Chuyện ngoài lề
Từ ngày có tiểu hổ nhỏ trong Hòe Giang Cốc, Ly Luân đã sớm quen với một quy luật bất biến:
Anh Lỗi không bao giờ sạch sẽ quá một canh giờ.
Dù sáng sớm còn trắng trẻo thơm tho, nhưng chỉ cần quay đi chốc lát, đến khi y xuất hiện lần nữa, trên người chắc chắn đã dính đủ thứ bụi đất, vết trầy xước, thậm chí có hôm cả mặt mũi còn bị bôi lem đến mức nhìn không ra hình dạng ban đầu.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ly Luân đang thong thả đọc sách thì một bóng dáng nhỏ lao vụt ra từ trong bụi cây. Anh Lỗi hớn hở chạy tới, giơ bàn tay nhỏ xíu bám đầy bùn đất ra trước mặt hắn, giọng phấn khích:
"Ca ca! Huynh xem nè, đệ tìm được một củ sen to lắm!"
Ly Luân nhìn xuống.
Củ sen đâu không thấy, chỉ thấy bùn đất chảy ròng ròng từ tay hổ nhỏ xuống đất, vạt áo cục bông cũng loang lổ đầy dấu tay nhòe nhoẹt.
Hắn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu.
"...Ngươi lại chạy xuống đầm lầy?"
Anh Lỗi chớp chớp mắt:
"Chỉ một chút thôi mà!"
Ly Luân bình tĩnh nhìn hắn một lúc, sau đó hờ hững đóng sách lại, cất giọng lạnh nhạt:
"Đi tắm."
Anh Lỗi méo mặt.
"Nhưng đệ đâu có bẩn lắm đâu!"
Ly Luân nhướng mày, ánh mắt không mấy tin tưởng.
Hổ nhỏ giơ tay lau lau mặt, nhưng càng lau càng lem nhem.
Cuối cùng, Anh Lỗi bị lôi thẳng ra suối.
Cả cốc lại vang lên tiếng la hét thất thanh:
"A a a! Nước lạnh quá! Ca ca, huynh nhẫn tâm quá!"
Ly Luân chẳng nói chẳng rằng, thản nhiên vung tay hất thêm nước vào mặt hổ nhỏ.
Mặc kệ y tru tréo thế nào, kết quả vẫn là một tiểu hổ sạch sẽ sáng bóng bị lôi ra khỏi suối.
Và Ly Luân thì thầm nghĩ—rõ ràng ngày mai lại bẩn nữa thôi.
_____
Tay chân tiểu hổ không chỉ dễ bẩn mà còn dễ bị thương.
Y nghịch ngợm suốt ngày, lúc thì trèo cây hái quả, lúc thì rượt đuổi theo bướm, có khi còn nhảy lên mái nhà chơi đùa, thành ra trên người chẳng lúc nào lành lặn.
Có hôm y chạy về, đầu gối trầy xước, nước mắt lưng tròng ôm chân nhảy tưng tưng:
"Ca ca ơi! Đau quá đi mất!"
Ly Luân liếc qua một cái, nhàn nhạt nói:
"Tự làm tự chịu."
Anh Lỗi lập tức quẹt nước mắt, bĩu môi lẩm bẩm:
"Không thương đệ gì hết..."
Nhưng chỉ cần dỗ một cái bánh ngọt, cục bông lập tức quên mất đau đớn, hớn hở ăn ngấu nghiến.
"...Không phải vừa rồi còn kêu đau lắm sao?"
Anh Lỗi nhai bánh, mắt sáng rỡ:
"Nhưng mà có bánh ăn thì không đau nữa!"
Nghe vậy hòe yêu chỉ có thể xoa huyệt thái dương.
"...Ngươi đúng là hổ con vô tâm."
_________
Ban ngày, Ly Luân luôn tỏ ra lạnh nhạt trước những vết thương của hổ nhỏ, nhưng chỉ khi đêm xuống, khi tiểu hổ đã ngủ say, hắn mới thật sự để tâm.
Nửa đêm, ánh trăng dịu dàng trải xuống phòng, hổ nhỏ vùi trong chăn, ngủ ngoan như một cục bông mềm mại.
Ly Luân ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng kéo chăn ra một chút.
Trên tay nhỏ có mấy vết xước, đầu gối còn vết bầm mờ mờ do chạy nhảy quá nhiều. Hắn khẽ thở dài, đầu ngón tay vẽ một đường trong không trung.
Làn yêu khí xanh nhạt chảy dọc theo vết thương, mang theo hơi ấm dịu dàng. Những vết xước từ từ nhạt dần, làn da trắng trẻo lại trở về nguyên vẹn.
Hổ nhỏ trong mộng khẽ động đậy, đôi tai run run, nhưng vẫn ngủ rất sâu.
Ly Luân dừng lại một chút, ngón tay vô thức lướt qua mái tóc mềm mại của hổ nhỏ.
"Ngươi thật phiền phức."
Giọng nói tuy lạnh nhạt, nhưng ánh mắt hắn lại dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.
Hắn biết, dù ngày mai tiểu hổ tỉnh dậy, lại tiếp tục nghịch ngợm, lăn lộn đến đầy bùn đất và vết thương, hắn vẫn sẽ tiếp tục làm chuyện "ngoài lề" này mỗi đêm.
______
Quan tâm nhưng ngại nói là :
A.Hòe yêu
B. Ly luân
C.Đại luân tử
D.Hoa hòe của của hổ nhỏ
Mời mấy ní chọn đáp án nha!!
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro