Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Hổ Nghịch Ngợm

Hòe Giang Cốc xưa nay vốn là một nơi yên tĩnh, chỉ có tiếng suối chảy róc rách hòa cùng hương hoa hòe thanh nhã. Nhưng kể từ khi tiểu hổ nhỏ xuất hiện, bầu không khí ấy đã hoàn toàn thay đổi.

Anh Lỗi, một tiểu yêu hổ vừa lém lỉnh vừa nghịch ngợm, từ khi đặt chân vào cốc đã không để Ly Luân có một ngày bình yên. Y như một cơn gió cuốn qua nơi nào là nơi đó hỗn loạn, một cơn bão nhỏ mỗi ngày đều đem đến đủ chuyện khiến người ta đau đầu.

Mà kẻ đau đầu nhất chính là Ly Luân.

------

Sáng sớm, khi ánh nắng vừa len qua tán cây hòe, Ly Luân đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn.

Hắn ngồi dưới gốc cây hòe, chậm rãi tịnh dưỡng , nhưng chưa kịp nhắm mắt thì một giọng nói vui vẻ vang lên từ trên cao:

"Ca ca ơi, huynh xem này! Có tổ chim kìa!"

Ly Luân ngẩng đầu lên, lập tức thấy một bóng dáng nhỏ bé đang bám vào cành cây, tay vung vẩy một nhánh trúc nhỏ, cố gắng chọc vào tổ chim.

Anh Lỗi leo trèo rất nhanh, cái đuôi hổ nhỏ đung đưa, đôi mắt sáng rực.

Ly Luân bình tĩnh gọi:

"Anh Lỗi, xuống."

Hổ nhỏ giả vờ không nghe thấy, tiếp tục chọc chọc.

Ly Luân nhìn y, lạnh nhạt lặp lại:

"Ngươi thử chọc thêm một lần nữa xem."

Anh Lỗi khựng lại, nhưng vẫn bướng bỉnh quơ thêm một nhát.

"RẦM!"

Tổ chim rung lắc dữ dội, rồi từ bên trong, một con chim mẹ hung dữ lao ra!

Anh Lỗi hốt hoảng, vội thu tay lại, nhưng đã quá muộn—

"Bốp bốp bốp!"

Chim mẹ đập cánh liên tục, vừa kêu vừa rượt theo cục bông . Hổ nhỏ sợ đến mức nhảy cẫng lên, ôm đầu chạy loạn.

"A a a! Ca ca cứu mạng!"

Ly Luân không buồn nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn tiểu hổ chạy vòng quanh cốc, phía sau là con chim nhỏ đang truy sát hắn.

Một lát sau, Anh Lỗi chui tọt vào lòng Ly Luân, bám chặt không buông, run lẩy bẩy.

Ly Luân cúi xuống nhìn cục bông , nhàn nhạt hỏi:

"Ngươi có còn muốn chọc tổ chim nữa không?"

Anh Lỗi vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

"Không chọc nữa! Đệ không chọc nữa đâu!"

Ly Luân nhướng mày:

"Hối hận rồi?"

Tiểu hổ nhỏ lập tức ôm cánh tay hắn, nước mắt lưng tròng:

"Ca ca, đệ muốn ăn sáng..."

Ly Luân: "..."

--------

Sau khi no nê, hổ nhỏ lại bắt đầu bày trò mới.

Anh Lỗi chạy ra suối, cúi đầu nhìn xuống. Nước suối trong vắt, phản chiếu đôi mắt sáng lấp lánh của y. Dưới đáy, những con cá nhỏ lượn lờ bơi qua bơi lại, vô cùng sinh động.

Hổ nhỏ liếm môi, mắt sáng rỡ.

Liền giơ móng vuốt, nhanh như chớp vớt tay xuống—

"Bõm!"

Một tiếng vang lớn dội lên, nước bắn tung tóe. Nhưng cá thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một tiểu hổ  ướt nhẹp, bám vào bờ suối kêu thảm thiết.

"Ca ca! Huynh cứu đệ với!"

Ly Luân: "..."

Hắn thật sự muốn bỏ mặc tiểu hổ này.

Cuối cùng, Ly Luân thở dài, vươn tay kéo y lên.

Anh Lỗi vừa ướt sũng vừa run rẩy, nước chảy tí tách từ quần áo xuống đất. Cục bông tội nghiệp nhìn Ly Luân, bĩu môi nói:

"Ca ca, cá ở đây tinh ranh quá, đệ vớt mãi mà chẳng được..."

Ly Luân lười nghe y lải nhải, phất tay áo một cái. Một luồng yêu khí nhẹ nhàng quấn quanh hổ nhỏ, nước đọng trên người y lập tức bay hơi, trả lại một tiểu hổ khô ráo nhưng vẫn mang vẻ mặt ấm ức.

Anh Lỗi cúi đầu nhìn tay trống trơn, ấm ức hỏi:

"Huynh không giúp đệ bắt cá sao?"

Ly Luân lạnh nhạt đáp:

"Ngươi tự nghịch, tự chịu."

Hổ nhỏ: "..."

Rõ ràng là cục bông bị cá bắt nạt mà!

-------

Hổ nhỏ buồn bực vì không bắt được cá, liền chạy đi tìm thứ khác để nghịch.

Chẳng bao lâu, cục bông phát hiện một bụi hoa dại nở rộ. Trên những bông hoa ấy có rất nhiều ong mật béo múp míp, ong bay tới bay lui, trông vô cùng đáng yêu.

Mắt hổ nhỏ sáng lên.

Anh Lỗi nhanh chóng bày ra một kế hoạch—bắt một con ong làm thú cưng!

Y vươn tay, nhẹ nhàng chọc chọc vào một bông hoa. Một con ong béo đáp xuống, vỗ cánh vo ve.

Hổ nhỏ lập tức đưa tay định chụp lấy nó.

Nhưng chưa kịp chạm vào, bầy ong đã nổi giận!

"Ong dữ lắm! Cứu mạng a a a!"

Một bóng dáng nhỏ nhắn vụt qua cốc như một cơn gió. Phía sau, một đàn ong giận dữ bám đuổi sát nút.

Ly Luân từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, trầm mặc một lúc lâu.

Cuối cùng, hắn nhấc tay, phất nhẹ tay áo. Một làn hương hòe thanh khiết lan tỏa, khiến bầy ong mất phương hướng, bay tán loạn rồi rời đi.

Anh Lỗi thở hổn hển, ôm đầu quỳ sụp xuống đất.

"Ca ca ơi, ong xấu lắm! Chúng cắn đệ đau quá!"

Ly Luân nhàn nhạt nhìn y:

"Ngươi chọc chúng trước."

"Nhưng chúng đáng yêu mà..."

Ly Luân: "..."

Hắn thực sự... thực sự không hiểu nổi tiểu hổ này.

---------

Sau một ngày dài nghịch ngợm, cuối cùng hổ nhỏ cũng ngoan ngoãn leo lên giường.

Nhưng y không ngủ ngay

Lăn qua lộn lại một hồi, Anh Lỗi rốt cuộc nhào lên người Ly Luân, bám chặt lấy hắn, mắt long lanh:

"Ca ca, ngủ cùng đệ đi!"

Ly Luân ngồi trên tháp trúc, mắt hờ hững lật một trang sách, không thèm nhìn hổ nhỏ.

"Ngươi không có giường sao?"

"Có, nhưng đệ không quen!"

Anh Lỗi ôm cánh tay Ly Luân lắc lắc, vẻ mặt đầy mong chờ.

"Ngủ một mình cô đơn lắm, ca ca cho đệ ngủ cùng nha?"

Ly Luân ngước mắt nhìn hổ nhỏ một lát, môi khẽ nhếch lên .

"Không được."

Anh Lỗi lập tức xụ mặt, nhưng rồi chớp mắt một cái, ánh mắt sáng lên.

"Vậy đệ biến thành tiểu hổ, làm ổ trong chăn của huynh cũng được!"

Ly Luân: "..."

Hắn không có thói quen ngủ chung với ai, nhưng rõ ràng tiểu hổ nhỏ này không định từ bỏ.

Quả nhiên, tối hôm đó, khi Ly Luân vừa thổi tắt đèn, hổ nhỏ đã lặng lẽ bò lên giường hắn.

Lúc đầu còn lặng lẽ, nhưng không lâu sau, một đôi móng vuốt lông xù đã bấu lấy chăn của hắn, sau đó cuộn tròn vào lòng hắn một cách tự nhiên.

Ly Luân: "..."

Một con hổ con mềm mại, ấm áp, đang dụi dụi vào ngực hắn.

Hắn nhìn tiểu yêu hổ đã biến thành hình dạng thật, bất giác khẽ nhíu mày.

"Anh Lỗi, ngươi làm gì?"

"Ôm ca ca ngủ."

Giọng hổ nhỏ ngái ngủ, mềm mềm,
dường như đã bắt đầu lơ mơ rồi.

Ly Luân nhìn hắn một hồi, cuối cùng cũng không đẩy ra.

Chỉ khẽ xoa tai cục bông một cái.

Hổ nhỏ mơ màng lấy đệm thịt mềm vỗ vỗ vào tay hắn:

"Ca ca bắt nạt lúc đệ ngủ sao!"

Ly Luân nhàn nhạt đáp:

"Ngươi nghịch suốt ngày, ta không trừng phạt thì uổng quá."

Anh Lỗi xoa xoa tai,mếu máo:

"Vậy mai đệ ngoan hơn chút..."

Ly Luân hờ hững đáp:

"Tốt nhất là vậy."

Nhưng trong lòng hắn, lại chẳng tin lời này chút nào.

Cuối cùng hắn chỉ im lặng thở dài, khép mắt lại.

----

Ngày hôm sau.

Buổi sáng, khi Ly Luân mở mắt, hắn ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Hắn cúi đầu nhìn xuống.

Hổ nhỏ đã biến trở lại hình người từ lúc nào, đang chui rúc trong lòng hắn, hai tay ôm eo hắn thật chặt.

Điều đáng nói hơn nữa là—

Miệng hổ nhỏ đang cắn vào vai hắn.

Ly Luân: "..."

Hắn khẽ nhíu mày, thử lay hổ nhỏ dậy.

"Anh Lỗi."

Tiểu hổ cựa quậy, nhưng không buông ra.Ly Luân dùng thêm chút sức.

"Anh Lỗi."

Hổ nhỏ rầm rì một tiếng, chậm rãi mở mắt.

Một giây sau, hắn ngẩn người.

Sau đó, mắt mở to, nhanh chóng nhả vai Ly Luân ra.

Ly Luân khoanh tay nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt:

"Ngươi làm gì?"

Anh Lỗi ngơ ngác, vô thức liếm môi.

"Hả... ừm... đệ thấy ngứa răng, cho nên..."

Hổ nhỏ nói đến đây thì chột dạ, cười hì hì một cái.

"Không đau đúng không ca ca?"

Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt sâu xa.

Rất lâu sau, hắn mới thản nhiên đáp:

"Không đau."

Hổ nhỏ thở phào, nhưng chưa kịp vui mừng thì một giây sau, gương mặt y lập tức cứng đờ.

Vì Ly Luân đã vươn tay, cắn nhẹ lên má cục bông một cái.

Anh Lỗi: "?!"

Hổ nhỏ trợn tròn mắt, ôm má, lắp bắp:

"Ca, ca ca... huynh cắn đệ?"

Ly Luân bình tĩnh thu tay lại, ánh mắt nhàn nhạt:

"Không đau đúng không?"

Anh Lỗi: "..."

Hổ nhỏ lặng lẽ bĩu môi, ôm gối lăn một vòng trên giường, rầm rì:

"Vậy tối nay đệ lại cắn nữa, ca ca cũng cắn đi, ai bảo huynh không cho đệ hái hoa hòe làm bánh..."

Ly Luân nhìn hắn, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Đến lúc đó ta sẽ vứt ngươi ra khỏi cốc."

Anh Lỗi: "!!!"

____________

Ly luân có muốn phát tín hiệu giải cứu ko  nè để sốp bắt hổ về chăm cho:))






_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro