Chương 2.
Ly Luân nằm mơ thấy ác mộng, hắn nhìn thấy chính mình khi còn nhỏ theo chân cha mẹ đi tới cửa tiệm vải tơ lụa.
Năm đó hắn còn là một đứa trẻ ngây thơ được vô tư sống trong vòng tay cha mẹ. Gia đình hắn vốn là nhà nông, cha hắn làm ruộng, còn mẹ hắn nuôi tằm lấy sợi, ngày ngày thu thập đủ sợi sẽ dệt ra một tấm vài đẹp đẽ mang đi bán. Chuyện đồng áng ngày một bội thu, cũng tích góp được chút tiền, số tằm nuôi cũng nhiều, nên mẹ hắn lấy hết can đảm đi mượn thêm được một ít vốn, mở được một cửa hiệu ở trong phố. Gia đình trở nên khá giả hơn, Ly Luân được đi học ở trường tốt.
Thế nhưng cuộc đời cứ tưởng sẽ cứ như vậy trôi qua êm đềm thì một trận hỏa hoạn cuốn sạch mọi thứ mà cha mẹ hắn đã từng dốc hết sinh mạng nỗ lực. Cũng chỉ vì tên khốn người nhà tri huyện, hắn muốn mua số lượng lớn vải trong kho nhà Ly Luân, nhưng ép giá thấp gần như cho không. Cha mẹ Ly Luân không chấp nhận, vì thế xảy ra xô xát, những người đi theo hầu của người đàn ông con nhà quan đó ẩu đả với người làm trong cửa tiệm, sau đó nhân lúc tranh tối tranh sáng mà phóng hỏa.
Đám cháy bùng lên, cửa tiệm như ngọn đuốc thắp sáng rực trời, cha mẹ Ly Luân không muốn mất đồ, liều mạng chạy vào kho cứu lấy chút gì còn sót lại, cuối cùng chết ngạt bên trong.
"Công tử, đừng vào trong, rất nguy hiểm."
Ly Luân cố gắng vùng vẫy khỏi tay đám người làm thuê trong nhà, muốn vào trong cứu cha mẹ đang còn mắc kẹt bên trong kho vải.
Nhưng đứa trẻ mười tuổi thì có thể làm gì, Ly Luân mất gia đình trong một đêm giông tố ấy, sự ngây thơ trong đôi mắt dần dần biến mất, thay vào đó là thù hận ngập tràn. Hắn muốn trả thù đám người nhà tri huyện đó.
"Đi theo ta, bọn ta giúp ngươi trả thù."
Một người ăn vận kì lạ xuất hiện và nói vào tai hắn như vậy, khi ấy Ly Luân đang ở nghĩa trang an táng cho cha mẹ. Một đứa trẻ mười tuổi khó khăn tự mình kéo chiếc xe nặng nề đưa cha mẹ tới nơi hoang vắng, còn phải tự mình đào hố đất, đào từ tờ mờ sáng tới khi mặt trời khuất núi mới xong. Sở dĩ như vậy, bởi vì số tiền kiếm được đều đã phải đem đi trả nợ vốn, phần còn lại thanh toán lương tháng cho những người làm. Ly Luân nhìn miếng ngọc trong tay, muốn cầm cố nó để làm đám tang cho cha mẹ, nhưng rồi lại thôi, hắn muốn giữ lại kỉ vật duy nhất này.
"Nhưng ta không có tiền"
Người đó ngồi xuống cạnh đứa nhỏ, giúp nó vùi đất lên thi thể cha mẹ, "chỉ cần ngươi chịu đi theo, Vô Phong sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của ngươi."
Ly Luân không dám vội tin, nhưng hắn nghĩ, nếu như cha mẹ được báo thù thì cũng xứng đáng, hắn vào địa ngục cũng được, giết người nhận quả báo, không phải sao.
Vô Phong chính là quả báo của Ly Luân.
Một gia đình lớn bao gồm bốn người cùng mười gia đinh, bị giết sạch trong đêm, không một lí do, không một tiếng gió. Vụ án được điều tra nhưng đi vào ngõ cụt, người duy nhất có động cơ gây án là nhà Ly Luân.
"Nhưng một đứa trẻ mười tuổi mất cha mất mẹ thì có thể làm gì. Nhà nó cũng đủ thảm rồi, coi như trả nghiệp, không phải sao?"
Những người ngồi rảnh rỗi uống trà tán dóc cùng nhau bàn chuyện, bàn đến sôi nổi kì án a đều không biết nhân vật chính trong câu chuyện đang ngồi bên cạnh, cùng một người đàn ông lạ mặt. Ly Luân nghe xong, trong mắt chỉ có lạnh lẽo vô cảm, một đứa trẻ mười tuổi chết tâm là vì như vậy.
Ngoài trời trở giông, những cơn gió mạnh thổi tung tấm rèm trúc treo bên cửa sổ, chuông gió lanh canh ngoài sân đánh thức Ly Luân khỏi cơn ác mộng.
Còn chưa đổ mưa, mới chỉ là những hồi sấm chớp rạch ngang bầu trời, Ly Luân mặc áo khoác, không thèm đem theo ô, lập tức trốn khỏi những thị vệ canh gác mà đến Chủy cung. Thân thủ của hắn không phải hạng xoàng, chút canh gác lỏng lẻo này vốn dĩ không làm khó được hắn.
Cung Viễn Chủy ở trên giường mở mắt nghe tiếng sấm, y cũng vừa bị đánh thức. Kì thực âm thanh lớn như vậy, những người tập võ thường tai thính, ai cũng đừng hòng yên giấc.
Khi Cung Viễn Chủy vừa xuống giường châm lên ngọn đèn trong phòng, một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt khiến y bị dọa. Ám khí phóng tới không cần biết đúng sai, Ly Luân nghiêng người tránh được, Cung Viễn Chủy rút ra song đao, cứa ra trên tay hắn một đường cắt không hề nông.
Ly Luân bị đau rít khẽ, xoay người một cái liền đưa tay lên ôm lấy vết thương, máu chảy ra từ kẽ tay hắn, nhuộm đỏ rực một khoảng bạch y. Cung Viễn Chủy tất nhiên không chần chừ, tiếp tục tấn công, nào có chuyện vừa chiếm được thế thượng phong liền ngừng tay, đối với nam nhân kia, y giết được lúc nào hay lúc ấy. Ly Luân vừa ôm vết thương vừa khéo léo tránh những lần vung đao tiếp theo của Cung Viễn Chủy.
Y chống tay lên bàn nhảy qua, một chân đá về phía Ly Luân, bị nam nhân ấy nắm cổ chân kéo ngang. Lưỡi đao vung tới, hắn liền ưỡn người ra sau tránh đi. Một tay túm lấy trản đèn mạ vàng chắn đao kiếm, mỗi lần va chạm với trản đèn mạ vàng, tiếng binh khí vang lên leng keng, lực đánh mạnh, mỗi lần đều tóe ra mạt sắt ánh lửa.
Cung Viễn Chủy bị hắn chưởng một cái vào bả vai, nội công thâm hậu khiến y đau đến mức đánh rơi luôn vũ khí trên tay, Ly Luân lại đập vào cổ tay còn lại của Cung Viễn Chủy, nhẹ nhàng đoạt được thanh đao còn loại của song đao. Xoay người thiếu niên một cái, hắn dễ dàng ôm trọn y vào lòng từ sau, lưỡi đao của Cung Viễn Chủy nằm trong tay hắn, ngược lại lại trở thành vũ khí của hắn, đang kề trên cổ y.
"Ngươi giết không nổi ta."
Cung Viễn Chủy im lặng nhận thua, nghe tiếng nam nhân ấy nói trầm thấp bên tai.
"Nửa đêm canh ba, ngươi đến đây làm gì?"
Bọn họ duy trì tư thế người trước người sau, Cung Viễn Chủy lạnh nhạt hỏi.
"Ta không ngủ được, muốn tìm ngươi thức cùng."
Cung Viễn Chủy nhíu mi, "Nhạt nhẽo. Ngươi còn định giữ ta như này đến khi nào?"
Y cảm giác tấm lưng mình đang càng ngày càng nóng lên, vì vốn dĩ Cung Viễn Chủy xuống giường chỉ mặc áo mỏng, bên ngoài khoác sa y trắng muốt, khó trách nhiệt độ truyền tới vô cùng chân thực. Kì thực Cung Viễn Chủy thấy kì lạ, mỗi lần tiếp xúc, đều thấy người Ly Luân lúc nào cũng nóng, giống như phát sốt vậy.
"Ngươi phát sốt sao?"
"Ngươi đang quan tâm ta à?" Ly Luân nét mặt cao hứng, cảm giác như giấc mộng đáng sợ ban nãy, đã tiêu tan phần nào.
Hắn nhìn chăm chú sườn mặt trắng mềm của Cung Viễn Chủy, thật sự nuốt xuống ham muốn được cắn một ngụm. Đôi môi hồng nhuận của Cung Viễn Chủy giống như con thỏ nhỏ, động động không ngừng.
"Ai thèm quan tâm ngươi, ta muốn ngươi chết."
Ly Luân hạ đao xuống, tuy rằng luyến tiếc cảm giác thân mật ôm Cung Viễn Chủy từ phía sau, nhưng hắn cảm thấy trong người hơi khó chịu. Cũng đúng, kì hạn đã tới rồi.
Cung Viễn Chủy được thả, còn đang lưỡng lự không biết nên đánh tiếp hay thôi thì thấy Ly Luân ôm bụng, thanh đao trên tay cũng đánh rơi luôn.
"Này, ngươi làm sao vậy?"
Ly Luân nhăn mặt vì đau, gân xanh cũng nổi lên, hắn nén đau cười khẽ, "Cung nhị công tử ghét ta, cũng không nên đầu độc như vậy chứ."
"Ngươi nói láo, ta không có."Cung Viễn Chủy nói xong, thế nhưng cũng hơi nghi ngờ, có khi nào ban nãy vô tình hạ độc hắn không. Kì thực ban nãy giao chiến, cũng không phải là không có khả năng. Cung Viễn Chủy đến hạ độc hay không cũng không nhớ, trình độ đổ oan của Ly Luân càng lúc càng lên tay.
Ly Luân ngồi bệt trên sàn, một tay chống vào ghế, một tay túm chặt mảnh y phục trước ngực, đau đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán.
Cung Viễn Chủy gấp gáp lại gần, hiện tại chưa xác định liệu hắn có phải sát thủ hay không mà đã hạ độc, e rằng khó nói chuyện với ca ca và Thượng Quan Thiển, hiện tại chưa phải là lúc xé toạc bức màn này.
Y cầm tay Ly luân, im lặng xem mạch cho hắn. Đối phương lại chăm chú nhìn y, thấy Cung Viễn Chủy lo lắng như vậy, biết chắc chắn đối phương đã bị mình lừa gạt thành công, không khỏi đắc ý. Hắn trúng độc là thật, nhưng không phải của Cung Viễn Chủy.
"Mạch tượng đâu, sao lại giống như người chết rồi thế này." Cung Viễn Chủy sờ mãi cũng không sờ ra được gì, thật sự không sờ được mạch. Y cúi xuống muốn nghe nhịp tim của Ly Luân, nếu như trái tim hắn còn đập, mà mạch lại ngừng, thì hiện tượng này cũng quá kì lạ.
Cung Viễn Chủy vừa cúi xuống, liền bị đối phương nhân cơ hội kéo vào lòng, y mất thằng bằng, cùng Ly Luân ngã đổ ra sàn.
"Ngươi...hỗn đản."
Ly Luân bị Cung Viễn Chủy cho một cái tát, thật sự tát không đau, còn khiến hắn cảm giác sung sướng đôi chút, nhìn thỏ con cố gắng vùng vẫy khỏi ma trảo của hắn mà không khỏi bật cười.
"Nếu như ta chết trong Chủy cung, ngươi sẽ bị ca ca ngươi hiểu lầm trách phạt."
Cung Viễn Chủy xác định hắn còn nhịp tim, hiện tại đang hứng thú vì phát hiện ra một loại trúng độc mới, nhất thời không để tâm Ly Luân đang lảm nhảm cái gì.
"Độc này không phải do ta hạ, nhưng ta sẽ tìm cách giải cho ngươi."
Cung Viễn Chủy ngồi dậy, mặc kệ đối phương đang bị đau nằm trên sàn.
"Không phải ta quan tâm ngươi, ta chỉ là hứng thú mà thôi, cũng không phải vì sợ ca ca, chết thì chết thôi, cùng lắm bị quở trách và cấm túc một thời gian."
Ly Luân khó khăn ngồi dậy, Cung Viễn Chủy đi ra ngoài, nhìn bầu trời tối đen đang chớp lòa từng đợt sấm, trời đã đổ mưa rồi, lại càng lúc càng nặng hạt.
Y vừa trở lại, người trên sàn liền không thấy đâu. Cung Viễn Chủy lạ lẫm, lại đi một vòng xung quanh, không hề thấy người.
"Chẳng lẽ ta vừa nằm mơ." Thiếu niên lẩm bẩm, định quay trở lại giường ngủ, kết quả vừa kéo lớp rèm mỏng ra liền bị giật mình, Ly Luân không biết từ khi nào đã nằm bên trong, còn khó chịu kéo chăn lên trùm kín người. Hắn than lạnh.
Cung Viễn Chủy hiện tại không nghĩ tới việc nhân lúc Ly Luân gặp chuyện mà ra tay kết liễu hắn. Tuy rằng luôn miệng nói phải giết hắn bất cứ lúc nào có thể, cũng chỉ vì y biết mình đấu không lại Ly Luân, công thêm việc khi ấy tức giận khó kiểm soát được hành vi mà thôi. Cung Viễn Chủy hiếu thắng, nhưng người này hiên tại chưa thể chết được.
"Này, ngươi về Giác cung mà nằm, đừng ở đây ăn vạ ta."
Ly Luân mặc kệ Cung Viễn Chủy có lay cỡ nào cũng không chịu dậy, hiện tại hắn đang bị đau, khiến thần trí mơ hồ, xung quanh là vô số cảnh vật xoay chiều, nào có sức khỏe mà lết nổi về Giác cung.
"Ta chóng mặt." Ly Luân nói khẽ, nhất quyết vùi vào trong chăn không chịu ra.
Cung Viễn Chủy không quên nhiệm vụ nghiên cứu của mình, nghe vậy mau chóng lấy sổ ra ghi lại, ghét bỏ cái gì đó hiện tại gạt qua một bên "Còn gì nữa, ngươi nói tiếp đi."
Cung Viễn Chủy ấn tay vào bụng hắn, nghe thấy nam nhân kêu lên.
"Cung Tam tiên sinh, ngươi đừng ấn loạn có được không?" Ly Luân lùi sát vào trong tránh tay của Cung Viễn Chủy.
"Ngươi còn ấn nữa, ta sẽ bị đau chết đấy."
Cung Viễn Chủy ngẫm nghĩ, "Đau nhất là vùng bụng ư."
Y nhớ ra hình như mình đã đọc được ở đâu đó, trong một cổ thư có ghi lại môt loại độc, tên là Bán Nguyệt trùng, có những biểu hiện như Ly Luân nói.
Cung Viễn Chủy muốn rời đi tìm sách, cánh tay liền bị Ly Luân giữ lại.
Y tưởng hắn muốn nói gì đó, vì vậy yên lặng chờ đợi. Nhưng người kia chỉ là muốn giữ chân y mà thôi, lại hèn mọn nói, "Ngươi ở bên cạnh ta một lát, ta sợ cô đơn."
Cung Viễn Chủy lúc bình thường chắc chắn ghét bỏ hắn không thôi, nhưng bây giờ y sẽ tạm thời gác bỏ qua một bên, dù sao thì người trúng độc cũng không dễ dàng gì. Coi như chiều theo nguyện vọng của hắn, ai biết có khi đây là lại ước muốn cuối cùng của Ly Luân. Biết đâu qua đêm nay hắn liền tắt thở thì sao?
Cung Viễn Chủy nghĩ tới việc không cần giết Ly Luân cũng chết, có chút kì vọng.
Ly Luân lúc nóng lúc lạnh, còn nằm trên giường đòi uống nước, Cung Viễn Chủy trở thành người chăm bệnh bất đắc dĩ.
"Ta cầm không nổi, gân mạch đều mềm nhũm cả rồi."
Cung Viễn Chủy nghiến răng, không còn cách nào khác phải lại gần đỡ hắn dậy, một tay cầm li nước, chậm chậm đút hắn uống.
"Ta lạnh, trong phòng ngươi còn chăn không?"
Cung Viễn Chủy trợn trắng mắt, lại đi lấy chăn đắp thêm một tầng cho Ly luân. Giày vò cả một đêm, cuối cùng cũng xong.
Tới khi cơn mưa bên ngoài tạnh, trời hửng sáng, Ly Luân tạm thời trải qua tầng thứ nhất trong ba tầng của Bán Nguyệt trùng.
Cung Viễn Chủy không biết do quá mệt vì phải thức đêm hay phải chăm sóc cho hắn mà đã ngủ gục bên cạnh giường. Cái đầu y dựa vào đầu giường, đôi mắt nhắm nghiền.
Ly Luân hiếm khi mở mắt ra lại thấy được cảnh tượng tốt lành này, không phải bốn bề tối tăm, không phải ánh sáng leo lét từ những song sắt nhỏ bé trên cao, mà là gương mặt dịu mềm như hoa ngọc lan của Cung Viễn Chủy. Cái này giống như vừa bị đánh liền được cho chút viên kẹo vậy, tất thảy đau đớn đều tan biến.
Hắn chỉ cần kéo nhẹ một chút, người trước mặt liền theo quán tính đổ vào lòng hắn. Hương thơm đạm bạc từ thảo dược trên người Cung Viễn Chủy đối với Ly Luân còn ngọt ngào hơn bất kì loại phấn hoa nào. Hắn cúi đầu, cách đôi môi hồng nhuận còn một khoảng nhỏ, đấu tranh tư tưởng nên hôn xuống hay không.
Bởi vì quanh năm ở trong trại huấn luyện tối tăm xấu xí ấy, bị vây lấy bởi những thứ không hề tốt đẹp, Ly Luân lần đầu bắt gặp búp bê sứ này, có chút không nỡ làm tổn hại tới nó. Vì vậy lại dằn lòng, đem Cung Viễn Chủy đặt xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho y rồi rời đi.
Thượng Quan Thiển kì thực đối với đệ đệ trên danh nghĩa này cũng có chút gì đó quan tâm, vì là cùng chung cảnh ngộ, bị bắt ở lại Vô Phong làm sát thủ. Đêm qua mưa gió bão bùng, chính đến kì hạn của Bán Nguyệt trùng, nàng ta biết Ly Luân vượt qua nhất định không dễ dàng gì, sáng nay đặc biết xuống bếp nấu canh gà, trước tiên phải mời gia chủ, một phần mang tới phòng hắn, chờ hắn trở về.
"Đa tạ tỉ tỉ."
Ly Luân cúi đầu ăn canh gà, Thượng Quan Thiển để ý, cánh tay hắn run rẩy, là dư âm của trận phát độc đêm qua.
"Để ta giúp ngươi." Thượng Quan Thiển muốn đút cho hắn, nhưng Ly Luân từ chối.
Thượng Quan Thiển đành bất lực ngồi xuống bên cạnh, "Đêm qua ngươi không ở trong phòng sao?"
Ly Luân nhớ tới Cung Viễn Chủy chăm hắn cả đêm, tuy rằng trong tình trạng không mấy nguyện ý, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ và biết ơn.
"Đêm khuya còn tới Chủy cung sao?"Thượng Quan Thiển tuy hỏi vậy, nhưng đã có sẵn câu trả lời trong đầu.
Nàng ta giống như chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, Ly Luân thay đổi chủ đề nói :"Chuyện tỉ và Cung Nhị đến đâu rồi, đã hẹn ngày thành thân chưa."
Thượng Quan Thiển biết mình nói không được Ly Luân cố chấp, đành bỏ qua chuyện với Cung Viễn Chủy.
"Cung Thượng Giác xem ra ưng thuận tỉ rồi."
Thượng Quan Thiển lưỡng lự nói, "Hình như là như vậy, cũng hình như là không? Con người Cung Thượng Giác rất thông minh, chưa biết chừng vẫn đang âm thầm quan sát, vẫn chưa hoàn toàn chiếm được niềm tin từ hắn."
"Ta có một cách, nhưng chuyện này phải khiến tỉ tỉ chịu thiệt." Ly Luân vừa đưa ra ý kiến, liền bị Thượng Quan Thiển lườm một cái.
"Không được bỏ thuốc, chúng ta còn nhiều thời gian, trước đi trưởng lão viện thỉnh an các bậc tiền bối đã."
Đợi Ly Luân ăn xong, hai người lập tức xuất phát tới trưởng lão viện.
Cung Thượng Giác dĩ nhiên là người dẫn đường, hắn muốn gọi Cung Viễn Chủy cùng đi thỉnh an, lại nghe hạ nhân nói công tử vẫn chưa tỉnh giấc, vốn dĩ cưng chiều đệ đệ, hắn không cho gọi, chỉ có ba người tiến vào trưởng lão viện.
"Vị này là..."
Thượng Quan Thiển giả vờ như không biết, nàng ta đã được cho xem hết tất cả phác họa của tất cả người trên kẻ dưới Cung môn, dĩ nhiên biết trước mặt mình chính là...
"Tại hạ Cung Tử Vũ, là chủ nhân Vũ cung."
Bên cạnh còn có một nữ nhân, tướng mạo tầm thường, nhưng xem như khá tốt bụng vui tính, "Còn ta là Cung Tử Thương. Tất cả binh khí trong Cung môn, đều là từ Thương Cung làm ra."
Ly Luân cũng theo Thượng Quan Thiển cúi đầu. Cung Tử Thương nhanh chóng bị nhan sắc của Ly Luân làm cho đứng hình, liền không chút kiêng kị tới gần xà nẹo hắn.
"Tử Thương tỉ tỉ kim an." Ly Luân nịnh nọt cúi người chào Cung Tử Thương, nữ nhân duy nhất làm chủ một cung trong này, ắt hẳn là người được mọi người kính trọng, yêu mến.
Cung Tử Thương vui mừng khôn siết, nghe được hai tiếng tỉ tỉ từ anh chàng đẹp trai, chút lịch sự cuối cùng chẳng còn, công khai tiến tới cọ cọ vào người Ly Luân, đôi mắt hấp háy cố làm ra vẻ quyến rũ Ly Luân một cách lố bịch. Hắn trộm nghĩ, ở Cung môn này, người xinh đẹp đáng yêu nhất hẳn là Cung Viễn Chủy.
Cung Tử Thương bị Kim Phục đi tới kéo ra, nàng nhìn Kim Phục, yểu điệu dầu mỡ mà nói, "Làm sao, Kim Phục ngươi ghen à?"
Ly Luân nhìn Kim Phục, hắn biết vị này là thị vệ Hồng Ngọc của Cung Tử Vũ, thật sự có chút muốn tỉ thí một phen, nghe nói võ công của hắn rất giỏi, nội lực dồi dào, không hề thua kém Cung Thượng Giác.
Kim Phục ngại ngùng buông tay, "Tử Thương đại nhân, xin hãy tự trọng."
Cung Tử Thương hờn dỗi tựa như người tình hờn dỗi lang quân, lại để ý nhìn xung quanh, bấy giờ mới phát hiện Cung Viễn Chủy không có mặt.
"Viễn Chủy đâu? Sao không thấy?"Cung Tử Thương hỏi Cung Thượng Giác.
Bấy giờ ở Chủy cung, Cung Viễn Chủy như phát hiện có ai đó gọi tên mình, y mở choàng mắt tỉnh dậy, thấy bên ngoài trời đã sáng từ lâu.
"Người đâu, đã là mấy giờ rồi, sao không ai đánh thức ta." Y ngồi dậy, vừa nói vừa vội vàng xỏ giày.
Thị nữ bước vào hậu hạ y mặc đồ chải tóc, "Thưa công tử, bây giờ đã là giờ thân, khi nãy Giác công tử sai người không cho ai đánh thức ngài, vậy nên..."
Cung Viễn Chủy nhận lấy khăn mặt từ thị nữ, động tác vì vậy không còn gấp gáp như trước, "Ca ca ta có qua đây sao?"
"Thưa công tử, Giác công tử vốn dĩ muốn gọi ngài đi trưởng lão viện, nhưng thấy ngài vẫn còn ngủ, vậy nên không cho ai đánh thức."
Thị nữ nhìn y, vì là người mới, khó tránh được bị nụ cười vui vẻ như kẹo sữa mềm của y làm cho thất thần.
Ca ca vẫn còn rất thương y, điều này khiến Cung Viễn Chủy vui vẻ. Thị nữ giúp y chải đầu, biết thường ngày y hay đeo đinh đang vào tóc, có bao nhiêu liền treo bấy nhiêu. Trong đầu thị nữ cảm thán, tiểu công tử đeo chuông vào tóc nhìn thật đáng yêu, nhịn không được càng đeo càng nghiện, tới khi Cung Viễn Chủy hô dừng mới chịu dừng.
Khi Cung Viễn Chủy bước đi, sẽ hơi ẩn ẩn tiếng chuông nho nhỏ hòa vào trong gió, từ xa ai cũng đều biết y xuất hiện.
"Chỗ điểm tâm này cũng là của ca ca sai người đem tới sao?" Cung Viễn Chủy ăn một miếng bánh quế hoa, vị ngọt lan tỏa trong miệng, lại uống một muỗng sữa hạnh nhân.
"Dạ thưa công tử, chén sữa hạnh nhân là Ly Luân công tử nhờ người mang tới, cả bánh xốp nhân hoa hồng và bánh quế hoa cũng vậy."
Cung Viễn Chủy lập tức đắng nghét trong họng, thế nhưng vẫn phải nuốt xuống, đã đến cổ họng rồi, không lẽ nhổ ra.
Y trừng mắt với thị nữ, "Sau này không được nhận đồ từ hắn."
Thị nữ sợ hãi cúi đầu, Cung Viễn Chủy vẫy tay cho nàng ta đi. Y quyết định hôm nay sẽ ở trong cung nghiên cứu Bán Nguyệt trùng mà Ly Luân mắc phải.
Buổi trưa Cung Thượng Giác cho người qua mời Cung Viễn Chủy tới dùng bữa, Cung Viễn Chủy ở trong thư viện tìm cổ thư, mải mê tìm kiếm nên cũng từ chối luôn.
Ly Luân lúc này ngồi cạnh Thượng Quan Thiển ở hàng ghế phía dưới, Cung Thượng Giác ngồi ở vị trí chủ cung, nghe thị vệ trình báo, "Chủy công tử nói sẽ không tới, mời mọi người dùng bữa mà không có ngài ấy."
Cung Thượng Giác cho rằng đệ đệ nhà mình lại bận rộn chế tạo độc dược, vì vậy cho thị vệ lui.
Ly Luân không thấy Cung Viễn Chủy, vốn dĩ chẳng mặn mà gì chuyện ăn trưa cùng Cung Thượng Giác, nghe vậy liền xin phép về phòng. Vì vậy chỉ còn lại hai người Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, Ly Luân nghĩ vậy cũng tốt, thuận tiện cho bọn họ phát triển tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro