệ, "Nhân lúc còn nóng, mau ăn đi "
Cung Viễn Chủy cười vui vẻ, "Ca ca đối với ta thật tốt."
Cung Thượng Giác vuốt ve mái tóc xõa đầy lưng của đệ đệ, nhẹ nhàng hỏi, "Đêm qua đệ lại thức đêm xem y thư à?"
Cung Viễn Chủy đang cúi đầu ăn canh, nghe hắn hỏi như vậy, lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Cung Thượng Giác nhận được một lời nói dối, bàn tay vuốt tóc của hắn dừng lại, Cung Viễn Chủy cũng vì vậy mà ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy ca ca nhìn y, nét mặt không vui vẻ.
Nhưng Cung Thượng Giác không muốn vạch trần lời nói dối này, hắn nghĩ đệ đệ có lí do gì đó nên mới giấu hắn. Hắn không trách đệ đệ, chỉ là tự trách bản thân đã lơ là chức trách của một ca ca, không chăm sóc y kĩ hơn nữa.
Cung Thượng Giác chờ Cung Viễn Chủy ăn xong canh gà rồi mới trở về. Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng buông xuống tâm trạng, lúc nãy y nói dối ca ca, gương mặt của ca ca lúc ấy thật đáng sợ.
Buổi tối ở trưởng lão viện có tổ chức tiệc mừng sinh thần cho Nguyệt trưởng lão. Cung Viễn Chủy thật sự không hề muốn đi một chút nào, nhưng ai cũng có mặt, thiếu y, thì y chính là đại bất kính.
Cung Viễn Chủy ngồi buồn chán chống tay vào bàn, nhìn ra ngoài cửa, trước mặt là một bàn tiệc, nhưng y chỉ muốn trở về, hạt giống Xuất Vân Trùng Liên còn đang chờ y trồng, ở nơi này chỉ tổ phí phạm thời gian.
Cung Tử Vũ đi một vòng mời rượu, tới bàn Cung Viễn Chủy, chỉ thấy đệ đệ nhà mình chống tay lên cằm ngồi suy tư.
"Viễn Chủy đệ đệ, chúng ta uống một ly."
Cung Viễn Chủy liếc thấy Cung Tử Vũ, nhạt nhẽo nói, "Huynh luyện nội công tới đâu rồi, không biết là phải kiêng rượu sao?"
Cung Tử Vũ ngẩn người một chút, hắn nhớ ra, hắn đang phải chuẩn bị cho thử thách tam vực, chuẩn bị kế vị chức vị Chấp Nhẫn. Đối với một người chỉ muốn được tự do vui vẻ như Cung Tử Vũ, nghĩ tới chuyện này liền thấy không vui.
"Đệ làm ta mất hứng."
Cung Viễn Chủy nhìn nét mặt xụ xuống của Cung Tử Vũ, không đành lòng phũ phàng "Thôi được rồi, ta uống với huynh."
Cung Tử Vũ rất nhanh vui vẻ trở lại, ngồi xuống cạnh Cung Viễn Chủy rót rượu. Cung Viễn Chủy tửu lượng kém, uống với hắn ba chén thì bắt đầu thấy trong người hơi mơ màng. Cung Tử Vũ đã đi chỗ khác náo nhiệt hơn. Y nhìn xung quanh, ca ca thì đang ngồi tiếp chuyện các vị trưởng lão. Tử Thương tỉ tỉ thì bám lấy Kim Phồn giống như Trư Bát Giới bám lấy Hằng Nga. Khung cảnh yên bình vui vẻ này, Cung Viễn Chủy lại nghĩ tới chuyện sắp tới sẽ bị Vô Phong phá nát, vì vậy âu sầu, tự rót rườu vào chén, muốn uống cạn bình rượu.
Rượu hoa đào thơm hương hoa nhàn nhạt, uống vào ngọt dịu, cay nồng về sau, Cung Viễn Chủy đưa lên môi, chưa kịp nuốt xuống thì đã bị người khác dành lấy. Y ngơ ngác nhìn, thấy người mới xuất hiện bên cạnh chính là Ly Luân
Tối nay hắn không vận bạch y thêu lá phong nữa, thay vào đó là hắc bào thêu chỉ vàng giống như y phục mà ca ca y thường hay mặc. Mái tóc ngắn buộc cao một nửa, hai bên tóc sau tai còn cài chuỗi hạt trân châu mạ vàng, nhìn đẹp mắt hơn ngày thường đơn bạc rất nhiều.
Cung Viễn Chủy lúc tỉnh táo sẽ không thừa nhận người nam nhân trước mặt nhan sắc rất xuất chúng, nhưng Cung Viễn Chủy khi say thì sẽ.
Y đưa tay sờ lên chuỗi hạt mạ vàng cài sau mang tai hắn, hơi thở nồng mặc mùi đào hoa tửu nói :" Ngươi ăn vận như này, rất đẹp mắt."
Ly Luân bị bàn tay mát lạnh của thiếu niên như có như không chạm vào mang tai, cả người như bị lông vũ mềm mại cọ phải, cảm giác ngứa ngáy từ tận trong lòng.
"Đây là lần đầu tiên ngươi khen ta đấy."
Cung Viễn Chủy mơ hồ nói, "Vậy sao?"
Ly Luân dùng chén mà Cung Viễn Chủy uống rượu, đặt môi vào đúng miệng chén mà môi y từng tiếp xúxe, ngửa đầu uống cạn chén rượu.
"Ngươi say rồi."
Cung Viễn Chủy gật đầu, "Đúng là như vậy."
"Ta đưa ngươi về Chủy cung nhé."
Cung Viễn Chủy rót rượu thêm vào chén cho hắn, lại rót cho chính mình, "Ta không nỡ rời đi, ngươi xem, khung cảnh cả một gia đình hạnh phúc như vậy, ta phải ngắm thật kĩ mới được."
Ly Luân hiểu ý Cung Viễn Chủy muốn nói gì.
"Ngươi lo lắng sao?"
Cung Viễn Chủy uống cạn chén rượu, đôi hàng mi xinh đẹp khẽ nhíu, "Ta sợ hãi."
Ly Luân vuốt ve tóc mai thiếu niên, dịu dàng nói, "Đừng sợ, ta sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ ngươi, bảo vệ những gì mà ngươi trân quý nhất."
Cung Viễn Chủy đôi mắt phiếm hồng nhìn hắn, "Thật sao?"
Ly Luân gật đầu, chỉ một cái gật đầu như vậy cũng có thể khiến Cung Viễn Chủy sợ hãi tương lai ,có thể yên tâm một chút.
"Đưa ta về Chủy cung, ta say rồi."
Cung Tử Thương đang đứng cạnh Kim Phồn, nhìn qua chỗ Cung Viễn Chủy liền há hốc miệng, lại giật giật tay áo Cung Thượng Giác, sau đó tay run run chỉ về phía cửa ra vào. Cung Tử Vũ cũng bày ra vẻ mặt hóng chuyện thị phi.
"Kia chẳng phải là đệ đệ của tân nương sao? Bọn họ sao lại quấn quýt như vậy?"
Cung Viễn Chủy chủ động đưa hai tay ôm cổ Ly Luân, để mặc người kia cúi xuống rồi bế y vào lòng. Dáng người hắn cao lớn, đủ sức bao bọc trọn vẹn thân người gầy mảnh của thiếu niên.
Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác, thấy hắn không nói không rằng, đem chén rượu trong tay bóp thành cát bụi.
Ly Luân bế Cung Viễn Chủy nhẹ tênh như bế một chú mèo, hắn bước đi nhanh nhẹn trong gió. Cung Viễn Chủy ở trong lòng hắn yên tâm ngủ say, đầu dựa sát vào bờ vai Ly Luân, hơi thở ấm áp đều đều phả vào cổ hắn.
Từ trưởng lão viện tới Chủy Cung rất xa, nhưng Ly Luân quý trọng khoảnh khắc gần gũi này, vì vậy đường xa đến mấy cũng hóa gần. Hắn nhìn cánh cổng Chủy cung đã xuất hiện trước mặt mà có chút tiếc nuối.
Thị nữ thấy Ly Luân ôm theo công tử nhà mình, ngoài bất ngờ ra thì vội vàng mở cửa phòng cho hắn đi vào.
"Làm phiền nấu cho ta một bát canh giải rượu."
Thị nữ nghe lời, đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa. Ở trong phòng chỉ còn hai người, Ly Luân đem Cung Viễn Chủy đặt lên giường, sau đó giúp y cởi bỏ ngoại bào, lại tháo phục sức trên tóc, xong xuôi mới đắp chăn cho y.
Hắn trông chừng y cả đêm, chỉ đơn giản là ngồi cạnh vỗ về tấm lưng gầy nhỏ giúp y dễ ngủ hơn, giống như lúc hắn còn bé, mẹ hắn vẫn thường làm như vậy.
"Xuất Vân Trùng Liên, Xuất...Xuất Vân Trùng Liên."
Ly Luân nghe thiếu niên nói mớ, biết Cung Viễn Chủy đau đáu chuyện Vô Phong, ngay cả trong giấc ngủ cũng không yên giấc. Y muốn mau chóng trồng Xuất Vân Trùng Liên để phòng trường hợp Cung Môn bị tấn công. Đóa tiên hoa đó có thể cải tử hồi sinh.
"Trồng loại hoa đó rất khó sao?"
Thượng Quan Thiển gật đầu với hắn, " Chưa kể phải để trong nhiệt độ thích hợp, còn phải dùng dược liệu quý hiếm để tưới cho cây, phải thật sự tỉ mỉ. Nhưng với thiên tài như Cung Viễn Chủy, việc đó cũng không phải khó lắm."
Ly Luân sau khi được Cung Viễn Chủy giải độc, hắn mang lọ thuốc còn một nửa, đưa cho Thượng Quan Thiển, "Tỉ tỉ, quyết định sau này thuộc về tỉ. Nhưng ta mong muốn, chúng ta sẽ không phải giống như hồi còn ở Vô Phong huấn luyện, phải quyết chiến với nhau, hai chọn một."
Ly Luân đã cho nàng ta một cơ hội, được tự do hoặc tiếp tục làm việc cho Vô Phong.
Sau bữa tiệc sinh thần, Cung Viễn Chủy bế môn, y muốn dành hết toàn bộ thời gian của mình để trồng tiên hoa.
Cung Thượng Giác mấy lần tới thăm y, hắn cố ý dò hỏi mối quan hệ giữa đệ đệ mình và người kia, nhưng Cung Viễn Chủy chỉ nói lấp lửng, "Bọn ta là bạn thôi ca ca."
Đối với Cung Viễn Chủy là sự thật chỉ có vậy, với Cung Thượng Giác là lấp lửng.
"Đệ giận ta chuyện lấy vợ sao?" Cung Thượng Giác thanh âm buồn man mác hỏi Cung Viễn Chủy.
"Ta, ta nào có suy nghĩ ấy." Nghe câu hỏi khiến Cung Viễn Chủy giật mình, ca ca sao lại có thể nghĩ y hẹp hòi như vậy.
"Vậy tại sao gần đây, đệ hầu như không ở lại Giác cung."
Cung Viễn Chủy nghe xong, thì ngẩng đầu khỏi dược thư, y thầm nghĩ, nghĩ lại thì đúng thật, trước đó y coi Giác cung như nhà mình, thời gian ở Giác cung còn nhiều hơn thời gian ở Chủy cung. Dạo gần đây liền ngoan ngoãn trở về Chủy cung, vì vậy mới khiến ca ca lo lắng ư?
Cung Viễn Chủy bỏ xuống dược thư, lại nắm lấy góc tay áo ca ca, từ tốn nói :" Ca, ta nghĩ, từ giờ ta phải giữ khoảng cách với huynh huynh sắp thành thân, nơi đó sau này sẽ là nhà của huynh và thê tử, ta là nam nhân chưa có gia đình, mai sau sẽ không tiện suốt ngày ở lì bên ấy. Ta nên trưởng thành rồi, sẽ không thể suốt ngày bám dính ca ca, như vậy sẽ khiến tẩu tẩu không vui."
Cung Thượng Giác nét mặt bi thương, nhìn đệ đệ mình một tay nuôi lớn, cưng chiều như viên ngọc quý trong tay, hiện giờ vì hắn phải thành gia lập thất mà giữ khoảng cách với hắn. Hắn đương nhiên tạm thời không thể chấp nhận chuyện này. Thường ngày làm gì cũng có nhau, bây giờ lại nói xa cách, đối với ngay cả Cung Viễn Chủy cũng không dễ dàng gì.
"Đệ không cần ta nữa sao?" Cung Thượng Giác viền mắt đỏ bừng, nắm bàn tay gầy nhỏ của đệ đệ, trân quý nắm trong tay mình. Lạnh quá, tay đệ đệ vẫn thường xuyên lạnh như vậy sao?
"Ca, ta nào có suy nghĩ ấy, ta vẫn rất cần ca ca. Nhưng, sẽ không phải là kiểu giống như ngày trước."
Đó là cái giá của sự trưởng thành.
***
Thượng Quan Thiển bước vào phòng khách Giác Cung, nhìn lướt qua bàn trà cạnh hồ nước, thấy Cung Thượng Giác nét mặt u sầu, hắn suy nghĩ gì đó mà ngây người, ngay cả sự xuất hiện của Thượng Quan Thiển, hắn cũng không phát hiện.
"Thỉnh an Cung nhị công tử."
Cung Thượng Giác rời khỏi cánh tay đang chống trên đầu, ngẩng lên nhìn Thượng Quan Thiển.
Hắn nghĩ tới Cung Viễn Chủy, đột nhiên dâng lên cảm giác chán ghét đối với Thượng Quan Thiển.
"Ra ngoài, ta muốn yên tĩnh một mình."
Thượng Quan Thiển sà xuống bên cạnh chân hắn, khoảng cách thực sự gần, còn đem đầu mình gối lên đùi Cung Thượng Giác đang ngồi trên ghế cao.
"Cung nhị công tử có gì phiền muộn, cứ việc nói ra, ta sẽ giúp công tử phân ưu."
Cung Thượng Giác không vội đẩy nàng ta ra, nhưng cũng vô cảm, hắn hừ một tiếng, chẳng buồn trả lời. Nàng ta là tân nương đã định, tháng sau sẽ kết hôn, chẳng lẽ Cung Thượng Giác lại nói ra chuyện hắn vì Cung Viễn Chủy mà ưu tư.
"Ngươi giúp không được." Cung Thượng Giác lạnh nhạt nói, sau đó đứng lên khỏi ghế, để mặc Thượng Quan Thiển bơ vơ ngồi một mình ở đấy.
Trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra nét đau thương, nàng nhìn bóng lưng Cung Thượng Giác, một cảm giác ganh tị dâng lên trong họng khiến nàng ta tức tối, căm hận. Nàng ta nhớ tới đêm sinh thần hôm ấy, Cung Thượng Giác cũng giống như nàng bây giờ, nhìn Cung Viễn Chủy bị nam nhân khác ôm đi, căm phẫn, chân tay khó chịu muốn nhào tới xé tan hình ảnh trước mặt.
Thượng Quan Thiển đã nghĩ mình suýt nắm được trái tim Cung Thượng Giác trong tay, nhưng chỉ một lần ấy, phá tan công sức nàng ta cố gắng bấy lâu. Thì ra Cung Thượng Giác chưa từng không muốn giữ lại Cung Viễn Chủy, hắn ta chỉ là cần một đòn bẩy, đẩy cảm xúc trở nên dâng trào. Thì ra Cung Thượng Giác vẫn luôn tham lam như vậy, hắn vẫn muốn giữ chặt đệ đệ, lại không muốn có lỗi với các trưởng bối.
Thượng Quan Thiển thấy Ly Luân nhiều ngày qua thường xuyên lui tới Chủy cung, có nhiều đêm còn không chịu trở về.
"Ngươi có biết Cung Thượng Giác hiện giờ rất ghét hai chúng ta không?"
Ly Luân xem y thư, thản nhiên trả lời, "Vậy thì sao?"
Hắn ngừng lại, nhận ra Thượng Quan Thiển đang muốn nói gì, "Chẳng lẽ, là vì ta gần gũi với đệ đệ của hắn."
Thượng Quan Thiển đưa tay xoa xoa mi tâm, muốn xua tan cái cảm giác đau đầu lúc này.
"Tỉ tỉ là tân nương tương lai của hắn, quả đắng này, hắn không muốn nuốt cũng phải nuốt."
Thượng Quan Thiển cười khinh thường, "Tân nương sao? Hiện giờ trong đầu hắn chỉ nghĩ tới Cung Viễn Chủy đệ đệ thân yêu của hắn. Vả lại, ngày bọn ta thành thân, Vô Phong sẽ tiến vào, sẽ không có đám cưới nào hết, tất cả chỉ là một vở kịch."
Ly Luân nhìn nàng ta, thật mong chờ và khẩn thiết, "Tỉ tỉ, hãy giúp bọn ta, nhé."
"Bọn ta, ngươi và Cung Viễn Chủy sao? Các ngươi từ khi nào lại thân thiết như vậy?"
Ly Luân trầm tư một hồi, sau đó vô cùng chân thành nói :" Ta đã hứa với y, dùng cả mạng sống của ta mà hứa danh dự."
Thượng Quan Thiển nghe xong, cả người như bị châm chích, nàng ta đố kị với Cung Viễn Chủy, ai cũng muốn vì y mà chịu hy sinh. Mọi thứ ào ào trong đầu, khiến nụ cười trên khóe môi xinh đẹp dần trở nên vặn vẹo, "Chiều nay ngươi lại tới Chủy cung sao?"
Ly Luân gật đầu.
"Vậy giúp ta mang cho đệ ấy một chút đồ ăn, dù sao cũng phải diễn nốt vở kịch chị dâu em chồng này cho tới chốn."
Ly Luân không may mảy nghĩ ngợi gì, rất nhanh đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro