
ngoại truyện : chủ động
Anh Lỗi bực bội bấm điện thoại, đầu ngón tay lướt trên màn hình với tốc độ nhanh đến mức suýt làm rơi di động. Tin nhắn của Ly Luân vẫn nằm chễm chệ ở đầu cuộc trò chuyện:
“Ngoan, chờ anh một lát.”
Lát?
Lát của Ly Luân chính là hai tiếng đồng hồ!
Hổ nhỏ bĩu môi, lăn qua lăn lại trên sofa, vừa tức giận vừa ấm ức.
Chỉ là một nụ hôn thôi mà, có cần trốn y lâu như vậy không?
Hôm nay Anh Lỗi đã tự tin lắm rồi, còn chủ động kéo tay Ly Luân, nhưng cái tên đáng ghét kia lại chỉ xoa đầu y, cười nhàn nhạt rồi nói "Đừng nghịch."
Hổ nhỏ giận, hổ nhỏ xù lông!
Hổ nhỏ nhất định phải lấy lại sĩ diện!
Ngay khi y định đứng dậy đi tìm người nào đó tính sổ, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Ly Luân bước vào, tay còn cầm theo một túi trà sữa.
Vừa nhìn thấy Anh Lỗi đang xụ mặt trên sofa, hắn liền cong môi cười, chậm rãi đi đến, cúi người xuống.
“Em giận à?”
“…Không có.”
“Không có mà cái đuôi sắp dựng lên thế kia?”
Anh Lỗi bị chọc trúng liền càng thêm tức, xoay đầu sang một bên, lầm bầm:
“Anh gạt em.”
Ly Luân chớp mắt, giả vờ ngây thơ.
“Anh gạt em chuyện gì?”
“…Nụ hôn!”
Anh Lỗi bật dậy, xông thẳng đến, nhưng lại bị Ly Luân nhanh chóng đỡ lấy eo. Hổ nhỏ trừng mắt, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì chóp mũi y đã chạm vào mũi hắn.
Khoảng cách đột nhiên quá gần.
Hơi thở hai người hòa vào nhau, có chút ngọt ngào như hương trà sữa.
Tim Anh Lỗi đập lỡ một nhịp.
Mà Ly Luân thì vẫn thản nhiên nhìn y, ánh mắt mang theo ý cười.
“Anh Lỗi .” Hắn khẽ gọi.
“…Gì?”
“Em muốn hôn anh sao?”
Anh Lỗi chưa kịp phản ứng, môi đã bị ai đó phủ lên.
Nụ hôn nhẹ như cánh hoa, mềm mại và ấm áp.
Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, như thể Ly Luân chỉ đang thử thăm dò, nhưng ngay khi thấy hổ nhỏ chưa kịp trốn, hắn lập tức nghiêng đầu, hôn sâu hơn một chút.
Hơi thở nóng rực bao trùm, đôi môi mềm mại mơn trớn, mang theo chút cưng chiều xen lẫn ý trêu chọc. Ly Luân không vội, từng chút một nhấm nháp vị ngọt từ bờ môi của hổ nhỏ, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon.
Bàn tay hắn vẫn đặt trên eo Anh Lỗi, đầu ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên phần da thịt dưới lớp áo, tạo ra một cảm giác tê dại khiến y run lên.
“Hnn…”
Một tiếng rên nho nhỏ thoát ra từ cổ họng, khiến Anh Lỗi lập tức đỏ bừng mặt.
Hổ nhỏ vừa định đẩy hắn ra thì lại bị Ly Luân cắn nhẹ lên môi dưới, như một sự trừng phạt.
“Ưm…”
Nụ hôn kéo dài đến khi Anh Lỗi thở hổn hển, đôi mắt mờ sương, cái đuôi tưởng như sắp dựng lên vì giận dữ giờ lại mềm nhũn rũ xuống.
Ly Luân lúc này mới chịu buông người trong lòng ra, dùng đầu ngón tay lau nhẹ nơi khóe môi y, khẽ cười:
“Có còn giận không?”
Anh Lỗi nhìn hắn, môi mấp máy, nhưng chẳng nói được gì.
Đôi mắt to tròn vẫn còn vương chút mơ màng, mà trên môi thì ửng đỏ, như thể đã bị bắt nạt thật sự.
Nhìn dáng vẻ này, Ly Luân nhịn không được mà cười khẽ, đưa ly trà sữa đến trước mặt y.
“Được rồi, giờ uống trà sữa đi.”
Anh Lỗi: “…”
Hổ nhỏ bị gạt nữa rồi!
Y trừng mắt nhìn người trước mặt, nhưng chỉ đổi lại được một nụ cười vô cùng bình thản.
Ly Luân đúng là đồ xấu xa!
Thế nhưng, dù hổ nhỏ có giận đến mức nào… đôi môi vẫn còn vương lại chút dư vị của nụ hôn ban nãy, mềm mại và ngọt ngào.
Y bất giác chạm tay lên môi, gương mặt lại nóng lên một lần nữa.
Rốt cuộc là ai bắt nạt ai vậy chứ?
_______
Hỏi đáp có chap mới ngọt
Vì sao Anh Lỗi lúc đầu lại muốn chủ động hôn Ly Luân ?
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro