Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10(H)

Một sớm tinh mơ ngày thứ tư Cung Viễn Chủy hôn mê vẫn chưa tỉnh, Ly Luân ở ngoài sân võ luyện kiếm, thị vệ lục ngọc của Chủy cung hấp tấp chạy tới. Ly Luân dừng tay, nhìn người kia thở không ra hơi, "Ly công tử, Cung chủ tỉnh rồi."

Ly Luân lập tức phi thân lên nóc nhà, dùng hết sức bình sinh chạy về Chủy cung. Về tới nơi, ở phòng ngủ của Cung Viễn Chủy trống trơn, chiếc chăn nằm chỏng chơ không có ai gấp khiến hắn bất ngờ. Ly Luân đi tới đi lui quanh phòng tìm kiếm. 

Từ ngoài cửa xuất hiện bóng người, Ly Luân quay đầu, Cung Viễn Chủy mặc áo ngủ đứng ngay sau lưng hắn, y bên ngoài khoác áo lông chồn thật dày, chân không thèm đi giày, một bên tay của đối phương quấn băng trắng, là vết thương từ trận đánh của Vô Phong, một tay kia cầm bánh xốp nhân mứt dâu. Thiếu niên tròng mắt ngây thơ trong sáng nhìn Ly Luân.

"Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong phòng ta."

Cung Viễn Chủy miệng ngậm bánh, khóe môi còn dính chút nhân bánh ướt ướt, ngước mắt lên trần nhà nghĩ nghĩ, "Ta lại là ai?"

Ly Luân cả kinh, hắn đặt Cung Viễn Chủy ngồi yên trên giường, "Em ở đây, đừng đi đâu."

Đoạn vội cho người báo tin cho Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác, Nguyệt trưởng lão nghe tin cũng vội đi tới.

Ly Luân ngồi một góc trầm mặc, Cung Thượng Giác thấy vậy đi đến trước mặt Cung Viễn Chủy, "Đệ đệ, đệ thấy trong người thế nào, có đau ở đâu không?"

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác chằm chằm, bộ dạng không quen biết khiến Cung Thượng Giác trong tâm trí cũng ngổn ngang không kém gì Ly Luân. Cung Tử Vũ đến sau, nhìn hai tên đàn ông ngồi thần người bên cạnh, khó hiểu hỏi :" Các ngươi ăn nhầm thuốc câm hả, sao ai cũng ngồi yên không nói."

Ly Luân và Cung Thượng Giác ngẩng đầu, muốn nói nhưng lại thôi, không hẹn mà cùng thở dài. Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chủy, "Viễn Chủy, đệ còn đau ở đâu không?"

"Ngươi là ai vậy?"

Cung Tử Vũ cuối cùng cũng hiểu vì sao hai người kia nét mặt bối rối như vậy.

Nguyệt trưởng lão bắt mạch cho Cung Viễn Chủy, "Thật kì lạ, y rõ ràng đã khỏe rồi, vậy tại sao lại mất trí nhớ được, rốt cuộc là sai ở đâu."

Ly Luân nghĩ một lát, "Tử Kim hoàn đó chắc chắn có vấn đề."

Nguyệt trưởng lão gật gù, "Ta quay về sẽ nghiên cứu lại một phen, trước cứ trông chừng Cung Viễn Chủy, cố gắng khơi gợi trí nhớ của y, có lẽ sẽ có tác dụng."

Ly Luân tiễn hai người Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ rời đi, Cung Thượng Giác nói trở về sẽ cho người đi tìm thảo dược quý hiếm để bồi bổ sức khỏe cho đệ đệ. Ly Luân cúi người chào hắn. Cung Thượng Giác đưa mắt vào phòng, nhìn Cung Viễn Chủy một cái, thấy y cũng nhìn mình, Cung Viễn Chủy giơ tay vẫy vẫy hắn, nụ cười tươi sáng nở trên môi, Cung Thượng Giác trong lòng như có dòng nước ấm chạy qua, phảng phất như được quay trở lại ngày còn niên thiếu ở cùng đệ đệ.


Nhưng hiện giờ Cung Thượng Giác đã thành gia lập thất, hắn cũng không có tự tin có thể chăm lo hết thảy cho Cung Viễn Chủy như trước kia. Dù không đành lòng, Cung Thượng Giác vẫn phải buông tay chịu trói, để Ly Luân thay mình gánh vác trọng trách này.

Cung Thượng Giác muốn nói gì đó với Ly Luân, nhưng lại thôi, có lẽ người kia cũng sẽ tự hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn.

Một đám người đến rồi đi, Cung Viễn Chủy cuối cùng được yên tĩnh, y ngồi trên giường, nhìn thấy Ly Luân đóng cửa rồi quay trở lại, hắn ngồi ở bàn trà gần đó, nét mặt ưu tư.

Cung Viễn Chủy mạnh dạn rời giường đi đến trước mặt Ly Luân, dè dặt hỏi, "Ngươi hình như không vui."

Ly Luân giống như thanh tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Cung Viễn Chủy không nhớ ra hắn, vậy có phải tình cảm trước kia cũng quên sạch, chuyện này mới khiến Ly Luân phiền muộn.

"Em đang quan tâm ta sao?"

Cung Viễn Chủy gật đầu, "Người khác không vui, ta sẽ thấy không vui theo."

Ly Luân cười gượng, dùng tay xoa xoa đầu y, "Em là đứa trẻ ngoan."

Cung Viễn Chủy chán ghét lùi lại, "Ta không phải trẻ con."

"Nhưng mà, quan hệ giữa chúng ta là gì? "

Ly Luân bị Cung Viễn Chủy hỏi một câu mà lâm vào bế tắc, kì thực trước kia cũng chưa thành thật làm rõ ranh giới này. Bọn họ từng ngủ với nhau, từng ôm hôn nhau, cùng vào sinh ra tử, nhưng hình như chưa từng xác định rõ ràng chuyện gì. Nhưng Ly Luân biết hắn rất thương người kia, còn Cung Viễn Chủy thì sao? Hắn không dám khẳng định. 

Hiện tại Ly Luân đầu óc rối bời, trong đầu bỗng nhiên lóe lên suy nghĩ, hay lợi dụng dịp này, đòi một cái danh phận, chuyện sau đó thì...sau đó rồi tính đi.

"Em tên là Cung Viễn Chủy, là Cung chủ của Chủy cung."

"Ta lợi hại như vậy sao?" Cung Viễn Chủy có hơi nghi ngờ.

"Em là lợi hại nhất, đến Chấp Nhẫn còn phải nể em vài phần."

Cung Viễn Chủy được khen liền vui vẻ cười.

"Chưa dừng lại ở đó, em còn có ta, ta chính là phu quân của em."

Cung Viễn Chủy nụ cười ngưng lại, "Phu quân? Là...là ta đã lập gia đình rồi sao, với...với ngươi."

Ly Luân gương mặt tối sầm, "Ta làm sao? Luận tướng mạo, ta có chỗ nào chê?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu, "Không chê được."

"Luận tài hoa, võ công của ta rất tốt, chúng ta trước đó còn cùng nhau bảo vệ Cung Môn, sau đó em bị thương, mất trí nhớ. Tỉnh lại liền không nhớ ta là ai." Ly Luân càng nói, nét mặt càng buồn, hắn còn chu đáo tới mức rơi lệ, cố ý để cho Cung Viễn Chủy thấy mình đau khổ tới chừng nào.

"Thôi bỏ đi, dù sao em cũng không cần ta."

Ly Luân quay đầu, giả vờ lau lau nước mắt.

Cung Viễn Chủy hiểu ra, gương mặt chân thành nhìn hắn, lại ngồi sát lại gần ôm lấy Ly Luân, đối phương cũng ngoan ngoãn dựa đầu vào bờ vai gầy nhỏ của y. Cung Viễn Chủy vỗ vỗ lưng hắn an ủi, "Xin lỗi, ta không có ý gì cả, ta chỉ là nhất thời không nhớ ra. Ngươi..."

"Gọi phu quân." Ly Luân khẽ nhắc.

"À, là phu quân, về sau vẫn cần phu quân giúp ta nhớ lại, ta không muốn bỏ lỡ bất kì một ai hết."

Ly Luân vui vẻ hơn rất nhiều, chuyện mất trí nhớ, hình như không hề đáng sợ như vậy.

"Cũng không còn sớm nữa, nên dùng bữa trưa thôi, Viễn Chủy thích ăn gì, ta sẽ làm cho em."

"Phu quân ngươi còn biết nấu cơm sao?" Cung Viễn Chủy kinh hỉ, không ngờ y lại lấy được một một nam nhân vừa đẹp trai giỏi võ lại còn biết nấu ăn.

"Ta có học một vài món, không chắc là ngon nhưng cũng xem như..." Ly Luân nói, nghe Cung Viễn Chủy gọi hai tiếng phu quân ngọt như đường, bị vui sướng làm cho rối loạn ngôn ngữ luôn.

Hắn mau chóng xuống bếp làm cá, lại vo ít gạo để nấu cháo, Cung Viễn Chủy ngồi bên nhìn "phu quân" nhà mình bận rộn nấu cháo cho mình, trong lòng quả thực hạnh phúc. 

Thiếu niên ngồi ở bàn, bên cạnh là Ly Luân đang múc từng muỗng cháo ra bát nhỏ cho y. Đương khi Cung Viễn Chủy muốn nếm thử, tức thì đầu đau nhức một trận, y ngồi đơ người, đầu mi cũng nhíu cả lại.

"Viễn Chủy? Sao thế, đau ở đâu?"

Cung Viễn Chủy lấy tay chống đầu, dọa Ly Luân sợ hãi một trận.

"Ta đi gọi Nguyệt trưởng lão."

Người kia liền nắm tay hắn giữ lại, "Ta không sao, nghỉ một lát sẽ hết thôi."

Ly Luân vội cúi xuống bế y lên giường, "Lên giường ngồi nghỉ, ta đút cháo cho em."

Đoạn hắn sai thị nữ đi sắc thuốc, lại đem bát cháo còn nóng đem lại gần Cung Viễn Chủy đang ngồi trong chăn, "Ăn một ít cháo rồi uống thuốc, em như này ta thật sự không yên tâm."

Cung Viễn Chủy nhìn người kia đối xử với mình ôn nhu như nước, nhìn hắn múc từng muỗng cháo, thổi nguội rồi mới đưa đến, y cảm thấy mình quả thực là người may mắn nhất thế gian.

"Há miệng."

Cung Viễn Chủy ngồi yên nhìn hắn.

"Sao vậy?" Ly Luân thấy y không phản ứng.

"Phu quân đối với ta thật tốt."

Cung Viễn Chủy mỉm cười, nói một câu khiến cho Ly Luân vành tai đỏ bừng, một phần vì hắn e thẹn, một phần hổ thẹn trong lòng, hắn cư nhiên đi lừa gạt một người mất trí nhớ.

Buổi tối Cung Viễn Chủy lại phải uống thuốc thêm một lần, Ly Luân biết y không thích vị đắng vì vậy chuẩn bị một ít bánh xốp nhân mứt quả. Cung Viễn Chủy uống xong thì ăn liền mấy cái, sau đó bị hắn ép đi ngủ sớm.

"Ta đã ngủ cả ngày rồi." Cung Viễn Chủy ngồi trong chăn không yên.

"Em còn đang yếu, phải nghỉ ngơi thêm để dưỡng sức." Ly Luân đứng dậy đẩy y nằm xuống, lại dém mấy góc chăn cho kín lại. Mùa đông ở Cung môn thường lạnh lẽo hơn bình thường, vì nơi này địa thế ở nơi khuất nắng, quanh năm âm hàn, hè mát đông lạnh, đối với người mới hôn mê tỉnh dậy như Cung Viễn Chủy, Ly Luân tất nhiên phải chăm sóc cẩn thận hơn.

Hắn đem rèm buông xuống, sau đó quay lưng đi ra.

Cung Viễn Chủy ngồi dậy, vén rèm nhìn Ly Luân, "Hử?"

Ly Luân nghe tiếng y thì quay lại.

Thiếu niên gương mặt khó hiểu, "Phu quân ngươi không ngủ sao?

"Ta ở phòng bên cạnh, nếu em cần, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ta."

Cung Viễn Chủy trên mặt xuất hiện nét thất vọng, "Chúng ta bình thường toàn ngủ riêng ư?"

Ly Luân hồn nhiên gật đầu.

Cung Viễn Chủy rõ ràng là u buồn, ngay cả đôi mắt cũng bắt đầu long lanh ướt nước, "Rốt cuộc là chúng ta xa cách đến mức nào, mới không thể ngủ cùng phòng như vậy, là hôn nhân sắp đặt sao?"

Ly Luân cái đầu như bị dùng gậy gõ một cái, hắn quên mất hiện tại bọn họ là mối quan hệ phu thê, vì vậy chuyện ngủ riêng như vậy là cực kì tối kị.

Hắn vội vàng ngồi xuống bên cạnh an ủi Cung Viễn Chủy, "À, không phải, thực ra là mấy ngày trước em bị thương, nên ta mới bất đắc dĩ phải ngủ riêng. Thực ra, ta ban đêm vẫn thường qua túc trực bên cạnh em, nhưng không thể nằm cạnh, ta sợ sẽ vô tình đúng trúng em."

Cung Viễn Chủy gật đầu, "Ừm, ta đã hiểu, vậy hiện tại ta đã khỏe, phu quân có thể dọn chăn gối về đây rồi."

Ly Luân mừng như điên, nụ cười muốn ngoác ra tận mang tai, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bất đắc dĩ, "Ta có thể sao, em không thấy bất tiện chứ."

Cung Viễn Chủy hai tay áp lên má Ly Luân, ôm lấy mặt hắn với vẻ vô cùng tôn trọng, "Ta với phu quân ngủ cạnh nhau sao lại bất tiện được chứ, ngươi còn chăm sóc ta chu đáo như vậy, ta vô cùng biết ơn."

Thị nữ tắt đi ánh nến cuối cùng trong phòng ngủ, lại đốt chút hương an thần, xong xuôi mới rời đi. Ly Luân nằm bên cạnh Cung Viễn Chủy, hắn quy củ đặt tay lên bụng, nhắm mắt, tuyệt đối không có mấy hành động quá phận với người nằm bên cạnh.

Cung Viễn Chủy vì vậy càng chắc chắn hôn nhân của bọn họ là do sắp đặt. Y quay đầu nhìn sang, thấy nam nhân kia thoáng chốc trở mình quay lưng vào trong tường, giống như đang cật lực tránh né y. Trong lòng Cung Viễn Chủy giống như rơi vào hầm băng vậy, rất trống trải lạnh lẽo.

Nhưng thực ra là Ly Luân được nằm cạnh Cung Viễn Chủy, tâm trí xấu xa nghĩ tới đêm tiêu hồn thực cốt ngày hôm đó, thấy bên dưới xuất hiện phản ứng, lại không muốn dọa sợ Cung Viễn Chủy, vì vậy quay lưng vào trong nỗ lực che giấu.

"Phu quân?"

Cung Viễn Chủy khẽ gọi.

Ly Luân bảo trì tư thế, khẽ ừm một cái xem như đáp lời. Tức thì người đằng sau đột nhiên tiến tới, một tay luồn qua eo hắn, ôm lấy Ly Luân từ đằng sa. u. Thân thể ấm nóng của Cung Viễn Chủy áp sát lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. Mà những ngón tay của y đang đặt trên cơ bụng Ly Luân.

Chậm rãi cảm nhận, y không thể không cảm thán trong đầu, thân thể của "phu quân" nhà mình thực sự rất đẹp, cơ bụng nở nang săn chắc. Cung Viễn Chủy càng sờ càng thấy bản thân tham lam, không muốn dừng tay.

Ly Luân chưa hết bất ngờ, thiếu niên kia cư nhiên chủ động ôm hắn, chuyện này quả thực chỉ xảy ra khi Cung Viễn Chủy đã mất trí nhớ mà thôi, ngày thường thì hắn đừng mơ. 

Thế nhưng bị sờ như vậy khiến nam nhân trong lòng như có lửa đốt, bàn tay gầy nhỏ, dù cách một lớp y phục mỏng manh vẫn khiến Ly Luân cảm nhận sâu sắc từng cái động chạm. Nơi đó càng lúc càng khó chịu, cảm giác bị ngạnh tới đau.

Hắn vội vàng nắm lấy bàn tay không yên phận ấy, bỏ ra, ý muốn từ chối đụng chạm. Ly Luân trong đầu niệm thanh tâm chú. Cung Viễn Chủy mới tỉnh dậy, thân thể còn yếu, hắn không muốn chỉ vì bản thân kiềm chế không nổi mà làm y bị thương nặng thêm.

"Viễn Chủy, mau ngủ đi."

Cung Viễn Chủy thất vọng, vô cùng muốn khóc, trong đầu tự vẽ ra nhiều viễn cảnh bấy lâu nay tuy bọn họ đã thành thân với nhau, nhưng y vẫn thường xuyên chăn đơn gối chiếc. Người kia bình thường đối xử với y không tệ, nhưng là kiểu hôn nhân không có tình yêu, đối với nhau tương kính như tân mà thôi.

Ly Luân thấy người đằng sau không phản ứng, nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể yên tâm đi ngủ, trong đầu tiếp tục niệm thanh tâm chú.

Trong màn đêm tĩnh lặng vang lên tiếng thút thít, Ly Luân giật mình xoay người, hắn vội vàng đi thắp đèn muốn xem Cung Viễn Chủy.

"Sao thế, đau ở đâu à?"

Cung Viễn Chủy lắc đầu không nói, đối diện với người kia đang vô cùng quan tâm đến mình, nhịn không được lại rơi lệ nhiều hơn. Có lẽ mới ốm dậy khiến y trở nên suy nghĩ càng nhiều, càng tiêu cực, chỉ cần một chút ấm ức liền có thể khóc lớn một trận

Ly Luân dùng tay vuốt đi nước mắt của thiếu niên, trái tim như bị bóp nghẹt, "Đừng khóc. Em không nói, ta làm sao biết được."

"Phu quân ngươi tại sao lại tránh né ta, có phải thật sự là hôn nhân của chúng ta chỉ là bằng mặt nhưng không bằng lòng? Ngươi nằm cạnh ta nhưng lại cách xa như vậy, có phải vốn dĩ chán ghét nhưng không muốn nói không?"

Ly Luân á khẩu, hắn há miệng muốn nói, nhưng hiện tại lại không biết nên nói ra sao. Tất cả là tại cái đầu ngu ngốc của hắn, ban đầu không lừa y bọn họ là một đôi phu thê, cũng đâu đến mức Cung Viễn Chủy bây giờ suy diễn nhiều như vậy. Hắn vốn dĩ có ý tốt muốn Cung Viễn Chủy dưỡng thương cho khỏe, ai ngờ đâu y lại hiểu nhầm là hắn không muốn chạm vào y, rồi là hôn nhân sắp đặt.

Ly Luân nhìn người kia càng khóc càng dỗ không được, hắn trong tay cầm đèn còn chưa buông xuống, đem nó thổi tắt rồi đặt lên bàn để đồ cạnh giường. Tắt nến xong liền chui vào bên trong không nói không rằng đè Cung Viễn Chủy xuống hôn.

Người kia bị hôn thì ngơ ngác, y ngừng khóc trong phút chốc.

"Hiện tại phu quân muốn ân ái với em, Viễn Chủy, em có đồng ý không?"

"Là vì ta đòi hỏi nên huynh mới đành bất đắc dĩ sao?" Cung Viễn Chủy dè dặt hỏi.

"Không phải." Ly Luân cầm tay Cung Viễn Chủy, thẳng một đường để y chạm vào hạ thân mình.

Cung Viễn Chủy giật mình, sờ tới bộ hạ của nam nhân kia đã cứng từ bao giờ. Y vội vàng rụt tay lại như phải bỏng.

"Sớm đã cứng từ lâu, nhưng ta không muốn vì bản thân mình tham lam mà làm tổn thương người vừa ốm dậy như em."


"Nhưng em lại không biết điều, vì vậy hiện tại chúng ta liền làm."

Cung Viễn Chủy không kịp phản ứng, Ly Luân đã dùng đôi tay to lớn của mình ôm trọn gương mặt y, nghiêng đầu hôn xuống. Nụ hôn từ dịu dàng chạm khẽ ban đầu, dần dần trở thành môi lưỡi triền miên. Cung Viễn Chủy bị cạy mở hàm răng, để nam nhân kia đưa lưỡi vào trong, chu du khắp khoang miệng, hôn đến mức Cung Viễn Chủy không kịp nuốt xuống nước miếng, một chút trào ra, từ đường cằm chạy xuống. 

"Ưm...phu quân...ta, ta không thở được."

Ly Luân hơi rời ra, mang theo một sợi chỉ bạc nối liền từ môi hắn cho tới môi Cung Viễn Chủy.

"Mới hôn thôi đã không chịu được, vậy tiếp theo phải làm sao?" Ly Luân vừa ôn nhu vừa đen tối nói, chọc cho Cung Viễn Chủy hổ thẹn một trận. 

"Ta sai rồi, ta không nên suy diễn."

Ly Luân ngồi dậy, đem áo mình lột phăng quẳng qua một bên, "Ban nãy em sờ ta rất nhiệt tình, hiện tại ta cởi hẳn ra, cho em thoải mái chiêm ngưỡng một phen."

Hắn nắm tay Cung Viễn Chủy áp vào cơ bụng cuồn cuộn như sóng của mình, sau đó lại cúi xuống, dùng răng cắn vào nút thắt eo áo ngủ của Cung Viễn Chủy, lùi đầu kéo ra cho nó tuột xuống. Thiếu niên trong sự ngại ngùng lại đem theo mong chờ, y ngoan ngoãn nghênh đón từng nụ hôn điên đảo trời đất của Ly Luân, hai tay ôm lấy cổ người kia, gia tăng áp sát.

Ly Luân hôn lên vành tai nhạy cảm của Cung Viễn Chủy, y liền bị nhột mà co người muốn tránh đi. Nam nhân không để y thoát, càng tránh hắn càng hôn, còn đem vành tai đỏ ửng của y ngậm vào, dùng hơi thở nóng bỏng phả vào lỗ tai Cung Viễn Chủy.

"A...phu quân "

Cung Viễn Chủy khẽ kêu lên, Ly Luân hôn dần xuống cần cổ vừa trắng vừa thơm mùi thảo dược của y, sau đó hôn xuống ngực trần, làn da mềm mịn trắng muốt khiến hắn si mê vô cùng. Đầu lưỡi liếm lên khỏa đậu hồng trên ngực Cung Viễn Chủy, tức thì khiến người kia khẽ run lên. Ly Luân há miệng, ngậm vào đầu ngực hồng nhuận ấy, hết mút vào lại dùng răng cắn, cảm nhận người bên dưới mình vì bị động chạm mà run lên bần bật, tấm lưng y lại vô thức ưỡn lên, giống như khát cầu nhiều hơn.

Quần dưới bị lột cả trong lẫn ngoài, hạ thân Cung Viễn Chủy bị kích thích, sớm đã dựng đứng từ lâu, đỉnh đầu còn tiết ra một chút bạch dịch ướt át. Ly Luân một đằng hôn môi Cung Viễn Chủy, một đằng dùng tay nắm lấy hạ bộ, dịu dàng tuốt lộng, sau đó rời ra môi lưỡi, cúi xuống ngậm vào hạ thân của y.

"A..phu quân ngươi đừng làm vậy, ưm, rất bẩn."

Ly Luân đem Cung Viễn Chủy đang muốn trốn tránh mình áp lại xuống giường, "Ngoan, để ta chăm sóc em."

Cung Viễn Chủy cả người nóng như bị hấp chín, cả người trắng hồng cả lên, da thịt trơn mịn bị Ly Luân nắn bóp từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Đối phương hôn mút từng tấc trên người Cung Viễn Chủy, khiến thiếu niên liên tục uốn éo không yên. Hắn lại tiếp tục ngậm vào nhả ra vật nhỏ bên dưới, Cung Viễn Chủy sung sướng kêu lên, y chịu không được cảm giác thoải mái này mà giữ chặt tóc Ly Luân.

"Ừm...phu quân, ta, ta...a..."

Kêu lên một tràng ngọt nị xong liền bắn, Cung Viễn Chủy run rẩy, bị Ly Luân kéo vào hôn xuống, trong khoang miệng hắn ngập tràn bạch dịch của y. Cung Viễn Chủy không quen tư vị này, vì vậy cật lực trốn tránh, đem bạch dịch của chính mình nhiễu xuống tận cằm.

Nam nhân ôm lấy Cung Viễn Chủy, siết vào vòng eo thon gầy, nơi ấy còn có một vết bầm sau trận tránh Vô Phong, bị ôm siết, khiến y hơi đau đớn mà kêu khẽ. Lúc này cả người vừa xuất tinh, thân thể vô cùng nhạy cảm, thế nhưng chỗ bầm ở eo bị siết vào mà đau, trong cơn đau còn mang theo dư âm sảng khoái.

Ly Luân liếm cắn vành tai Cung Viễn Chủy, một tay lướt nhẹ trên sườn mặt y, sau đó đem hai ngón tay ấn vào miệng Cung Viễn Chủy, giọng nói khàn đặc, "Em cũng an ủi ta đi."

Cung Viễn Chủy bối rối, trong khoang miệng để yên cho Ly Luân dùng tay khuấy đảo, y theo hướng dẫn của hắn, chạm vào cơ bụng nở nang mê đắm ấy, sau đó trượt dần, trượt vào trong nội khố nam nhân, cầm nào nam căn đang nóng bừng bừng ấy.

Cung Viễn Chủy sợ hãi, nhịn không được nói thành tiếng, "Lớn quá "

Ly Luân cười trầm, bảo bối nhà hắn thật sự đáng yêu, "Em thích không?"

Cung Viễn Chủy đỏ mặt, bị hắn hỏi như vậy cảm thấy dâm đãng vô cùng, thật sự ngại ngùng muốn trốn, nhưng Ly Luân không cho phép y rời tay, nói khẽ như ra lệnh, "Tiếp tục sờ, không được dừng."

Thiếu niên trúc trắc cầm lấy, bàn tay mát lạnh nắm chặt tính khí to lớn, cảm nhận thứ đó nổi gân xanh dày cộm, từ trên xuống dưới vuốt lên vuốt xuống. Cung Viễn Chủy không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể dùng để gãi ngứa Ly Luân.

Người kia rời tay khỏi khoang miệng Cung Viễn Chủy, mà gương mặt y đã nhiễu loạn ướt dính, là dung dịch từ nước miếng và bạch dịch hòa lẫn. Hắn ngồi dậy, đem chân hai chân Cung Viễn tách ra, kê lên vai mình, hai ngón tay ban nãy được y bôi trơn, dùng nó tiến vào mật huyệt.

Cung Viễn Chủy giật mình, "A...cái đó, lạ quá."

Y không biết thật, nam nhân với nhau là như vậy hoan ái sao? Nhưng mà cảm giác lạ lẫm qua đi, y cũng dần dần quen thuộc, Cung Viễn Chủy nghĩ, dù sao cũng là phu thê, có lẽ y đã quen với chuyện như này. Nên khi Ly Luân dùng tay khuấy đảo bên trong y, cào khẽ vào vách thịt, nghiền áp qua điểm mẫn cảm trong thân thể, khiến Cung Viễn Chủy sung sướng khẽ ưỡn người, hai chân vô thức thả lỏng, dang rộng một chút, để người kia dễ dàng động chạm. Khoái cảm dâng lên, phía trước Cung Viễn Chủy lại muốn đứng thẳng lần nữa.

"A...phu quân, chỗ đó...ưm...ưm..."

Ly Luân cật lực khuấy đảo, cảm giác cả bàn tay mình bắt đầu ươn ướt, hắn biết Cung Viễn Chủy thoải mái vì vậy rút tay ra, chuẩn bị tiến vào. Ai ngờ hành động này khiến Cung Viễn Chủy thậm chí xụi lơ mà mở hờ đôi mắt lơ đãng nhìn, nhìn với vẻ tiếc nuối bất mãn.

Ly Luân ngạc nhiên, bảo bối này thì ra là trước là thích muốn chết nhưng giả vờ thanh cao, sau khi bị hắn lừa bọn họ là thu thê, vì vậy ham muốn tình dục cũng không thèm giấu giếm luôn, y thực ra là dâm đãng không kém gì ai.

"Đừng vội, ta còn chưa bắt đầu."

 Cung Viễn Chủy không hiểu, mặt ngơ ra, Ly Luân đem hạ thân đặt ở bên ngoài hậu huyệt, khẽ ấn một cái, quy đầu bắt đầu chen vào.

Cung Viễn Chủy khẽ hít một ngụm khí lạnh, thấy Ly Luân dần dần áp sát, hạ thể to lớn kia cũng chậm rãi tiến vào, y giống như cảm nhận được từng đường gân xanh tím ấy, to đến mức càng lúc càng trướng bên trong, trướng hơn so với mấy ngón tay rất nhiều. 

Cung Viễn Chủy mím môi, khi Ly Luân vào hết, y bị đau tới bất động không dám cựa quậy, hơi thở cũng khó khăn điều tiết

"Bảo bối, em đau à?"

Thiếu niên gật đầu, Ly Luân chỉ dám chuyển động nhẹ nhàng, hắn rút ra một ít rồi đẩy vào trong, Cung Viễn Chủy ôm chặt bả vai hắn, kêu khẽ. Ly Luân bị siết, thực sự không vui sướng gì. Hắn cố gắng hôn hôn an ủi Cung Viễn Chủy, thế nhưng vẫn là không dễ dàng.

"Bảo bối, đừng căng thẳng như vậy."

Cung Viễn Chủy cố gắng thở ra, Ly Luân từng chút một ra vào, muốn dịu nhẹ làm y quen dần với thứ đang ra vào trong cơ thể. Sự ôn nhu của hắn khiến y an tâm hơn, cảm giác đau đớn bất tri bất giác đã tuột ra sau đầu. Trong không gian yên ắng ngoài trừ tiếng thở trầm đục của nam nhân, còn có thanh âm hạ thanh đang nhóp nhép vang lên.

Cung Viễn Chủy cắn cắn ngón tay chính mình, bị Ly Luân đỉnh vào điểm mẫn cảm trong cơ thể, y cảm thấy máu huyết trong người như sục sôi, cả thân thể rung lắc dữ dội, bị đẩy đến mức đầu váng mắt hoa.

"Phu quân...chậm, chậm lại...ta chịu không nổi."

Ly Luân siết lấy cái eo gầy thon ấy, "Càng lúc càng ướt, em thật sự muốn ta chậm lại sao?"

Từ nơi kết hợp tràn ra dấp dính, Ly Luân nhìn đến thiếu niên bên dưới khóe mi trào ra nước mắt sinh lí, khuôn miệng xinh xắn hé ra không ngậm lại được, đôi mắt cũng dại đi, vậy mà còn cứng miệng đòi chậm lại. Những lúc như này, người dưới thân nói gì, lập tức phải làm ngược lại.

Ví dụ như Cung Viễn Chủy nói, "Chỗ đó không được, đừng đỉnh vào đó...a...ta chết mất."

Ly Luân sẽ chỉ chăm chăm chọc nghiền nơi đó.

Cung Viễn Chủy nói :"Ư...ư...ta không muốn nữa, mau dừng lại đi, phu quân...đừng..."

Ly Luân sẽ ôm y thật chặt, còn cố ý siết lấy cái eo bị thương, khiến cho y vừa đau vừa sướng, sau đó cuồng dã mà đẩy hông, mặc kệ người kia sớm đã khóc không thành tiếng. Hắn sẽ càng phục vụ nhiệt tình hơn, mạnh bạo hơn. Ly Luân là người giỏi võ, khỏe mạnh tráng kiện, trên giường lại là khiến người ta điên loan đảo phụng.

Cung Viễn Chủy cảm giác cả người mình nhiễu loạn cả đi, giống như thân thể này sớm không còn của y nữa, chỉ biết mơ hồ nương theo Ly Luân. Y bị hành cho bắn ra hai lần, bên trong còn bị phun đầy tinh dịch, Cung Viễn Chủy cảm nhận bạch dịch bên trong mình không còn chỗ nào chứa, chỉ có thể theo từng nhịp ra vào của Ly Luân mà bị ép trào ngược trở ra.

Y vùi đầu trong gối, mông tròn vểnh lên, bị Ly Luân nắm lấy, từng đợt thúc vào sâu tới khó thở.

"Bảo bối, đừng cắn chăn, kêu cho phu quân nghe."

Cung Viễn Chủy lắc đầu nguầy nguậy muốn trốn tránh, y cố gắng bò lên, bị Ly Luân túm lấy hai cẳng tay kéo lên, kéo cho y ngẩng đầu lên, tấm lưng uốn cong như vầng trăng khuyết. Hạ bộ mãnh liệt đâm vào, giống như muốn lấy mạng Cung Viễn Chủy.

"Hức ..phu... phu quân, huynh tha cho ta có được không...a...a...ta thật sự không chịu được nữa...a...a..."

Cung Viễn Chủy bị nghiền ép chỗ nhạy cảm trong thân thể tới lần thứ mấy y không nhớ nữa, chỉ biết là mình đã không còn gì để bắn nữa rồi, y sắp chống đỡ không nổi nữa rồi, sẽ hỏng mất.

Ly Luân đạt được mong muốn, nghe Cung Viễn Chủy khóc rên ướt dính bên tai, giống như hắn đang tra tấn giày vò y vậy, hắn không cố gắng giữ nữa, thẳng một đường rót đầy tinh dịch vào trong thân thể ái nhân. Cung Viễn Chủy như được đại xá, thân thể đổ ập xuống như một con rối đứt dây, bên trong đầy tới vô cùng, y hai mắt ướt giàn giụa, khóe miệng đầy nước miếng không kịp nuốt, ướt xuống tận cằm. Đằng sau sưng đỏ lợi hại, khi Ly Luân nhấc ra, bạch dịch theo chuyển động của hắn lùi ra mà tràn xuống đùi non trắng mịn của y, chảy liên tục như không có điểm dừng.

Một đêm dài đằng đẵng kết thúc.

Ngày hôm sau Cung Viễn Chủy giận luôn Ly Luân, hắn phải kiên nhẫn dỗ dành lắm công thêm giở nghèo giả khổ đối phương mới chịu nói chuyện với mình. 

Tuy rằng Cung Viễn Chủy mới tỉnh dậy tâm trí không còn rõ ràng như xưa, nhưng Ly Luân vẫn hướng y đi trưởng lão viện vấn an mọi người. Các vị trưởng lão thấy y máy móc quỳ lạy từng người một theo lời của Ly Luân, trong lòng vô cùng thương tiếc đứa nhỏ ấy, vì Cung Môn mà bị thương đến mức mất trí nhớ luôn.

Cung Tử Thương sai người chuẩn bị tiệc, mời cả đại gia đình ăn cơm. Cung Viễn Chủy thấy vậy lập tức vui vẻ vô cùng, y ngồi ở bàn, bên cạnh là Cung Tử Thương, chính giữa là Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ. Đối diện là Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, Ly Luân tất nhiên chỉ được ngồi xa tít tắp cuối bàn, hắn suy cho cùng cũng không phải người Cung Môn.

Cung Viễn Chủy lạ lẫm nhìn nhìn, ngó thấy Ly Luân ngồi cách xa mình như vậy, y không quen, cả người nhấp nhổm không yên.

Cung Thượng Giác gắp miếng cá ít xương nhất, bỏ vào chén cho Cung Viễn Chủy, Cung Tử Thương ngồi cạnh còn bóc một con tôm đưa tới cho y. Nhưng Cung Viễn Chủy chưa chịu ăn, vì vậy Cung Tử Vũ thấy lạ mà hỏi thăm :"Sao không ăn đi, đệ đang nhìn ai?"

"Phu quân ta, sao lại ngồi xa như vậy?"

Cung Tử Thương và Cung Thượng Giác vừa ngậm một ngụm canh, lập tức bị sặc. Cung Tử Vũ đánh rơi luôn đũa trên tay.

"Đệ nói gì cơ?"

Cung Viễn Chủy ngây thơ nhắc lại, "Phu quân ta."

Nguyệt trưởng lão lập tức bụm miệng cười, Tuyết Trùng Tử cũng không nhịn được kéo lên khóe miệng.

Ánh nhìn của Cung Nhị và Cung Tử Vũ không hẹn mà bừng bừng sát khí, hướng tới người ngồi cuối bàn, Cung Tử Thương ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Ly Luân." Cung Thượng Giác gằn giọng, toan cầm kiếm, ngay lập tức bị Nguyệt trưởng lão ngồi cạnh dằn xuống.

Nguyên nhân sâu xa từ đầu chí cuối bảo trì trạng thái câm điếc, hắn cầm chén rượu lên uống, bộ dáng phúc hắc vô cùng. Cung Viễn Chủy ôm chén đũa, nhất quyết rời khỏi khế đi xuống ngồi cạnh hắn. Ly Luân khen y thật ngoan, sau đó tỉ mỉ gỡ xương cá ra cho y.

Cung Thượng Giác đỡ trán, "Thôi bỏ đi,"

Ban đêm Ly Luân ôm theo Cung Viễn Chủy bay lên đỉnh chính điện ngắm cảnh. Quang cảnh thị trấn đèn đuốc sáng trưng vẫn đẹp như vậy, khiến Cung Viễn Chủy hiếu kì muốn ra khỏi Cung Môn đi xem tận mắt.

"Phu quân, chờ tới khi mùa đông qua, tới tết nguyên tiêu chúng ta ra ngoài được không?"

Ly Luân nghe được trong lòng vui mừng khôn xiết, hắn xoa đầu y, "Được, Viễn Chủy muốn gì ta đều đáp ứng. Hiện tại Vô Phong cũng tổn thương nặng nề, trong vòng vài năm tới cũng chưa thể lại tấn công Cung Môn được."

Cung Viễn Chủy ôm lấy tay hắn, dựa đầu vào cánh tay rắn chắc, "Ta không sợ Vô Phong, có huynh ở đây rồi."

Ly Luân cảm thấy bản thân mình gặp được Cung Viễn Chủy là điều tuyệt vời nhất thế gian, những chuyện trước kia tất cả đều không còn đau thương đáng sợ nữa. 

Đêm Nguyên Tiêu Ly Luân và Cung Viễn Chủy trốn ra ngoài xem hội hoa đăng, bị Cung Tử Thương bắt gặp, mà Cung Tử Thương đi với Kim Phồn, chuyện ra khỏi Cung Môn khi không có việc là cấm kị, vì vậy bọn họ làm như không quen biết, chạm mặt xong liền xoay người đi theo hướng ngược lại.

Mùa xuân tháng hai, Cung Viễn Chủy xin phép rời khỏi Cung Môn một thời gian để ra ngoài hành y, cũng muốn du ngoạn nhân gian. Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác lưỡng lự tìm cớ không đáp ứng, còn bắt Ly Luân kí khế ước sẽ trở về trong vòng ba năm, bọn họ mới chịu thả người. Hoa trưởng lão bất đắc dĩ phải tạm thời tiếp quản Chủy cung.

Cung Tử Vũ lấy lí do Cung Viễn Chủy mất trí nhớ chưa khôi phục mà thoái thác. Cung Viễn Chủy và Ly Luân đều cho đó không phải là lí do giữ người, Cung Tử Vũ đành đồng ý.

Hai người họ tới một thị trấn nhỏ dựng một ngôi nhà tranh, Cung Viễn Chủy mở một y quán nho nhỏ, mỗi ngày châm cứu bốc thuốc, Ly Luân ở bên cạnh y chẻ củi nấu cơm chăm sóc y, thật sự giống như một đôi phu thê son sắc.

Sau đó có một ngày Cung Viễn Chủy có lại trí nhớ, là sau khi bị một đứa nhỏ đá quả cầu mâ trúng đầu. Ly Luân lúc ấy từ ngoài trở về, tay cầm bánh quế hoa mua ở chợ phiên buổi sáng, lúc về nhìn thấy trên trán bảo bảo nhà mình xuất hiện một vết thương, sưng lên, hắn tức giận đùng đùng muốn đi qua nhà đứa nhỏ nói chuyện.

Cung Viễn Chủy vội vàng ngăn cản, "Không sao, dùng nước lạnh chườm vào sẽ bớt đau."

Ly Luân ngồi xuống ghế, vô cùng tự nhiên ôm lấy đầu Cung Viễn Chủy, "Để phu quân thổi cho em."

Cung Viễn Chủy hai mắt mở to ngạc nhiên, thì ra trong lúc y mất trí nhớ, Ly Luân lừa gạt y bọn họ là phu thê, nhưng Cung Viễn Chủy biết rõ mười mươi, y không hề vạch trần, tình nguyện tiếp tục giả ngốc. Để yên đối phương dùng tay dịu dàng xoa xoa, lại dùng miệng thổi thổi vết thương cho y.

Mà Ly Luân một khoảng thời gian ngắn về sau cũng nhận ra Cung Viễn Chủy kì thực đã nhớ lại mọi chuyện. Chính là lúc y vô tình kể lại chuyện hồi mình còn bé ở Chủy cung, lúc y kể, Ly Luân ngơ ra một lúc. Một Cung Viễn Chủy không nhớ chính mình là ai sẽ không thể kể rõ tường tận chuyện hồi bé được.

"Phu quân, huynh sao thế?"

Hắn nghe xưng hô ấy, trong lòng bừng tỉnh, thì ra Cung Viễn Chủy sớm đã coi chuyện lừa gạt ấy thành sự thật, còn tình nguyện tiếp tục diễn một màn vợ chồng tình thâm với hắn, Ly Luân cảm động vô vàn.

"Không, không sao. Viễn Chủy, em đói chưa, ta đi nấu cơm cho em ăn."

Cung Viễn Chủy mỉm cười gật đầu, "Vậy ta muốn ăn cá chua ngọt, cả bánh xốp sữa nữa."

Ly Luân gật đầu, lại dùng tay xoa vuốt mái tóc đối phương, nói một chữ :"Được"

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro