Chương 3
Thư viện của Cung môn ở ngay bên cạnh Chủy cung, là một gian phòng ba tầng rộng rãi thoáng đãng, giá để sách xếp cách nhau một khoảng đủ cho ba người đứng, gần cửa ra vào xây một bậc cao dài rộng 3 mét, sắp xếp bàn gỗ để ngồi, xung quanh trải thảm mềm. Trên bàn để một ly hương nhỏ và bộ ấm trà. Thị nữ giúp y châm hương, sau đó để than vào chiếc lò nho nhỏ cạnh bàn, thuận tiện cho việc đun nước pha trà.
Khi Ly Luân bước vào, thấy thị nữ đang ở ngoài cắt tỉa hoa cỏ, hắn cho nàng ít tiền rồi đuổi nàng đi. Tiền của Vô Phong chu cấp đều bị Ly Luân đem đi đút lót hết cho gia nhân nhà này.
Thị nữ rất nghe lời mau chóng rời đi, còn chu đáo đóng cổng ngoài thư viện, Ly Luân hài lòng, một tay xách theo chiếc hạp đựng đồ ăn, mở cửa thư viện tiến vào.
Vừa nhìn qua liền thấy ở bàn trà bên ngoài có một chiếc áo khoác ngoài của Cung Viễn Chủy đặt ở đó, nước trong ấm đun trên lò than đã sôi, hắn đi đến nhấc ra, châm nước nóng vào ấm trà, hương hoa sen từ ấm trà tỏa ra, suy tan đi không khí vắng lặng lạnh lẽo của nơi này.
Những cuốn tập được viết bằng phương pháp khắc chữ vào thẻ tre nằm trên bàn, Ly Luân cầm lên, đọc qua. Đều là y thư, dược thư. Hắn cảm giác trong lòng có chút vui vẻ, Cung Viễn Chủy thực sự muốn giúp hắn giải độc, nói xong liền gấp gáp muốn làm, Ly Luân tự huyễn hoặc mình đây là sự quan tâm.
Hắn men theo tiếng chuông bạc nho nhỏ tìm thấy Cung Viễn Chủy đang ngụp lặn trong đống quyển trục. Mà đối với sự xuất hiện của Ly Luân, Cung Viễn Chủy cũng không còn nhảy bổ vào tấn công như ngày thường, vì y biết mình đánh không lại hắn, cứ cố tình hẳn sẽ chịu thiệt. Y coi hắn như không khí, nhìn cái rồi thôi, không hoan nghênh, cũng không xua đuổi.
"Nên ăn cơm rồi, ngươi đừng tìm nữa." Ly Luân giật lấy quyển trục trên tay Cung Viễn Chủy khiến y tức giận.
"Trả cho ta."
"Ăn cơm."
Ly Luân cố chấp, mặc kệ Cung Viễn Chủy cố gắng với tay đòi lại đồ, hắn liền giơ qua trái, giơ qua phải, sau đó giơ lên cao. Cung Viễn Chủy không với được, gấp đến nỗi vịn 2 tay vào lồng ngực hắn mà nhảy lên, về sau còn sơ ý giẫm phải chân Ly Luân. Người trước mặt không vì cái đau như kim chích này làm cho khó chịu, Cung Viễn Chủy đáp đất không bằng phẳng, suýt chút nữa ngã ra sau, bị Ly Luân một tay quàng xuống eo giữ chặt, kéo lại.
"Ngươi...vô sỉ." Cung Viễn Chủy khẽ mắng, y cảm thấy dường như có thể nghe được nhịp tim của đôi bên, ở khoảng cách gần như thế này.
"Còn không mau buông tay." Thiếu niên cố gắng đẩy vai hắn muốn thoát.
"Người là nam nhân thật sao, eo nhỏ như vậy?"
Cung Viễn Chủy vùng vẫy, vung tay cho hắn một cái bạt tai. Ly Luân ăn tát, cả sống lưng cũng lệch qua một bên, hắn liếm khóe môi, chảy máu rồi.
"Ta sai rồi, không có nữ nhân nào mạnh tay như ngươi hết."
Cung Viễn Chủy muốn tát cho hắn cái nữa, lần này bị Ly Luân đỡ được, hắn dùng ngón cái của tay còn lại miết khẽ khóe môi bị rách, mùi máu lan tỏa trong khoang miệng. Hắn nuốt xuống máu trong miệng, trở mặt liền đem Cung Viễn Chủy đẩy mạnh vào giá sách.
"Ngày thường ít người nào đánh được ta lắm, nhất là với những người võ công thấp kém như ngươi. "
Hơi thở đối phương mang theo vị sắt phả vào mặt Cung Viễn Chủy, giọng nói bình thường vốn đã trầm, lúc này càng trầm hơn nữa, phảng phất như tiếng nói vọng lại từ địa ngục.
Cung Viễn Chủy không muốn đối diện trực tiếp với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, vì vậy bướng bỉnh quay đầu đi.
"Nhìn ta, đừng trốn tránh. Ngươi trốn tránh như vậy, là sợ ta, hay lại ngại ta."
Cung Viễn Chủy bị bóp cằm lôi trở về, bị ánh nhìn chăm chú si mê của hắn làm cho da mặt nóng rát.
"Đôi mắt của ngươi, sâu lạnh như một cái hố đen, nhìn người khác giống như muốn ăn tươi nuốt sống." Cung Viễn Chủy ngập ngừng nói.
Ly Luân chớp hàng mi, "Người khác? Đừng hiểu lầm, ta chỉ nhìn ngươi như vậy mà thôi."
Cung Viễn Chủy nghe vào tai những lời này, trong đầu tự động nghĩ sâu xa, nhưng không dám chắc, nhưng cũng không dám quá đào sâu vào vấn đề. Nhưng Ly Luân là nam nhân, lần đầu tiên lẻn vào Chủy cung đã dọa sẽ hôn y. Cung Viễn Chủy thầm nghĩ, không lẽ người này có ý gì khác với y.
"Ngươi đang nghĩ gì?"
Ly Luân thấy Cung Viễn Chủy thất thần liền hỏi, hắn thật sự tò mò trong đầu thiếu niên kia đang nghĩ gì. Sau câu nói của hắn, liệu y có nhận ra hắn đang muốn nói điều gì không.
Nhưng cho dù nhận ra, Cung Viễn Chủy cũng sẽ làm như không biết.
"Ta đói rồi."
Ly Luân đành buông tay thả người, sau đó trả quyển trục trong tay cho Cung Viễn Chủy.
Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn trà, Ly Luân xem cổ văn, còn Cung Viễn Chủy ăn cơm, hắn rời mắt khỏi cổ văn liếc nhìn đối phương thì thấy y đang kén cá chọn canh, có bao nhiêu cà rốt thái sợi liền gắp hết ra.
"Ngươi thật không biết quý trọng đồ ăn."
"Ngươi biết quý trọng, vậy ngươi ăn đi." Cung Viễn Chủy nói xong, tay đẩy chiếc chén con con mà y vừa dày công nhặt cà rốt ra đưa cho hắn, ánh mắt mong chờ, lại như thách thức.
Ly Luân không mặn không nhạt nói, "Cung Thượng Giác chiều ngươi đến hư rồi, sau này hắn lấy vợ, tính tình này của ngươi nên thay đổi đi thôi."
Nam nhân vừa nói xong, liền cảm giác được ánh nhìn như lưỡi dao đang hướng về phía mình.
Cung Viễn Chủy cảm thấy ở cạnh Ly Luân, y không thề nào ăn cơm cho nổi. Chén cháo được nấu kĩ càng, còn chưa ăn được chút gì đã bị y đặt qua một bên.
Ly Luân biết mình chạm phải nọc của thiếu niên kia, có vả miệng trong tư tưởng mấy cái cũng không thể nào thu hồi lại được câu nói ban nãy.
Hắn ngập ngừng mãi mới nói được hai tiếng "Xin lỗi."
Cung Viễn Chủy tự suy ngẫm lại, cảm thấy Ly Luân hắn nói không sai, chuyện Cung Thượng Giác thành thân là sớm muộn, y cũng cần phải chấn chỉnh bản thân, không nên chuyện gì cũng phụ thuộc vào ca ca. Trước đây ca ca thấy y kén ăn, nhưng không trách cứ, ngược lại đồ ăn y ghét bỏ, hắn sẽ ăn dùm, Cung Viễn Chủy lâu dần hình thành thói quen xấu.
Thấy đối phương lại bắt đầu suy nghĩ mà đơ người, Ly Luân không hiểu sao miệng tuy rằng chỉ trích y, hành động lại không tự giác muốn dỗ dành người kia. Hắn nói Cung Thượng Giác chiều hư Cung Viễn Chủy, hiện tại lại chủ động ăn cà rốt trong chén mà y đưa tới. Còn cầm số đồ ăn còn lại lên, tỉ mỉ chọn hết cà rốt ra cho y. Mục đích cuối cùng chỉ là muốn Cung Viễn Chủy vui vẻ trở lại.
Cung Viễn Chủy nhìn Ly Luân, phảng phất thấy được bóng dáng ca ca đang giúp mình nhặt đồ ăn.
"Như này, có thể ăn chưa?" Ly Luân đưa lại chén cháo cho Cung Viễn Chủy, rất mong chờ đối phương ăn lấy dù chỉ một miếng thôi cũng được. Hắn từ khi nào lại trở nên hèn mọn như vậy.
Cung Viễn Chủy cảm giác trong mắt đang khẽ dâng lên sương mù, nhưng y không muốn tỏ ra yếu mềm trước mặt người ngoài là Ly Luân.
"Ngươi vẫn không vui sao?"
Thiếu niên nuốt ngụm cháo, khó chịu nói, "Ta không vui thì sao, ngươi có thể ngăn cản ca ca ta lấy vợ sao?"
Ly Luân lắc đầu, "Cái đó là quyết định của mấy lão già ở trưởng lão viện, đối với ta vô quan."
Cung Viễn Chủy khinh thường bĩu môi.
"Nhưng nếu ngươi không chê, Cung Thượng Giác lấy vợ, ta có thể thay hắn bảo vệ ngươi, võ công của ta không thua kém hắn, ta cũng sẽ rất cưng chiều ngươi. Ta có thể làm người thay ngươi thử độc, thế nào?"
Cung Viễn Chủy đối với những đề nghị hấp dẫn như vậy thì khá bất ngờ, bị hắn nhìn chân thành như vậy, bỗng nhiên có chút ngại ngùng. Dù sao thì, y từ nhỏ được ca ca bảo vệ, tính cách bị chiều sinh hư, vừa kiêu căng lại ngạo mạn. Nửa đường bỗng xuất hiện một nam nhân không biết tốt xấu cả ngày nói y phải tự mạnh mẽ đừng dựa dẫm ca ca, khuyên không được thì muốn làm chỗ dựa thứ hai của y, trong sự nghi ngờ của Cung Viễn Chủy, ẩn chứa chút ngọt ngào.
"Sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?" Cung Viễn Chủy thực sự thấy khó hiểu.
"Bởi vì ngươi rất dễ thương."
Cung Viễn Chủy phá lệ không đánh lại Ly Luân lần này. Y ăn xong lại chuyên tâm nghiên cứu dược thư, Ly Luân ngồi đối diện, yên lặng uống trà.
"Độc của ngươi, là từ bao giờ mắc phải?"
"Không nhớ."
Độc là Vô Phong dùng để uy hiếp người, mỗi chu kì nửa tháng một sẽ phát thuốc giải tạm thời, chống lại Vô Phong thì sẽ bị bỏ mặc đau đến chết. Nếu ngoan ngoãn thực thi nhiệm vụ, thuốc giải tạm thời sẽ được phát đều đặn.
"Vậy ta phải lấy máu của người thử vào người ta, chỉ như vậy, mới biết chính xác như nào để bốc thuốc.
Cung Viễn Chủy không nhìn hắn, bình thản nói, y nói chuyện phải tự mình thử độc, giống như nước chảy mây trôi.
Ly Luân bất ngờ nhìn thiếu niên đằng trước, "Ngươi trước giờ, toàn làm như vậy sao?"
Cung Viễn Chủy gật đầu, "Không thì sao, ngươi nghĩ chức vụ Cung chủ Chủy cung dễ làm hả?"
Ly Luân từ chối, "Ta không cho phép. Chuyện này quá nguy hiểm, hừm, ngươi làm như vậy bao nhiêu năm mà ca ca ngươi cũng để yên."
"Không được nói xấu ca ca ta, huynh ấy không biết chuyện, toàn là ta tự lén làm, chỉ là đối với những loại độc kì lạ chưa gặp bao giờ thôi, không phải loại nào ta cũng thử."
Ly Luân bông nhiên cảm thấy, thiếu niên trước mặt hắn, thật đáng khâm phục, từ nhỏ mất đi cha mẹ, một mình chống đỡ Chủy cung, có bao nhiêu gian khổ chứ. Một người khổ mệnh như Ly Luân, chai lì bao nhiêu năm, hiện tại lại thương xót cho người khác.
"Sau này đừng làm như vậy, còn trẻ mà thử nhiều loại độc, tổn thọ lắm. Ngươi muốn hỏi gì ta sẽ trả lời, giải được thì giải, không thì thôi, ta không muốn kéo theo ngươi chết cùng."
Cung Viễn Chủy bất lực, người này, có người sẵn sàng hy sinh để cứu hắn, hắn lại không chịu.
"Vậy ngươi cứ như vậy chịu đau đi, tìm thuốc giải như này giống như bịt mắt bắt dê vậy, sẽ mất nhiều thời gian hơn."
Ly Luân yên lặng, xem như đồng ý. Một kì phát độc cách nhau nửa tháng, đau một lần là ba ngày, mỗi ngày một tầng, từ giờ sửu trở đi tới lúc bình minh. Hôm nay hắn sẽ phải chịu tầng thứ hai.
Thượng Quan Thiển thương xót cho Ly Luân, muốn bẻ đôi viên thuốc chia cho hắn, nhưng hắn từ chối, nhất quyết không nhận sau đó trở về phòng nghỉ sớm. Hắn bị dằn vặt giữa việc đến tìm Cung Viễn Chủy nương nhờ ở y, nhưng lại lo phiền tới giấc ngủ của y, đã mấy ngày kể từ khi bọn họ tới đi, Ly Luân biết không đêm nào thiếu niên kia được yên giấc.
Cung Viễn Chủy tìm cả buổi tối, rốt cuộc tìm ra quyển trục có nhắc tới kì độc Bán Nguyệt trùng. Cũng phát hiện ra, một lần phát độc sẽ chia ra làm ba tầng, đêm qua Ly Luân tới chỗ y, mới là tầng thứ nhất.
Vậy nên đêm nay hắn có tới chỗ y hay không? Cung Viễn Chủy tự hỏi, lại muốn đọc phần chế tạo thuốc giải phía sau, nhưng đáng tiếc, bị thiêu mất rồi, cả một phần giải độc to lớn bị thiêu mất, điều này khiến Cung Viễn Chủy tức giận, ném quyển trục ra xa.
Không đúng, y không phải gấp gáp cho nam nhân kia, nhưng là cả ngày tìm kiếm, giờ này lôi ra lại bị thiêu mất, là ai thì cũng sẽ phát điên thôi.
Cung Viễn Chủy dựa theo hiểu biết hạn chế của mình về loại độc này, tạm thời phối một đơn thuốc, sau đó phân phó hạ nhân nấu thuốc
"Ba chén nấu còn một chén, sau đó bỏ vào quả lê, lại cô đặc thêm một chút."
Cung Viễn Chủy mặc áo ấm, trời tối cầm đen đi tới núi sau, muốn xin tuyết liên của Tuyết Trùng Tử.
Người mở cửa là thư đồng của Tuyết Trùng Tử, hắn nhìn thấy là Cung Viễn Chủy, vô cùng bất ngờ.
"Chủy công tử, đêm rồi, ngươi tới đây làm gì."
Thư đồng dẫn Cung Viễn Chủy đi gặp Tuyết trưởng lão, Nguyệt trưởng lão tình cờ cũng có ở đấy. Cung Viễn Chủy cung kính cúi đầu, "Bái Nguyệt trưởng lão."
Tuyết Trùng Tử mang hình dáng của một nam hài mười hai tuổi, nhưng lại có mái tóc bạc trắng, gương mặt nhu hòa trắng trẻo, không thích cười, đối với ai cũng đều lãnh đạm. Nguyệt trưởng lão thì dịu dàng hơn. Bọn họ ngồi trong phòng, Nguyệt trưởng lão rót nước nóng vào trà, đưa tới trước mặt Cung Viễn Chủy.
"Ta nghe nói sắp tới Cung nhị sẽ thành hôn."
Cung Viễn Chủy nhận trà, cung kính trả lời, "Ca ca đã gặp đối tượng, chỉ là chưa định ngày tốt."
Nguyệt trưởng lão có chút lạ lẫm đối với Cung Viễn Chủy, ngày thường y đối với ca ca từng bước không rời, cứ nghĩ đối với chuyện Cung Thượng Giác thành thân, y nói ra sẽ mang vẻ u buồn mà báo tin. Thật kì lạ, y đối với chuyện này lại mang vẻ thản nhiên như vậy.
"Vậy sao lại tìm tới đây vào ban đêm như vậy, núi trước có chuyện gì sao?"
Cung Viễn Chủy nhanh chóng lắc đầu, "Không có, núi trước rất bình yên, chỉ là, ta muốn....ta có chuyện muốn thỉnh cầu hai vị."
Tuyết Trùng Tử khó được lên tiếng, "Ngươi nói đi. Muốn xin tuyết liên sao?"
Cung Viễn Chủy giật mình, hai người kia liền biết đã đoán trúng.
Lại nói :" Tuyết liên trong cung không có nhiều, bình thường đều để vào lúc người của Cung môn gặp chuyện mới đem ra dùng. Ngươi muốn xin cho ai? Cung nhị ư?"
Cung Viễn Chủy đành nói dối, "Đúng vậy. Ta xin cho ca ca."
"Cung nhị trúng độc hay bị bệnh sao?" Nguyệt trưởng lão ngờ vực hỏi.
"Không có, huynh ấy rất khỏe."
Cung Viễn Chủy càng nói càng trúc trắc, cũng biết không có chuyện gì có thể giấu giếm được hai vị này, vì thế đành nói thật, "Ta , ta có một vị bằng hữu, hắn trúng độc Bán Nguyệt, ta muốn xin cho hắn."
Nguyệt trưởng lão và Tuyết Trùng Tử không hẹn mà cùng lúc ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy, thần sắc như nghe tin dữ, "Vị bằng hữu kia của ngươi ở đâu?"
Cung Viễn Chủy bị dọa cho nghẹn cứng, y khó khăn nuốt nước miếng, không muốn nói ra.
"Viễn Chủy, ngươi làm sao kết giao được với người này?"
"Vì..vì sao vậy?"
Nguyệt trưởng lão im lặng, nhưng lòng bàn tay dần dần siết chặt, Tuyết Trùng Tử thay hắn trả lời, "Hắn chắc chắn là người của Vô Phong."
Cung Viễn Chủy như nghe thấy sét đánh giữa trời quang, thực ra không phải y không nghi ngờ bọn họ là người không bình thường, chỉ là vẫn hy vọng, có thể là họ thuộc thành phần môn phái nào đó khác trong giang hồ, nhưng rốt cuộc lại là Vô Phong, nhất quyết lại là Vô Phong.
"Vì sao chắc chắn như vậy?" Cung Viễn Chủy thẫn thờ hỏi.
Nguyệt trưởng lão nói :" Vô Phong dùng độc này để thị uy với đám sát thủ, những người bị thả đi làm nhiệm vụ nếu dám trái lời hoặc bỏ trốn, sẽ không được phát thuốc giải theo kì hạn."
Cung Viễn Chủy suy sụp, nhưng cố tìm kiếm một lí do cho lòng tin của chính mình, "Nhưng hắn phát độc, chứng tỏ hắn không nghe theo Vô Phong."
Nguyệt trưởng lão nhìn Cung Viễn Chủy, giống như nhìn thấy bản thân mình trước kia, hắn cũng từng gặp và yêu một nữ nhân, nàng ta là người của Vô Phong trà trộn vào, nhưng rốt cuộc, hai người họ không thể ở bên nhau, nữ nhân ấy bị Vô Phong thủ tiêu vì có ý định bỏ trốn. Nguyệt trưởng lão đã dằn vặt chính mình rất nhiều.
"Cung Viễn Chủy ngươi tin hắn không?" Nguyệt trưởng lão nhìn y chân thành.
Thiếu niên bối rối trong chốc lát, lại nói," Ta, ta muốn đánh cược một phen."
Tuyết Trùng Tử đồng ý cho tuyết liên, cũng biết rõ ý định của Nguyệt trưởng lão sẽ là đồng thuận.
"Một hộp là tuyết liên, một hộp là hạt giống Xuất Vân Trùng Liên, lần trước ngươi xin, nhưng ta chưa có, lần này ta trồng thành công, nên muốn cho ngươi hạt giống. Kiên nhẫn chăm sóc, sẽ có lúc dùng tới."
Cung Viễn Chủy nhận đồ, cúi người thật thấp cảm tạ bọn họ.
Khi y vừa quay lưng, Truyết Trùng Tử và Nguyệt trưởng lão nhìn nhau nói, "Xem ra Vô Phong sắp tấn công Cung môn, người cũng cài vào rồi, nhất định sẽ tiến công vào một ngày không xa."
Bầu trời đêm nay không có sao, cơn gió lạnh cuối thu thổi những tán cây vàng úa kêu xào xạc. Cung Viễn Chủy cầm theo đèn lồng bước đi nhanh chóng về Chủy cung, đi dưới cơn mưa lá vàng rơi, trong đầu thầm nghĩ Ly Luân đêm nay chắc chắn sẽ lại tới.
Thị nữ đem chén thuốc đã theo lời Cung Viễn Chủy sắc lên cho y coi, Cung Viễn chủy hài lòng, sau đó chờ thị nữ lui ra mới nghiền nát tuyết liên hòa lẫn vào thuốc. Y ngồi bên bàn trà, nến trong đèn lồng được thắp đầy đủ, y không có ý định ngủ đêm nay, vì vậy chong đèn chờ đợi nam nhân kia.
Trái với suy đoán của Cung Viễn Chủy, Ly Luân ở Giác cung khóa trái cửa ở trên giường nằm yên, lại dùng khăn tay cuộn chặt thành một đoàn, ngậm trong miệng, tránh khỏi lúc đau quá sơ ý cắn phải lưỡi. Thượng Quan Thiển đi tới phòng hắn, muốn vào thì nhận ra Ly Luân đã khóa cửa, đèn phòng tắt hết, nàng ta thầm trách hắn thật cứng đầu.
Cung Viễn Chủy ở Chủy cung chờ tới mức sốt ruột, đã qua giờ sửu mà Ly Luân vẫn chưa tới, y đành mặc vào áo khoác, đích thân tới Giác cung.
Thị vệ ở ngoài cung thấy Cung Viễn Chủy một mình đi tới liền muốn vào thông báo Cung Thượng Giác, liền bị y ngăn lại. Nhưng ai ngờ đêm nay Cung Thượng Giác thức đêm xem sổ sách, nghe thấy tiếng đinh đang trong gió, hắn biết đệ đệ mình tới.
Sự xuất hiện của ca ca, trong lúc mà Cung Viễn Chủy biết được thân phận của Ly Luân, khiến Cung Viễn Chủy giật mình chột dạ như đi trộm gặp phải quan binh.
"Viễn Chủy, nửa đêm không ngủ đến thăm ta sao?"
Cung Viễn Chủy cười gượng, bàn tay cầm hũ thuốc lén lút nhét sâu vào trong áo.
"Ca ca huynh chưa ngủ sao?"
Cung Thượng Giác sai người xuống bếp làm chút bánh ngọt cho Cung Viễn Chủy ăn khuya. Gần đây hắn nhận thấy đệ đệ mình dường như ít xuất hiện ở Giác cung, kể từ lúc biết hắn gặp gỡ tân nương, Cung Viễn Chủy liền quy củ trở về Chủy cung nghỉ ngơi, khiến Cung Thượng Giác có chút không quen. Hắn sợ y cảm thấy bị bỏ rơi, nên tỏ rõ cho đệ đệ biết, cho dù hắn có lấy vợ hay không, Cung Viễn Chủy vĩnh viễn là viên ngọc được hắn phủng trong tay, yêu chiều hết mực.
"Ca ca, ta khó ngủ nên qua đây chơi, huynh cứ bận đi, ta không làm phiền huynh."
Cung Thượng Giác đương cười nhẹ sủng nịnh, nghe xong liền thu lại nụ cười, "Vậy không phải đệ qua đây tìm ta sao?"
"Ta, ta đương nhiên là tới tìm huynh rồi, sáng nay ta ngủ dậy muộn, không thể tới gặp huynh..."
"Đệ đệ, ta không trách đệ" Cung Thượng Giác vuốt lọn tóc con rơi trước mặt Cung Viễn Chủy vào cho gọn, lại nhân cơ hội xoa đầu y, hết sức cưng chiều.
"Được rồi, ta phải quay trở lại xem sổ sách, bánh ta đã sai người làm rồi, một lát nữa sẽ có người mang lên."
Cung Viễn Chủy thấy hắn quay người muốn đi, liền gấp gáp chạy ra ngoài, Cung Thượng Giác dừng bước, nhìn theo bóng lưng hấp tấp của người kia, lắng nghe tiếng chuông bạc treo trên tóc của đệ đệ, nhất quyết tò mò đi theo.
Từ lầu hai thì thấy Cung Viễn Chủy tìm tới phòng của Ly Luân, Cung Thượng Giác trong lòng không hiểu sao dâng lên một chút cảm giác kì lạ, có chút, không vui, nhưng cũng không biết vì sao lại không vui. Cung Viễn Chủy kết giao bằng hữu, người kia còn là người thân của Thượng Quan Thiển, sau này đó sẽ là em vợ hắn, Cung Viễn Chủy làm quen với người đó thì tất nhiên không có vấn đề.
Nhưng Cung Viễn Chủy là lần đầu tiên muốn bỏ qua Cung Thượng Giác để tìm người kia, Cung Thượng Giác quen bị Cung Viễn Chủy đặt lên hàng đầu, đối với y hắn chính là vị thần mà y nhất mực tôn kính, bỗng nhiên Cung Viễn Chủy đi tìm người khác, khiến hắn cảm giác không quen.
Cung Viễn Chủy đẩy cửa phòng Ly Luân không được, gọi mãi người kia cũng không đáp lời. Thượng Quan Thiển từ bên cạnh nghe tiếng y, vì vậy đi ra nói :" Chủy công tử hiện tại đừng tiến vào, sẽ có thể khiến đệ tổn thương."
Cung Viễn Chủy từ đầu tới cuối vẫn không thể nào có hảo cảm nổi với Thượng Quan Thiển, nàng ta vẫn an ổn đứng thẳng nói chuyện, chứng tỏ được nhận thuốc giải thường xuyên, cũng chứng tỏ, nàng ta trung thành với Vô Phong.
Nhưng hiện tại Cung Viễn Chủy chưa thể vạch trần, Ly Luân đang bị hành xác bên trọng, cứu người quan trọng hơn. Nếu có thể cứu được Ly Luân, vậy thì chính là chìa khóa tìm ra nội tình ẩn sâu bên trong, có thể một lúc tóm gọn tất thảy những sát thủ đang nhăm nhe tấn công Cung môn.
"Chuyện ta làm, cô không xứng lên tiếng" Cung Viễn Chủy nói xong thì rút ra đoản đao, luồn qua khe cửa, thành công chặt đứng khóa cửa bên trong. Y mau chóng tiến vào, mặc kệ Thượng Quan Thiển lại muốn lên tiếng ngăn cản.
Cung Viễn Chủy tiến vào, bên trong bốn bề tốn tăm, y thắp sáng ngọn nến trên bàn, sau đó tiến lại gần giường nơi mà Ly Luân đang nằm. Cung Viễn Chủy vén rèm lên nhìn, nhìn thấy một người đang co cụm sát vào tường, chăn gối loạn xạ, hai tay tự trói bằng dây thừng, trong miệng hắn ngậm chặt miếng khăn, tiếng kêu đau vì thế chỉ còn lại những tiếng ân ư vô nghĩa.
Nam nhân tóc tai tán loạn trước mặt, thấy Cung Viễn Chủy cũng ráng mở hờ mi mắt lên nhìn. Hắn không nghe thấy gì, tai giống như bị cầm vật nhọn chọc vào, đau đớn xuyên qua não, trước mắt cũng mịt mờ, chỉ thấy một thân ảnh mờ nhạt xanh lam tiến lại gần.
Cung Viễn Chủy bàn tay mát lạnh sờ lên trán Ly Luân, y giật mình rút tay lại, nhiệt độ cao giống như khiến y bị bỏng, nhưng Ly Luân lại cố gắng đáp chăn, xem ra là lại bị nóng lạnh trong người hành hạ.
Đem khăn tay trong miệng Ly Luân bỏ ra, Cung Viễn Chủy mau chóng giúp y uống thuốc mình pha chế, trong lòng hy vọng sẽ có tác dụng.
Ly Luân miệng cứng chặt không mở nổi, Cung Viễn Chủy tách mãi cũng không ra, "Ly Luân, ngươi cố gắng há miệng ra."
Cả người Ly Luân dựa vào Cung Viễn Chủy, y đỡ tấm lưng to lớn của hắn, lồng ngực áp sát có thể cảm nhận đối phương đang run lên cầm cập. Khó khăn lắm Cung Viễn Chủy mới đút được cho hắn một chút thuốc, lại tìm thêm chăn đắp thêm cho nam nhân.
Lúc Cung Viễn Chủy tìm được chăn trở về, Ly Luân đã bò ra mép giường, hắn chống người cố gắng ngẩng lên nhìn y, Cung Viễn Chủy trong lòng vui mừng, hình như thuốc có tác dụng. Nhưng nụ cười vừa kéo lên trên khóe môi thiếu niên, rất nhanh chóng liền hạ xuống.
Ly Luân phun ra một ngụm máu, bắn cả lên y phục của Cung Viễn Chủy, sau đó cả người đổ về phía trước, muốn từ trên giường ngã lăn xuống sàn, Cung Viễn Chủy buông chăn ra khỏi tay, nhanh chóng đỡ hắn. Đầu Ly Luân rơi xuống bờ vai y, khiến y cảm thấy đối phương đang cật lực run rẩy.
"Sao, sao lại thế này?" Cung Viễn Chủy khó tin suy nghĩ, sao uống thuốc rồi lại có vẻ nặng hơn.
Thiếu niên vội vã bắt mạch cho Ly Luân, có mạch tượng, có hy vọng, y mau chóng đặt hắn xuống giường, đắp thêm chăn rồi chờ đợi.
Hai canh giờ sau, cuối cùng cũng chờ được Ly Luân tỉnh lại. Cung Viễn Chủy ngồi ở bàn nghe tiếng hắn kêu lên thì mau chóng tiến vào.
"Ngươi thấy trong người thế nào?" Cung Viễn Chủy ngồi sà xuống bên mép giường, nóng lòng bắt mạch cho hắn, mạch đập ổn định.
"Ngươi cứu ta sao?" Ly Luân thều thào yếu ớt, trong đầu hắn nghĩ, độc của Vô Phong có thế giải sao?
"Ban nãy ngươi uống thuốc xong liền nôn ra máu rồi ngất đi, ta cứ tưởng ngươi không xong rồi." Cung Viễn Chủy nói, muốn đứng dậy đi rót nước cho hắn, nào ngờ chưa kịp làm gì, đã bị lực tay mạnh bạo của nam nhân kia kéo lại, kéo y rơi vào cái ôm chặt của hắn.
Cung Viễn Chủy muốn đẩy Ly Luân ra nhưng không được, hắn quá mạnh so với y, cho dù có thập tử nhất sinh ngồi dậy cũng vẫn có thể giữ chặt Cung Viễn Chủy trong tay không cho y chạy thoát.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở của đôi bên, ngọn nến bị gió mạnh bên ngoài thổi tắt ngấm , cả căn phòng chìm trong bóng tối.
"Cảm ơn ngươi, Viễn Chủy." Ly Luân tựa cằm vào vai y, cả người hắn áp sát Cung Viễn Chủy, khiến y thậm chí còn nghe ra được nhịp tim của người kia.
Cung Viễn Chủy biết mình không thể vùng vẫy, vì vậy để yên cho hắn ôm.
"Ta biết chuyện rồi, ngươi là người của Vô Phong."
Ly Luân đôi mắt mở to trong bóng tối, cảm giác sợ hãi lo lắng dâng lên, hắn biết Cung Viễn Chủy hận nhất là Vô Phong, lúc y còn nhỏ, là Vô Phong đã tấn công Cung môn, giết người như ngả rạ.
"Vậy tại sao ngươi vẫn cứu ta."
Cung Viễn Chủy rời khỏi cái ôm, trong bóng tối nhìn hắn, dù biết không nhìn thấy cái gì, nhưng gương mặt Ly Luân không còn xa lạ gì với Cung Viễn Chủy, mà Ly Luân nghe y nói, cũng mường tượng ra thái độ khẩn thiết của y lúc này.
"Ta tới núi sau xin tuyết liên làm thuốc, các trưởng lão núi sau biết có người Vô Phong ở trong cung rồi, thân phận của ngươi sớm muộn gì cũng bị lộ. Vì chỉ có ngươi và Thượng Quan Thiển là người ngoài xuất hiện ở trong cung môn gần đây"
"Ngươi không cần uy hiếp ta, ngươi nói gì ta cũng sẽ nghe theo."
Cung Viễn Chủy hiếm khi dỗ dành hắn, dùng thái độ dịu dàng nắm tay hắn khuyên nhủ, "Ta muốn ngươi hợp tác với bọn ta chống lại Vô Phong."
Ly Luân nói, "Nhưng ta có một điều kiện, tốt cho ta, cũng tốt cho ngươi. Nhưng ngươi có thể đồng ý, hoặc là không, tùy sự lựa chọn của ngươi. Dù sao, ta cũng vẫn sẽ giúp ngươi."
Cung Viễn Chủy nghe hắn nói thế, thật ra cũng không muốn biết hắn đòi hỏi chuyện gì, dù sao hắn chịu giúp Cung môn rồi, vậy nghe điều kiện có ích gì.
Ly Luân không thấy Cung Viễn Chủy đáp lời, biết y không quan tâm vì vậy đem điều kiện nuốt vào trong.
Qua một lúc, thiếu niên vẫn là thắc mắc hỏi, "Điều kiện gì?"
"Từ chức cung chủ, cùng ta du ngoạn nhân gian."
Cung Viễn Chủy hít vào một ngụm khí lạnh, điều kiện này đối với y thật sự quá đáng.
"Ngươi...ngươi sao lại không biết điều như vậy, nơi này là nhà của ta, ngươi muốn ta bỏ nhà ra đi à."
Ly Luân vội giải thích, "Nhưng ngươi cả ngày thử độc chế độc, thân thể tổn hại suy yếu, ngươi biết vì sao tập võ tới giờ này vẫn không khá nổi không? "
"Ta..."
Cung Viễn Chủy lảng tránh, quay mặt đi chỗ khác. Y cũng biết chuyện mình đang làm về lâu về dài khẳng định có ảnh hưởng tới thân thể, nhưng Cung Môn là nhà của y, chức vị này là y được truyền lại, không lẽ để công sức của cha mình đổ sông đổ bể.
Cung Thượng Giác không biết Cung Viễn Chủy tự mình thử độc, hắn cũng không biết chuyện y mỗi lần sử dụng nội lực đều khá khó khăn. Hắn cho rằng, có lẽ do tư chất đệ đệ yếu kém, hắn lại yêu chiều y, không nói ra sợ đệ đệ mình tự ti, nên vẫn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cả Cung Viễn Chủy.
Ly Luân biết mình nói không sai, nhưng đã đặt Cung Viễn Chủy vào thế khó xử. Thấy y không nói năng gì, vì thế đành bỏ chuyện này qua một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro