Oneshot
Đại khái là Ly Luân bóp méo ký ức chuyện xưa của Anh Lỗi
Summary: Ngủ một giấc, mơ một giấc mộng ngọt ngào, tỉnh dậy liền quên hết tất thảy
---------------------------------------
0.
Ly Luân nhìn khung cảnh sinh linh đồ thán trước mắt, đôi tay run rẩy. Hắn không rõ đó là bi ai hay hả hê đang vây lấy mình. Chu Yếm đã chết, vì thương sinh mà chết. Hắn thắng. Hắn muốn cười, nhưng lại chẳng thể cười nổi.
Trước mặt, thiếu niên tóc vàng nằm bất động trên mặt đất, gương mặt trắng bệch, toàn thân lại nhuốm đầy máu. Từng chùm lông màu vàng sau đầu Anh Lỗi khẽ lay động theo gió, khiến lòng Ly Luân run lên từng đợt.
—— Xoẹt, xoẹt, xoẹt.
Hắn thấy Anh Chiêu tết tóc cho Chu Yếm, mái tóc mềm mại rủ xuống, những chùm lông màu trắng trên đỉnh đầu khẽ đung đưa, Chu Yếm hướng về phía hắn mà mỉm cười. Đó là mấy ngàn năm trước, hoặc có lẽ là mấy vạn năm trước. Cảnh tượng ấy, lại giống hệt hiện tại.
—— Xoẹt, xoẹt, xoẹt.
Hắn thấy Anh Lỗi chạy vội trên nền tuyết, phía sau để lại một chuỗi dấu chân. Những búi lông màu vàng trên đỉnh đầu theo từng bước chạy mà đong đưa lên xuống. Cảnh tượng ấy, cũng giống hệt hiện tại.
Một bước, hai bước, ba bước.
Ly Luân chậm rãi tiến đến gần Anh Lỗi, trong tai chỉ còn nghe thấy tim mình đập mạnh. Hắn ngồi xuống, duỗi tay, nhẹ nhàng cảm nhận hơi thở yếu ớt.
Không sao cả. Không có gì nghiêm trọng.
Chỉ là một cái pháp thuật nhỏ mà thôi. Ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ ổn. Y sẽ không nhớ gì nữa, sẽ quên sạch tất cả những chuyện này.
Quá nhiều lý do để thuyết phục bản thân, Ly Luân khẽ vuốt tóc người trước mặt, ngón tay run rẩy. Một sợi khói đen mờ nhạt theo từng sợi tóc chậm rãi len lỏi vào trong cơ thể đối phương.
Một năm xuân.
1.
Ly Luân lại chìm vào một giấc mộng trắng xóa.
Trong mộng, núi Côn Luân phủ đầy tuyết trắng, chim chao cánh giữa tầng không, trên cành khô vương lại những hạt sương trong veo. Sương trắng đọng thành những chuỗi ngọc nhỏ, tựa băng tinh trong suốt. Dưới tán cây, một thiếu niên tóc vàng in dấu chân lên nền tuyết, từ xa vọng lại tiếng cười khanh khách.
Đáng tiếc, mộng đẹp chóng tàn.
Trùng trùng điệp điệp những cành khô rậm rạp chồng chất, bóng tối bao trùm, kéo dài không dứt, bao chùm nơi này đến một tia sáng cũng không thể lọt vào.
Ly Luân chậm rãi ngồi dậy, nhìn khung cảnh mà sững sờ. Lại một lần nữa, hắn mơ giấc mộng này.
Mọi thứ vẫn như trước, diễn ra theo lẽ thường, đến mức trở thành quán lệ, thậm chí đã quá đỗi quen thuộc.
Ly Luân không muốn ở đây.
Hắn không nên ở đây.
Vốn dĩ, hắn chưa từng thuộc về nơi này.
Núi Côn Luân.
Nhưng sự thật chứng minh, hắn tới đây là đúng lúc nhất.
2.
"Sơn Thần đại nhân?" Ly Luân nhìn mái tóc vàng rực trước cửa, khóe môi khẽ nhếch, "Lâu ngày không gặp, vẫn khỏe chứ?"
Người trên giường im lặng.
Thấy đối phương không đáp, hắn thu lại nụ cười, tiến lên, nhưng vô tình bắt gặp một cảnh tượng ngoài ý muốn. Ngày thường Anh Lỗi tinh thần phấn chấn lúc này lại rúc sâu trong chăn, cả người run rẩy, hơi thở đứt quãng mơ hồ.
Ly Luân sầm mặt, đột ngột kéo chăn ra, quả nhiên nhìn thấy một con mèo lớn. Bộ lông xù cùng chiếc đuôi to cuộn quanh người. Giây trước còn vô thức cọ chăn, giây sau đã bị lạnh đột ngột làm giật mình, đồng tử co rút, lông dựng đứng, sắc mặt ửng hồng bất thường.
"Ngươi... Ngươi là ai?!" Anh Lỗi kinh hãi kêu lên, gương mặt xa lạ của nam nhân trước mắt phóng đại trước mắt. Đôi môi người kia khẽ nhếch, híp mắt nhìn lướt qua tấm ga giường vương một vệt ẩm ướt.
Bị nhìn chằm chằm đến phát hoảng, Anh Lỗi run rẩy kéo chăn lên, lại bị đối phương mạnh mẽ giật xuống lần nữa. Ánh mắt lạnh lùng quét qua y từ đầu đến chân âm thầm đánh giá, cuối cùng dừng lại trên mặt y.
"Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra chỉ là một con mèo sắp hóa hình."
"Ngươi mới là mèo, ta là lão hổ! Từ từ... Cái gì?" Trách không được lại thế này. Hình như là có chuyện như vậy.
Ly Luân không nói, chỉ cười nhạt, hàn ý trong mắt dần lan rộng. Cuối cùng mệt nhất vẫn là hắn. Đối phương hoàn toàn không hay biết tình cảnh hiện tại, nếu gặp kẻ có ý đồ xấu phải làm sao đây?
"...Ta giúp ngươi?" Ly Luân giả vờ cau mày suy nghĩ một chút.
"Ừ, ta giúp ngươi." Lần này, hắn khẳng định chắc chắn.
A, thì ra không phải là người xấu.
3.
Gương mặt quen thuộc của Anh Lỗi gợi lên quá nhiều nhân quả đan xen, khó nói rõ, khó viết hết.
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là vào đầu đông. Khi ấy, hắn đã nghe nói Anh Chiêu vừa ôm về một tôn tử mới, dung mạo rất giống Chu Yếm. Vì vậy, hắn mang theo tâm thái muốn xem thử có bao nhiêu tương đồng mà tìm đến. Quả thực có vài phần giống, nhưng chung quy cũng chỉ là một bán yêu còn non nớt.
Tiểu gia hỏa kia như một lò sưởi nhỏ, không ngừng tỏa ra hơi ấm. Đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng, tựa hồ như muốn làm hắn tan chảy, như thể hòa tan cả trời tuyết xung quanh, kể cả Ly Luân. Một ánh nhìn, vạn năm khắc ghi.
Chỉ là sau đó, hết lần này đến lần khác...
Cuộc đối đầu cùng Chu Yếm đã đẩy bọn họ hoàn toàn về hai phía đối lập. Trận đại chiến ấy cướp đi sinh mạng của quá nhiều người, trong đó có cả Anh Chiêu. Hắn đã gián tiếp hại chết gia gia của Anh Lỗi, cũng suýt nữa lấy đi mạng sống của y.
Ly Luân không muốn nghĩ đến những chuyện đó. Những ký ức ấy quá xa, quá đau khổ.
Đôi khi hắn tự hỏi, Chu Yếm cũng được, Anh Lỗi cũng thế, bọn họ đều như những cánh chim khao khát tự do, nóng lòng rời khỏi chốn này bay về nhân gian, rực rỡ và huy hoàng.
Nhưng hắn thì không thể.
Hắn là cây hoè, chỉ có thể yên lặng bám trụ trong Hoè Cốc, đó mới là bản chất vốn có của hắn. Những sôi động, những thanh âm náo nhiệt kia chỉ mang đến sinh khí trong chốc lát, rồi sẽ rời đi. Hắn không giữ được. Niềm vui, hơi ấm, tất cả cuối cùng cũng sẽ rời khỏi hắn, hắn chẳng thể nào nắm giữ.
Giống như hiện tại.
4.
Thời điểm hóa hình, cả người Anh Lỗi đều mềm nhũn. Sơn Thần đại nhân giống như đang bị ép buộc làm một vụ mua bán cưỡng chế, mà món hàng bị bán đi lại chính là y.
Ly Luân thẳng tay kéo quần áo của y, từng lớp từng lớp lôi y ra khỏi chăn. Anh Lỗi thà chết không chịu khuất phục, dù có trì độn đến đâu y cũng hiểu tình cảnh lúc này. Sơn Thần đại nhân anh minh thần võ, tài trí song toàn, ngọc thụ lâm phong lại phải qua loa ứng phó với một nam nhân lai lịch không rõ ngay lần đầu tiên sao? Cái này Anh Lỗi tuyệt đối không thể đồng ý!
Anh Lỗi mang bộ mặt ngươi qua đây ta liền tự sát. Giây tiếp theo đã chui vào trốn trong chăn. Ly Luân nhanh chóng chớp lấy sơ hở, nhìn chuẩn cái đuôi to bất an kia giật nhẹ một cái, liền thấy nó run rẩy từ gốc đến ngọn, làm cả người Anh Lỗi mềm nhũn, vô thức ngả vào lòng hắn. Một luồng khoái cảm bùng lên từ xương cụt, lan tỏa khắp toàn thân, khiến Anh Lỗi ngơ ngác hồi lâu mới hoàn hồn lại.
"Làm sao vậy tiểu Sơn Thần? Chủ động như vậy sao? Cái đuôi này như thế nào lại không nghe lời ngươi?" Ly Luân cười, nâng cánh tay lên để y nhìn. Cái đuôi phản chủ lúc này lại đang thân mật quấn lấy cổ tay hắn. Anh Lỗi tức muốn nghiến răng, cố gắng dùng hết sức để thu cái đuôi về, nhưng nó cứ trơ trơ không chịu nghe lời.
"A... Sao ta nhớ cái đuôi lão hổ đâu có dài như vậy? Có điểm giống... tiểu gấu trúc?"
Anh Lỗi trừng mắt nhìn hắn, biểu tình ta làm sao biết được. Y không thể tin được, nhìn chằm chằm gương mặt đối phương, giống như hai người họ đã từng quen biết, nhưng y nghĩ thế nào cũng không ra. Y trộm nhìn Ly Luân, tự hỏi liệu có phải đã từng quen biết hắn từ lâu, hoặc là từng chạm mặt nhau trên đường, hay là hài tử lúc trước y gặp ở chân núi. Nhưng càng nghĩ càng mơ hồ, những ký ức mông lung như một lớp sương mù, làm y hoài nghi đó là chuyện từng trải qua hay chỉ là một giấc mộng.
Đầu bỗng nhiên đau nhói, sống mũi cũng chua xót, y chẳng hiểu vì sao.
Ly Luân vẫn đang cười, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo như thể băng giá đang len lỏi ra ngoài, tựa như một kẻ đã bị đóng băng suốt ngàn năm.
Anh Lỗi rất nhạy cảm với mùi vị. Làm sao y không ngửi ra được mùi vị của nỗi đau. Đối phương có một loại bi thương không thể diễn tả, một nỗi buồn không thể nói thành lời. Y không muốn quấy rầy hắn.
Y cẩn thận quan sát hắn, rồi nắm lấy bàn tay lạnh băng của hắn, truyền sang một chút nhiệt độ từ lòng bàn tay mình. Y nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi, tay ngươi như thế nào lại lạnh như vậy, có lạnh không.
Ly Luân ngẩn người, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Anh Lỗi. Đôi mắt y trong veo, chân thành đến mức hắn không dám đối diện. Ánh mắt ấy quá đỗi quen thuộc, quá mức mãnh liệt, khiến hắn không thể nào né tránh.
Đến khi hắn hoàn hồn lại, muốn nắm lấy tay y, đối phương đã rút về từ lâu, chỉ để lại chút hơi ấm lướt qua trong thoáng chốc.
Những thứ hắn từng có, những thứ hắn từng nghĩ rằng có thể nắm chắc trong tay... lại một lần nữa trốn đi.
Lần này cũng không ngoại lệ.
5.
Ly Luân đã từng lặng lẽ dõi theo y.
Hắn đến vào mùa tuyết rơi, đó cũng là thời điểm hắn cô độc nhất trong năm. Trên núi tuyết phủ trắng xóa, hắn giả vờ là một người qua đường xin tá túc, âm thầm quan sát y. Nhìn phản ứng của đối phương, hắn nhận ra Anh Lỗi quả thực không còn nhớ gì về hắn. Ly Luân vừa thấy may mắn, lại vừa có một nỗi không cam lòng không thể gọi tên.
Trước khi rời đi, hắn nhìn thấy y cười rạng rỡ, tựa như thật sự chỉ là một vị tiểu Sơn Thần sinh ra trên đỉnh Côn Luân. Vì thế, hắn không nhịn được một lần nữa vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại kia. Bàn tay âm thầm thi pháp, khiến người trước mặt vô thức ngả vào lòng hắn. Ly Luân thở dài.
Hắn nói, quên hết đi. Nhưng chính hắn lại không thể quên.
Hắn cứ ngỡ đó là lần duy nhất, không ngờ lại trở thành lần đầu tiên.
Hắn không nhớ rõ đã bắt đầu từ khi nào, là mùa đông năm nào. Nhưng lòng tham cho phép hắn mỗi lần chỉ đến vào mùa đông. Lần đầu tiên, hắn đóng vai một kẻ qua đường xin ở nhờ. Lần thứ hai, hắn giả làm người đến bái phỏng, mượn cớ luyện võ để cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay đối phương. Lần thứ ba, hắn hóa thành một hài tử lạc đường dưới chân núi, để Anh Lỗi nắm tay dẫn đi suốt một quãng dài, trộm hưởng sự thiên vị mà Sơn Thần đại nhân chỉ dành cho tiểu hài tử.
Bạch Cửu năm đó cũng được đối xử như vậy sao? Nghĩ đến đây, hắn bỗng thấy trong lòng dâng lên một nỗi ghen tị âm thầm, không thể đè nén, cuối cùng chỉ có thể hôn lên gương mặt y để vơi đi.
Nhưng yêu vốn là lòng tham. Một lần, hai lần, ba lần. Một năm, mười năm, trăm năm.
Giống như lúc Ly Luân bước từng bước đến gần y sau trận chiến, một bước sai, từng bước đều sai. Tình cảm cấm kỵ nở rộ như hoa, chẳng còn quan tâm đúng sai, cứ thế mà sinh trưởng.
Xin lỗi. Thực xin lỗi. Nhưng ta không có cách nào khác.
Ly Luân quá lạnh. Hòe Cốc lại quá tĩnh, quá cô quạnh. Hắn cầm lòng không được nhớ đến hơi ấm nơi đầu ngón tay của Anh Lỗi.
Vì thế, năm này qua năm khác, hắn lặp lại chu kỳ ấy, cẩn thận gìn giữ đoạn ký ức mong manh này.
Ly Luân đã từng nghĩ đến việc giữ lại ký ức của y, tạo cho mình một hình tượng tốt đẹp, trở thành một người quan trọng trong lòng Anh Lỗi. Nhưng hắn không làm được.
Hắn đã từng hủy hoại y một lần, không thể lặp lại lần thứ hai.
Hắn cũng sợ, nếu ký ức vẫn còn nguyên vẹn, y sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm ghét. Hắn sợ y sẽ trở thành một Chu Yếm thứ hai.
Vậy nên, nếu nhân sinh có thể mãi mãi như lần đầu gặp gỡ, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Không cần những ký ức rối ren, không cần phải đối mặt với quá khứ.
Mỗi lần gặp mặt như một cuộc hẹn hò, nhưng chỉ có hắn là người chìm đắm.
Không được. Hắn không nên nhớ rõ chính mình.
Vì thế, hắn uống canh Mạnh Bà.
6.
Thân thể run rẩy, hơi thở hỗn loạn, âm cuối còn mang theo âm khàn dính nhão.
Hồng trần hỗn loạn, bao nhiêu chuyện xô bồ đều ùa về trong đầu Ly Luân. Hắn phá lệ cảm thấy tất cả điều này cũng không tồi, hoàn toàn dựa vào xúc cảm mà sa ngã, để mặc bản thân bị cám dỗ đến hư hỏng.
Ly Luân thưởng thức những cục bông nhỏ trên mái tóc vàng kia, đầu ngón tay quấn lấy từng sợi tóc mềm, cuốn lên rồi lại buông ra, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên lọn tóc mảnh ở đuôi. Bây giờ tóc đã dài đến eo, trước đây cũng từng được tết lên.
Rõ ràng là trời tuyết rơi, thế nhưng nhiệt độ cơ thể Anh Lỗi lại vô cùng ấm áp. Ly Luân tham luyến hơi ấm này, không giống hắn, cả người lạnh lẽo như thể toát ra hàn khí.
Anh Lỗi đã nếm được chút ngọt ngào, không còn kháng cự như ban đầu, nhưng cũng không hoàn toàn chấp nhận. Hắn không đọc được cảm xúc phức tạp trong ánh mắt y, cũng chẳng hiểu nỗi chua xót vô cớ kia. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, bằng không vì sao tim hắn lại đau đến thế, vì sao dáng vẻ lạnh băng của đối phương lại khiến lòng hắn như bị siết chặt.
Từ nhỏ đã mềm lòng, giờ đây y càng hiểu rõ bản thân không thể cự tuyệt hắn. Vậy thì cứ để mặc hắn đi thôi.
Rốt cuộc, Ly Luân đã biết, y cần hắn.
Và chính hắn cũng cần y.
Không cần suy nghĩ, cơ thể sẽ tự động hồi đáp.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Ly Luân khẽ thổi hơi bên tai y. Anh Lỗi đã bị giày vò đến kiệt sức, chút vui sướng vụn vặt lúc đầu chỉ như khúc dạo đầu, theo sau là cơn đau và mệt mỏi.
Nước mắt Anh Lỗi không kiềm được rơi từng giọt. Cảm thấy mất mặt, y vội vàng đưa tay lau khô, rồi lại che đi.
Từ góc nhìn của Ly Luân, hắn chỉ thấy vệt đỏ loang lổ trên tấm lưng gầy, dấu vết mờ nhạt nơi sau cổ, cùng với những run rẩy rất nhỏ. Hai lọn tóc đen của y cũng khẽ rung, giống như đôi tai mèo đang cụp xuống, hoặc đúng là như thế thật.
Y cảm giác bản thân như sắp mất nước, hốc mắt sưng đỏ, nước mắt rơi không ngừng. Rõ ràng không muốn khóc, vậy mà vì cớ gì lại không thể dừng?
Ở cạnh Ly Luân càng lâu, dường như những ký ức chôn sâu trong đáy lòng càng bị khơi dậy. Y có cảm giác như đang lạc trong một mê cung, sương mù dày đặc che khuất tầm mắt, vòng đi vòng lại mãi không tìm được lối ra.
Quá nhiều không cam lòng, quá nhiều đau khổ, quá nhiều yêu và hận, hoặc là một cảm xúc khó nói khác bủa vây y, khiến y cảm giác như đang mắc kẹt trong một giấc mộng thật dài.
Trong mộng có sáu người bên bờ sông vui vẻ trò chuyện, có cảnh họp chợ buổi sáng ở nhân gian, có vầng trăng vắt trên nền trời trước đêm đại chiến.
Có ai đó đang rung lục lạc, âm thanh cô độc hóa thành một cánh chim, lướt qua đỉnh đầu y rồi rơi xuống, từng đốm sáng như lửa lưu ly chạm vào mặt biển, vỡ vụn.
Trong mơ hồ, y nghe thấy có người gọi tên mình.
Là gia gia? Hay là chính y?
Người ấy nhắc về một ước mơ nhỏ bé không đáng kể, rằng y từng muốn trở thành một đầu bếp.
Chẳng trách lại có cảm giác mất mát mơ hồ, cứ như đã đánh rơi điều gì đó quan trọng.
Con tim hoen gỉ đột nhiên bị đâm một nhát, khiến y nhói đau.
Không. Y không nên nhớ những điều này.
Đây là ai mơ?
Đây là ký ức của ai?
Cảm giác mất mát này quá mức chân thật, như thể y là một con cá mắc cạn.
Nhưng rõ ràng không nên như vậy.
Y chưa từng đi qua nhân gian.
Y là Sơn Thần.
Sinh ra ở Côn Luân, chết đi ở Côn Luân, y chính là vệt đen duy nhất giữa nền tuyết trắng mênh mang, không có lan nhân nhứ quả liên quan đến người khác.
Lẽ ra, y nên như thế mới đúng.
Nhưng chỉ có một người, Ly Luân.
Ly Luân nhìn y khóc, thở dài đưa tay xoa mái tóc mềm.
Xúc cảm này, hắn đã lặp lại vô số lần, quen thuộc đến mức in sâu vào xương tủy.
Anh Lỗi cố gắng chống người ngồi dậy, muốn tránh khỏi hắn, nhưng cơ thể đã chẳng còn chút sức lực nào. Ly Luân mâu thuẫn đến cùng cực, vừa muốn hành hạ y đến kiệt quệ, lại vừa đau lòng không dám chạm vào quá mạnh, sợ làm y tổn thương.
Vậy nên, hắn để y tự do.
Ly Luân im lặng một hồi lâu, Anh Lỗi chống tay lên vai hắn, đổi tư thế ngồi, mặt đối mặt với hắn.
Rồi ngoài dự đoán, y mở to mắt, nhìn hắn chăm chú.
Sau đó, chậm rãi, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.
Y cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi hắn.
Ly Luân trợn to hai mắt, không thể tin nổi mà nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt.
Đôi môi ấy mềm mại đến mức khiến hắn không kịp phòng bị, cảm giác như có một khoảnh khắc lạc vào cõi mộng. Nhưng chỉ là một cái chạm, y đã lập tức tách ra.
Chỉ là một nụ hôn ngắn ngủn trong chớp mắt.
"... Ly Luân."
Anh Lỗi cười, nhìn vào ánh mắt đầy kinh ngạc của hắn. Y cười đơn thuần đến như vậy, phảng phất chỉ như một hài tử được khích lệ. Nhẹ nhàng lướt qua những ân oán, những nhân quả rối ren, những mấy mát đã quấy nhiễu hắn rất nhiều năm. Phảng phất như một giấc mộng hoàng lương, như muốn nói, ngươi xem, ta vẫn nhớ rõ ngươi, có phải rất lợi hại không.
Ly Luân nhìn y thật lâu, như muốn nhìn xuyên thấu y.
Ngàn vạn câu hỏi chồng chất trong lòng hắn, sợ hãi, tự trách, khổ sở, và cả chút niềm vui nhỏ bé không đáng kể.
Nhưng hắn chẳng còn tâm trí để nghĩ nhiều đến vậy nữa.
Hắn run rẩy kéo dài nụ hôn này, giữ chặt lấy gáy y, thô lỗ cạy mở hàm răng, khuấy đảo từng tấc mềm mại, hôn đến khi y không chịu nổi nữa, chống tay vào ngực hắn, thở gấp ho khan.
Đúng vậy, hắn sao có thể không biết.
Những giấc mộng lặp đi lặp lại, nước mắt ướt đẫm gối đầu, y đã biết từ rất lâu rồi.
Anh Lỗi cười, siết chặt vòng tay ôm lấy hắn.
Y nói, Ly Luân, ta hận ngươi.
Ly Luân sững sờ trong thoáng chốc, sau đó khẽ cong môi, nụ cười chua xót nở rộ trên gương mặt hắn.
Giống như mỗi lần họ chia biệt.
"Ta biết."
Hắn chậm rãi đáp, hạ mắt xuống.
"Cho nên, ngủ đi."
——Cho đến mùa đông năm sau.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro