Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện :cáo già


Hòe Giang Cốc giữa trưa, trời xanh vời vợi, ánh nắng rọi qua tầng tầng lá hòe, vẽ xuống mặt đất những vệt sáng lốm đốm. Dưới tán cây, dòng suối uốn lượn tựa một dải lụa mềm, nước trong như gương, phản chiếu bầu trời rộng lớn.

Bên bờ suối, một tiểu hổ nhỏ ngồi xổm trên phiến đá xanh, hai tay chống cằm, vẻ mặt uể oải vô cùng.

“Chán quá đi mất…”

Anh Lỗi cúi đầu nhặt lấy một viên sỏi, tùy ý ném xuống nước. Mặt suối gợn lên từng vòng tròn nhỏ, dao động một chút rồi lại chìm vào tĩnh lặng.

Từ sáng đến giờ, Ly Luân không biết bận rộn chuyện gì, chẳng ai chơi cùng y, cũng chẳng ai dỗ dành y. Hổ nhỏ thở dài, hai tai cụp xuống, bộ lông trắng mềm khẽ rung động theo làn gió nhẹ.

Đang lúc y than thở một mình, chợt có một giọng nói trầm thấp, ý cười nhàn nhạt truyền đến từ phía sau:

“Tiểu tử, ngươi đang chán sao?”

Anh Lỗi giật mình, nhanh chóng xoay người lại.

Dưới tán cây , một nam nhân cao lớn khoanh tay đứng đó, áo bào dài nhẹ bay theo gió.

Người nọ vận trường y màu thanh nhạt, mép áo thêu kim tuyến tinh xảo, mái tóc vàng buộc lỏng phía sau, vài sợi buông rơi xuống trước trán, che đi đôi mắt phượng sắc sảo. Khóe môi hắn cong lên nhàn nhạt, toàn thân toát ra khí tức ung dung, tựa hồ chẳng xem thứ gì trong thiên hạ vào mắt.

Tiểu hổ theo bản năng lùi lại một bước, cảnh giác nhìn kẻ lạ mặt trước mặt.

Nam nhân kia không vội mở miệng, chỉ thong thả vươn tay lấy từ trong tay áo ra một bộ rối gỗ nhỏ, giơ lên trước mặt hổ nhỏ.

“Muốn chơi không?”

Anh Lỗi vừa nhìn liền tròn xoe mắt.

Những con rối ấy tinh xảo vô cùng, không giống với rối gỗ bình thường. Khi nam nhân khẽ động ngón tay, dây rối lay chuyển, những hình nhân lập tức cử động tựa như có linh hồn. Một con hồ ly vẫy đuôi, nhảy lên vai một tiểu yêu lông trắng, sau đó xoay tròn, trông sinh động đến mức làm người ta hoa mắt.

Hổ nhỏ nuốt nước bọt.

“Đây là gì vậy?”

Nam nhân chậm rãi ngồi xuống ngang tầm mắt y, giọng nói mang theo ý cười:

“Chỉ là vài món đồ chơi nhỏ, nếu ngươi thích, ta dạy ngươi chơi.”

Anh Lỗi ngập ngừng. Tuy y thông minh lanh lợi, nhưng bản tính vốn mềm lòng, lại dễ bị dụ dỗ.

Chỉ do dự trong giây lát, hổ nhỏ liền không nhịn được nhích lên một bước.

Chỉ là—

Vù!

Một cơn cuồng phong đột ngột nổi lên, cuốn theo hàng vạn lá hòe rơi rụng khắp không trung.

Một dây leo mạnh mẽ trồi lên khỏi mặt đất, trong nháy mắt quấn chặt lấy eo hổ nhỏ, kéo y về phía sau.

"Bịch!"

Anh Lỗi bị kéo thẳng vào một vòng tay ấm áp, trên người vương mùi hoa hòe nhàn nhạt quen thuộc.

Tay áo trắng nhẹ tung bay trong gió, Ly Luân xuất hiện, sắc mặt âm trầm, đôi mắt lạnh lẽo tựa hồ mang theo hàn băng băng vạn năm. Ngón tay hắn còn vương ánh sáng pháp thuật chưa tan, giọng nói trầm thấp, rét lạnh vô cùng.

"Ngươi dám bước thêm một bước nữa, thử xem."

Anh Lỗi rụt cổ.

Ca ca giận rồi.

Không khí quanh bờ suối nhất thời trở nên căng thẳng.

Ly Luân không thèm để mắt đến hổ nhỏ trong lòng, chỉ lạnh lùng quét ánh nhìn sắc bén về phía nam nhân kia.

" Thừa Hoàng..."

Nam nhân chậm rãi thu lại bộ rối gỗ, lười biếng nâng mắt, khóe môi nhẹ cong lên, mang theo vài phần ý cười nhàn nhạt.

“Chẳng qua chỉ muốn chơi với tiểu hổ một chút, sao phải phản ứng lớn đến vậy?”

Ly Luân chẳng buồn phí lời, phất tay áo một cái.

Ầm!

Một luồng yêu khí cường đại bùng phát, cuốn theo trận gió mạnh mẽ, lá hòe rung động dữ dội.

Thừa Hoàng thở dài, chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.

“Được rồi, ta đi, ta đi.”

Lão cáo già xoay người, chẳng chút vội vàng mà tiêu sái bước đi, chẳng mấy chốc đã khuất bóng sau rừng cây hòe.

Gió lặng.

Hết thảy trở lại bình yên.

Hổ nhỏ vẫn bị giữ chặt trong lòng Ly Luân, không dám cựa quậy, lén lút liếc nhìn sắc mặt ca ca mình.

Một lát sau, y nhỏ giọng lên tiếng:

"Ca ca, đệ chỉ—"

Chưa kịp nói hết câu, má đã bị véo một cái đau điếng.

"Ai ui!"

Hổ nhỏ nhe răng, nước mắt lưng tròng, ôm má kêu la:

"Ca ca!"

Ly Luân thản nhiên đáp:

"Ngươi dám nữa, thử xem."

Hổ nhỏ vội vàng cúi đầu, ỉu xìu không dám hó hé.

Nhưng trong lòng lại không nhịn được thầm nghĩ:

(Bộ rối gỗ kia trông thú vị lắm mà…)

Y vừa nghĩ xong, đỉnh đầu liền bị gõ một cái đau điếng.

"A!"

Hổ nhỏ ôm đầu, ấm ức ngẩng lên nhìn ca ca.

Ly Luân ung dung thu tay về, lạnh nhạt nói:

"Ta nghe thấy đấy."

Hổ nhỏ: "…"
_______

Hoè Giang Cốc, trời chiều đổ bóng dài, hương hòe lững lờ theo gió. Trong gian nhà nhỏ , một cục bông đang ủ rũ, bút lông trong tay run run viết xuống từng nét chữ tròn trịa.

— "Không được nghe lời người lạ."

— "Không được bị dụ dỗ bởi mấy thứ vớ vẩn."

— "Không được rời khỏi Hòe Giang Cốc khi chưa có sự cho phép "

Tờ giấy trắng nhanh chóng phủ kín nét mực đen.

Anh Lỗi cúi thấp đầu, cái đuôi nhỏ phía sau cũng cụp xuống, nhìn chồng giấy chưa viết xong mà ấm ức vô cùng.

Nhưng y không dám cãi.

Vì ca ca vẫn còn đang ngồi đối diện, mặt lạnh tanh, tay lật từng trang sách nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm y, như thể chỉ cần y dám than vãn một câu thì số trang phải viết sẽ tăng lên gấp đôi.

Hổ nhỏ bĩu môi, giọng lí nhí:

"Ca ca... lão đó đâu có làm gì đệ đâu..."

"Không làm gì?"

Ly Luân đặt sách xuống, giọng điệu lạnh nhạt.

"Vậy ngươi nói xem, một kẻ từ đâu xuất hiện, đưa mấy con rối ra dụ ngươi, không có ý đồ gì sao?"

Anh Lỗi chớp chớp mắt, lẩm bẩm:

"Nhưng lão trông không giống người xấu..."

Ly Luân cười lạnh.

"Ngươi biết hắn là ai không?"

Hổ nhỏ lắc đầu.

Ly Luân gõ nhẹ lên trán y, giọng điệu đe dọa :

"Hắn là một lão cáo già vạn năm tuổi. Chuyên đi lừa những đứa ngốc như ngươi!"

Anh Lỗi tròn mắt, kinh ngạc hỏi:

"Thật sao?"

"Đương nhiên."

Ly Luân khoanh tay, thản nhiên dọa dẫm:

"Lúc đầu hắn sẽ dụ ngươi bằng mấy thứ đồ chơi, khiến ngươi nghĩ rằng hắn tốt bụng. Nhưng một khi ngươi theo hắn về rồi—"

Hắn dừng một chút, nhướng mày nhìn hổ nhỏ, giọng điệu u ám:

"Nếu ngươi béo lên, hắn sẽ làm thịt ngươi ăn."

Anh Lỗi: "!!!"

Hổ nhỏ vô thức ôm chặt cái bụng tròn của mình, mặt tái mét.

Ly Luân thản nhiên nói tiếp:

"Còn nếu ngươi không béo được—"

Hòe yêu chậm rãi cúi người, ánh mắt sắc bén.

"Hắn sẽ lột da rồi biến ngươi thành con rối."

Anh Lỗi rùng mình, cái đuôi nhỏ phía sau run lên từng đợt.

"Làm... làm rối?"

"Ừ." Ly Luân hờ hững gật đầu.

"Ngươi có thấy mấy con rối hắn cầm theo không? "

"Ai biết có phải đều là mấy con hổ nhỏ ngốc nghếch từng bị hắn lừa không?"

Anh Lỗi lập tức nhớ đến mấy con rối lúc chiều, trong lòng lạnh buốt, suýt chút nữa thì bật khóc.

Hổ nhỏ túm lấy tay áo Ly Luân, mếu máo:

"Ca ca, lần sau đệ sẽ không nhìn lão đó nữa! "

"Đệ thề !"

Ly Luân rút tay ra, giọng điệu thản nhiên:

"Biết sợ là tốt. Nhưng ngươi nghĩ chỉ thề là xong à?"

Hổ nhỏ giật mình, mở to mắt.

"Vậy... vậy đệ phải làm gì?"

Ly Luân chỉ vào chồng giấy trên bàn, lạnh nhạt nói:

"Viết thêm mười trang nữa."

Hổ nhỏ : "A—!!!"

Y ôm đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Ly Luân, nhưng ca ca chỉ lật sách tiếp, không thèm để ý.

Nhưng Anh Lỗi vẫn thấy ấm ức.

Y nhăn mặt, lầm bầm trong miệng:

"Ca ca cũng vạn năm tuổi rồi mà... đâu có xấu xa gì ..."

Ly Luân hơi nheo mắt.

"Ngươi nói gì?"

Hổ nhỏ sợ sệt co rụt lại, nhưng vẫn lí nhí:

"Đệ nói... ca ca cũng sống rất lâu rồi, nhưng ca ca không hề xấu, còn rất đẹp, rất tốt bụng nữa..."

Hổ nhỏ nói xong, ngẩng đầu mong chờ nhìn Ly Luân, hy vọng ca ca sẽ thấy cảm động mà giảm nhẹ hình phạt.

Nhưng—

Ly Luân bật cười.

Nụ cười lạnh lẽo đến mức làm hổ nhỏ dựng cả lông gáy.

"Tốt bụng?"

Ly Luân chậm rãi đặt sách xuống, giọng điệu ôn hòa đến đáng sợ:

"Vậy để ta làm một người tốt bụng hơn nhé?"

Anh Lỗi: "...???"

Không kịp phản ứng, hổ nhỏ đã bị bắt phải viết thêm hai mươi trang nữa.

Bên ngoài gió thổi lá hòe xào xạc, trong nhà chỉ còn tiếng bút lông sột soạt trên giấy và tiếng hổ nhỏ ấm ức nức nở.

_____________

( chuyện ngoài lề )

Một ánh mắt lén lút liếc nhìn Ly Luân, chỉ thấy ca ca khoanh tay đứng cạnh bàn, ánh mắt thâm trầm khó lường.

Lát sau, Ly Luân nhấc tay phủi áo, giọng nhàn nhạt:

"Ngươi tiếp tục chép phạt đi, ta có việc phải làm."

Anh Lỗi tò mò ngẩng đầu:

"Ca ca đi đâu vậy?"

Ly Luân cong môi cười, giọng điệu có vài phần gian xảo :

"Đi tính sổ ."

Thừa Hoàng vừa ngồi xuống uống trà thì cảm thấy không gian xung quanh có gì đó là lạ.

Lão cáo già nhíu mày.

Lão nhớ rõ mình để mấy con rối ngay cạnh bàn, sao giờ chẳng thấy đâu nữa?

Đảo mắt nhìn quanh, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Ngay lúc đó—

"Rào rào."

Từng lá hòe xanh  rơi xuống, một bóng trắng thanh nhã từ cửa bước vào.

Thừa Hoàng nhìn người vừa đến, híp mắt:

"Hòe yêu, ngươi đến đây làm gì?"

Ly Luân cười nhàn nhạt:

"Đi dạo ngang qua."

Thừa Hoàng nhìn hắn, ánh mắt nghi hoặc.

Lão không tin.

Lão sống lâu như vậy, kẻ nào có ý đồ xấu với lão, lão nhìn một cái liền biết.

Mà bây giờ, Ly Luân rõ ràng có ý đồ.

Thừa Hoàng liếc quanh động phủ, nhíu mày:

"Sao con rối của ta biến mất hết rồi?"

Ly Luân nâng chén trà lên nhấp một ngụm, không nhanh không chậm đáp:

"Chuyện lạ thật."

Thừa Hoàng: "..."

Không cần hỏi, nhất định là hòe yêu giở trò.

Lão hít một hơi, cười như không cười:

"Ly Luân, có phải ngươi làm không?"

Ly Luân đặt chén trà xuống, thản nhiên nhìn lão:

"Thừa Hoàng, ta chỉ là đến dạo chơi một chút, ai mà biết con rối của ngươi đi đâu."

Thừa Hoàng: "…"

Lão hồ ly nhìn nam nhân đối diện, đáy mắt giật giật.

Lão biết rõ, Ly Luân tuyệt đối không chịu thừa nhận.

Nhưng nếu lão không lấy lại được đám rối, mấy chục năm công sức của lão coi như đổ sông đổ bể!

Thừa Hoàng hít sâu, gằn từng chữ:

"Ngươi muốn gì?"

Ly Luân cong môi, ánh mắt đầy vẻ thảnh thơi:

"Không muốn gì cả. Chỉ là muốn xem một con yêu quái mười vạn năm mất rối thì sẽ có biểu cảm thế nào thôi."

Thừa Hoàng: "…"

Lão nhìn hòe yêu trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

______

Tui vẫn thích cái seri chuyện lúc nhỏ hơn

Đây là lí do vì sao hôm nọ khi nghe cái tên thừa hoàng thì anh lỗi lại cảm thấy quen hình như đã gặp đâu đó rồi


__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro