Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly tán

Ánh chiều tà buông xuống, trải một lớp vàng nhạt trên con đường mòn dẫn lên ngọn đồi hoang. Nơi đó, không gian lặng yên như mặt hồ phẳng lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ lay động cỏ cây và tiếng chim thưa thớt vọng lại từ xa. Ly Luân dừng chân trên nền đất mềm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn tiểu hổ con trong tay.

Hắn khẽ cúi người, đặt sinh vật nhỏ bé xuống thảm cỏ xanh rờn.

"Ngươi ở lại đây."

" Nơi này không người, không nguy hiểm."

Giọng nói trầm thấp, như một ngọn gió vừa thoảng qua, mang theo sự dửng dưng không chút vướng bận.

Tiểu hổ ngước lên nhìn hắn, đôi mắt vàng óng ánh như nhuốm sắc chiều, đầy vẻ ngây thơ và luyến tiếc. Nhưng Ly Luân không đáp lại ánh nhìn ấy.Chỉ khẽ xoa đầu cục bông đang ủ rũ.

"Nghe lời"nói rồi hắn xoay người, vạt áo dài khẽ phất, liền rời đi.

Bóng dáng hắn cao lớn, từng bước chân vững chãi , hòa vào ánh chiều đang dần nhạt màu. Hắn không ngoái đầu.

Trong lòng hắn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: phải tìm được Chu Yếm.

Tên vượn trắng nghịch ngợm ấy hẳn lại đang nhảy nhót ở góc phố nào đó, ríu rít đến mức gây sự chú ý. Nghĩ đến cảnh ấy, Ly Luân chỉ cảm thấy phiền lòng hơn.

Thế nhưng, hắn không hay biết, trong khoảng khắc hắn bước đi, một bóng dáng nhỏ bé đã lặng lẽ rời khỏi thảm cỏ.

Tiểu hổ run rẩy đứng dậy, đôi chân ngắn ngủn loạng choạng bước theo hướng hắn vừa đi. Mỗi bước chân như đuổi theo một tia hy vọng mỏng manh, dù xa cách vẫn không muốn rời xa.

Hổ nhỏ nhớ lại lời gia gia từng dặn:

"Nếu gặp nguy hiểm, phải tìm người tốt giúp đỡ."

Nó nghĩ mãi về những lời ấy. Người đã cứu nó, còn có thể đánh bại cả đám kẻ xấu kia, hẳn chính là người tốt mà gia gia nói đến.

Hơn thế, hắn lại còn đẹp đến như vậy—cao lớn, dáng vẻ uy nghi, dù ánh mắt lạnh lùng nhưng từng cử chỉ đều mạnh mẽ và bảo vệ nó. Người như thế chắc chắn có thể giúp nó trở về nhà.

Ý nghĩ ấy lóe lên, khiến bước chân của hổ nhỏ thêm kiên định. Nó tiếp tục bám theo bóng lưng cao lớn kia, vụng về ẩn nấp sau những thân cây hay bụi cỏ ven đường.

Khi Ly Luân đã khuất bóng, hổ con lén lút núp mình trong bóng tối. Đôi mắt vàng hổ phách vẫn chăm chú dõi theo hắn, như một ngọn lửa nhỏ kiên trì cháy giữa dòng đời tấp nập.

Trở lại khu phố, ánh đèn lồng đỏ thẫm lung linh trong màn đêm vừa buông. Người qua kẻ lại đông đúc, tiếng rao hàng hòa vào tiếng nói cười náo nhiệt.

Ly Luân đứng giữa dòng người, ánh mắt lãnh đạm quét khắp nơi, tìm kiếm một bóng dáng trắng nhỏ nhắn.

Phía xa, tiểu hổ cẩn thận ẩn mình, cái đuôi vằn vện thỉnh thoảng lộ ra rồi nhanh chóng rụt lại.

Lòng nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: theo hắn, chắc chắn sẽ tìm được đường về nhà.

.

Bầu trời vạn dặm xanh trong chẳng mấy chốc đã u ám tựa lòng người ưu tư. Ly Luân tìm được Chu Yếm tại một góc chợ nhỏ, nơi những quầy hàng san sát bày đủ loại kỳ trân dị bảo. Chu Yếm đứng đó, dáng vẻ thong dong, nhưng đôi mắt lại sáng rực như ánh lửa trong màn sương sớm, nhìn chăm chú từng món đồ trước mặt.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, Chu Yếm khẽ nhếch môi, nụ cười phảng phất như mây khói, vừa mơ hồ lại vừa thách thức.

"Ngươi đến muộn," giọng y thoảng qua như một lời trách móc, nhưng ẩn trong đó là sự trêu chọc nhẹ nhàng.

"Ngươi đi quá nhanh." Ly Luân đáp, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt Chu Yếm.

Không cần thêm lời, hai người sóng vai bước đi trên con đường lát đá nhẵn bóng. Tiếng rao hàng xen lẫn với tiếng bước chân, khung cảnh nhộn nhịp nơi nhân gian như một bức tranh sống động.

Chu Yếm thỉnh thoảng dừng lại trước một quầy hàng, đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ lần đầu xuống núi. Y vốn đã trốn đi nhân gian nhiều lần, vậy mà mỗi lần vẫn không khỏi kinh ngạc và hứng thú, tựa như lần đầu tiên.

Ly Luân lặng lẽ theo sau, ánh mắt sâu thẳm như dòng nước tĩnh lặng, chỉ chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Chu Yếm.

Dừng chân trước một quầy hàng nhỏ, ánh mắt Chu Yếm sáng lên khi thấy một chiếc ô đen đơn giản mà tinh tế, thân ô được khảm đường vân hình mây cuộn, trông như từng làn khói nhẹ uốn lượn giữa bầu trời.

"Chiếc ô này thật đẹp." Chu Yếm thốt lên, rồi quay sang hỏi giá.

Người chủ quầy cười, đáp: "Năm đồng."

Chu Yếm thở dài, ánh mắt thoáng nét tiếc nuối. Y nhớ đến số bạc ít ỏi mà gia gia đã cho, chỉ đủ để hai người chi tiêu tiết kiệm trong chuyến đi này. Vì vậy, y đành luyến tiếc quay đi.

Ngay lúc đó, bầu trời bỗng đổi sắc. Mây đen ùn ùn kéo đến, nặng trĩu như tâm tư người. Những giọt nước đầu tiên rơi xuống, làm náo loạn khắp phố phường. Người người vội vã tản đi, tìm nơi trú mưa, chỉ còn lại hai bóng dáng vẫn đứng im giữa khung cảnh hỗn loạn.

Chu Yếm vốn ghét mưa, nhanh chóng nép mình dưới mái hiên một quán nhỏ ven đường. Còn Ly Luân vẫn chậm rãi theo sau, thần sắc không chút đổi thay, tựa như trời đất biến chuyển chẳng thể lay động lòng hòe yêu.

Giữa tiếng mưa rơi rả rích, mọi người xung quanh đã có ô che chắn. Chỉ riêng Chu Yếm vẫn đứng dưới mái hiên, thân hình mỏng manh giữa hơi lạnh ẩm ướt. Ly Luân nhìn y, ánh mắt thoáng qua chút do dự, nhưng rồi quyết định rút toàn bộ số bạc trong túi áo, bước tới trước mặt chủ quầy.

"Chiếc ô này giá bao nhiêu?"

Người chủ quầy ngẩng đầu, thấy mưa lớn, liền cười nham hiểm, đáp:

"Hai mươi đồng."

Ly Luân chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ đưa hết số bạc trong tay cho chủ quầy. Nhận lấy chiếc ô, hắn xoay người bước đến bên Chu Yếm, chìa chiếc ô ra trước mặt.

Chu Yếm ngạc nhiên, ánh mắt pha chút cảm động nhưng nhanh chóng giấu đi bằng vẻ mặt lạnh lùng. "Cảm ơn... Nhưng tại sao ngươi lại làm vậy?"

Ly Luân nhẹ nhàng đáp, giọng tự nhiên như thể mọi chuyện vốn dĩ nên thế: "Ngươi thích."

Mưa vẫn rơi, phủ một lớp hơi nước mỏng lên mặt đất. Hai bóng dáng đại yêu sánh bước dưới chiếc ô đen, chuẩn bị rời phố phường để trở về Đại Hoang.

Thế nhưng, Chu Yếm lại kéo tay Ly Luân, dẫn hắn vào một y quán ven đường, nơi tấm biển đề ba chữ "Tế Tâm Đường".

Bên ngoài y quán, một bóng dáng nhỏ nhắn lén lút theo dõi. Hổ con—Anh Lỗi—nép mình dưới mái hiên đối diện, đôi mắt trong veo chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của hai đại yêu.

Nhưng mùi huyết tanh từ y quán khiến nó e sợ, chỉ dám nằm yên, rồi mỏi mệt mà thiếp đi giữa cơn mưa lạnh.

Trong y quán, mùi hương thảo dược phảng phất, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng. Nhưng chẳng bao lâu, một âm thanh lạ vọng ra từ hành lang phía sau, khiến cả hai đại yêu phải dừng chân.

Chu Yếm và Ly Luân bước đến, cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi chấn động: những tiểu yêu bị nhốt trong lồng sắt, thân thể gầy gò, thương tích đầy mình.

Ly Luân chạm tay vào lồng sắt, nhưng nhanh chóng rụt lại. Lớp lồng sắt phủ máu Chư Kiền, thứ huyết dịch có thể hút cạn yêu lực và hủy hoại bản chất của yêu quái. Sát khí trong mắt y dần hiện rõ.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên, hai kẻ lạ mặt xuất hiện, tay cầm theo một chiếc hộp gỗ kỳ lạ. Khi cả hai vừa rẽ vào hành lang, Chu Yếm đứng đợi sẵn, chiếc ô đen che nửa gương mặt, chỉ để lộ nụ cười nhàn nhạt.

Chu Yếm khẽ vung tay, thi triển "Mộng", khiến hai kẻ kia rơi vào trạng thái mê man. Nhưng Ly Luân không đợi thêm, ra tay dứt khoát, dùng yêu lực đoạt mạng cả hai.

Chu Yếm sững người, giọng đầy hoài nghi và giận dữ: "Vì sao ngươi lại giết họ? Chúng ta có thể chỉ khiến chúng mê man mà thôi!"

Ly Luân nhìn y, ánh mắt lạnh lẽo tựa hàm băng :

"Những kẻ này không đáng sống."

Ly Luân liếc nhìn Chu Yếm một thoáng, tựa như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại im lặng. Không một lời giải thích, y xoay người tiến tới lồng sắt bên cạnh. Đôi tay thon dài vươn ra, yêu lực khẽ động, phá tan xiềng xích cũ kỹ.

Tiểu yêu trong lồng yếu ớt ngước nhìn y, ánh mắt tràn ngập sự cảm kích lẫn sợ hãi

Ly Luân chậm rãi cất tiếng:

"Ta đưa ngươi về đại hoang"

Sau đó, hắn xoay người, không thèm nhìn lại Chu Yếm dù chỉ một lần, bước chân kiên quyết rời khỏi nơi đây.

.

Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc hộp trong tay hai kẻ chết thu hút sự chú ý của Chu Yếm. Khi y vừa mở nắp, ngọn lửa từ nhánh Bất Tẫn Mộc bùng lên, lan dọc theo cánh tay, rồi nhanh chóng hòa vào yêu lực của y.

Ngay sau đó, tiếng hét vang lên, và cả y quán chìm trong sát khí của Ly Luân. Những con người ở đó chỉ là bệnh nhân tìm thuốc chữa trị, nhưng đối với hắn, bọn họ đều là kẻ đồng lõa trong tội ác.

Chu Yếm lao đến, hét lớn:

"Dừng lại! Họ chỉ là những kẻ khốn khổ, ngươi không thể ra tay như vậy!"

Nhưng Ly Luân không dừng lại ,vận yêu lực về kẻ đang nấp gần đó. Chu Yếm buộc phải ra tay ngăn cản, nhưng ngọn lửa Bất Tẫn Mộc trong y vô tình gây thương tích cho Ly Luân. Máu đỏ thẫm nhuộm vạt áo, Ly Luân loạng choạng lùi lại, ánh mắt đầy đau đớn và thất vọng.

"Ngươi vì những nhân loại đó mà đả thương ta?"

Giọng hắn khàn khàn, chất chứa nỗi oán hận.

Chu Yếm sững sờ, lắp bắp:

"Không... Ta không cố ý..."

Nhưng lời biện giải ấy chẳng đủ níu giữ bước chân Ly Luân. 

.

Giữa màn mưa lạnh lẽo, từng giọt nước như mũi kim sắc nhọn xuyên qua lớp y phục bạch y, từ lâu đã thấm đẫm máu tươi. Mưa dẫu lạnh thấu xương, cũng chẳng thể dập tắt cơn đau bỏng rát nơi vết thương trên cánh tay Ly Luân.

Từng giọt máu đỏ rực từ vết thương rỉ xuống, hòa lẫn vào dòng nước mưa lạnh giá, nhỏ từng vệt dài trên nền đất bùn lầy, như khắc ghi nỗi đau không lời.

Ly Luân bước đi chậm rãi,  dáng vẻ lặng lẽ tựa chiếc bóng mờ nhạt hòa vào màn mưa u ám. Mỗi bước chân nặng trĩu như gánh cả thiên hạ, mỗi hơi thở tựa một lưỡi dao cắt sâu vào lòng ngực. Trái tim hắn như ngọn lửa tàn, âm ỉ cháy trong nỗi thống khổ không tên, sưởi không nổi thân mình, cũng chẳng đủ ấm cho kẻ khác.

Trong dòng ký ức đục ngầu, hình bóng Chu Yếm hiện lên rõ ràng như ánh chớp giữa cơn bão. Y là người hắn từng tin tưởng nhất, là kẻ hắn nguyện đứng cạnh bên. Nhưng hóa ra, lý tưởng của cả hai chưa bao giờ giao thoa, mà chỉ là hai ngọn lửa trái ngược, cuối cùng đốt cháy mọi thứ thành tro tàn. Lòng hắn chợt dâng lên nỗi thất vọng như vực thẳm vô tận. 

Bỗng, từ giữa màn nước lạnh ngắt, một bóng dáng nhỏ bé lao tới chân y, phát ra tiếng kêu khe khẽ. Hắn khẽ nhíu mày, cúi xuống nhìn, thấy một con hổ nhỏ đang run rẩy trong cơn mưa. Bộ lông ướt đẫm, ánh mắt tròn xoe ngước lên nhìn hòe yêu đầy ngây thơ, mang theo chút lo lắng như muốn xoa dịu trái tim hắn.

Hóa ra, vật nhỏ này vẫn lặng lẽ theo sau hắn, nép mình nơi góc khuất khi mưa đổ, chẳng dám đến gần nhưng cũng không rời xa. Giữa sự cô độc lạnh lẽo đang bao trùm lấy hắn, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ bé này là chút hơi thở của sinh mệnh.

Ly Luân đứng lặng hồi lâu. Cuối cùng, đôi tay của hắn từ từ nâng lên, nhẹ nhàng bế lấy hổ con vào lòng. Vật nhỏ rúc đầu vào ngực y, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại trên thân thể lạnh giá. Ly Luân cúi xuống nhìn cục bông , giọng nói hắn bật ra khẽ khàng :

"Vật nhỏ, ngươi tìm hơi ấm từ ta... nhưng ngay cả hơi ấm của chính mình, ta cũng đã đánh mất từ lâu."

Lời nói nhẹ như khói, nhưng nặng tựa thiên thu.Nghe lời nói mà bản thân mình thốt ra, hắn chỉ muốn cười.

Cười vì sự ngu ngốc của chính mình, hay cười vì sự chua xót trong lời nói ấy?

 Hắn không rõ. Nhưng chính cái cười mỉa mai ấy như một cách để trốn tránh nỗi đau sâu thẳm trong lòng, một nỗi đau mà hắn không dám đối diện.

 Ly Luân khẽ nhắm mắt, để mặc cho những giọt mưa lạnh buốt rơi xuống đôi mi dài. Nước mưa hay nước mắt, chẳng ai phân biệt nổi. Tất cả đã hòa lẫn vào cơn bão dai dẳng chẳng hồi kết.

Chỉ trong thoáng chốc, từ cơ thể hắn, một luồng yêu lực lan tỏa, mang theo hương vị của đại ngàn hoang sơ. Những chiếc lá xanh biếc như ngọc lung linh hiện lên, vây lấy hắn và vật nhỏ. Lá cuốn theo gió, đưa bóng dáng của Ly Luân cùng hổ con rời xa cõi nhân gian .

 Giữa bầu trời xám xịt, chỉ còn mưa rơi vô tận, như những giọt lệ của đất trời tiễn biệt một kẻ cô độc mãi chìm trong bi ai.

________

2510 từ  ,1 chương rất là dài
Lúc đầu tui ko tính viết dài z đâu nhưng mà viết hồi cảm xúc chi phối nên hơi lố tay.Tại tui xót cho ly luân quá .Xem lại cảnh đó mà ấm ức gì đâu biết hòe sai nhưng mà bị bạn thân đả thương dù cố tình hay vô ý đều rất đau lòng nha

:))1 sự thật nữa là tự đọc fic mình viết xong tự khóc chắc ko ai lạ đời như tui .
Viết ngược tàn cành rồi đọc khóc cạn nước mắt .

3h sáng ngồi khóc cùng ly luân

Chúc mấy bồ có thời gian đọc truyện zui zẻ nha

Ai ko zui thì nói tui rồi tui bù cho

Cảm ơn cả nhà đã đọc truyện của emm







___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro