2
"yingxing ư..."
"này! đừng nói anh không nhớ gì đấy nhé danheng?"
"stelle?" danheng đột ngột quay đầu nhìn cô nàng từ xa chạy thục mạng tới, tí thì va vào người cậu.
"yingxing ấy? blade! a-anh không nhớ à?"
danheng đảo tròng mắt, lắc đầu tỏ ý không nhớ. stelle đột nhiên thấy nhức nhức đầu, choáng váng quá, march 7th đâu ra hộ giá bổn cung.
otp thế là vỡ đàn làm đôi rồi ư?
"danheng."
"jingliu?" tà áo xanh cùng khí lạnh dần xâm chiếm, khí tức quá quen thuộc rồi.
jingliu bước tới trước mặt danheng. ô kìa, đằng sau cũng có người bước tới.
blade.
"cậu đừng bảo với tôi là cậu không nhớ. cậu lừa được stelle chứ không lừa được tôi, danheng, khi cậu trở về nguyên hình, trở về làm long tôn thì tức khắc kí ức cũng sẽ được trả về."
tách trà trong tay jingliu lập tức vỡ vụn trước sức ép của tay cô, mặc kệ máu từ từ nhỏ giọt xuống, cô không thấy đau bằng lúc này.
trong suy nghĩ của cô, vân thượng ngũ kiêu lúc gặp lại sẽ thật vui, mọi người sẽ cùng nhau nói chuyện, nói về những gì bản thân đã trải qua.
nhưng biết làm sao bây giờ, tất cả chỉ là suy nghĩ, không thể nào là hiện thực được.
đầu danheng bây giờ đã ngổn ngang vô số suy nghĩ, hình ảnh yingxing tóc trắng cùng những khoảng khắc hắn băng bó cho cậu, những lúc tập luyện kiếm, đến lúc hắn trao cây thương mà tự tay yingxing rèn cho cậu,... xen lẫn vào đó là blade, blade tóc đen, trên tay là thanh kiếm sẵn sàng đoạt mạng cậu bất cứ lúc nào.
đây là kết cục cậu tạo ra, ắt phải tự nhận lấy.
"blade, cậu đem người về đi, ở đây để lát jingyuan và tôi xử lý." jingliu đứng dậy, lại thấy blade đang nhìn chằm chằm vào danheng.
bao năm qua, yingxing - blade vẫn luôn như thế, vẫn luôn yêu danheng nhưng năm xưa. tình cảm và thù hận dằn xé blade hiện giờ, có thể chém giết vô tội vạ, cũng có thể ngồi đờ ra không phản ứng gì.
hậu quả của đoản sinh lại thành trường sinh, luôn giày vò người khác như thế.
hóa ra, vì một người mà họ có thể hi sinh như thế.
blade nhân cơ hội danheng đang ngơ ngẩn, ôm người rời đi nhanh như chớp.
stelle ngơ ngác nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, cô nàng lập tức liên lạc với welt nhưng không được, đành gọi qua cho dì himeko.
cuộc gọi được nối, cô nói cho himeko toàn bộ câu chuyện.
vô tình lại biết được thêm chú welt đang ở cùng loucha trên đất xianzhou loufu này. cô có thể tìm chú welt đâu đó ở gần cầu sẽ thấy.
-
lúc chân được chạm đến mặt đất, danheng vẫn cảm giác đây là mơ.
tay cậu dần tìm đến khuôn mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình, từng chút một vẽ nên đường nét trên khuôn mặt người nọ.
mà blade cũng để cho danheng làm việc này mà không phản kháng.
ôn nhu quá đỗi.
danheng đột nhiên cảm thấy bản thân không xứng với blade, yingxing.
là cậu khiến hắn ra nông nỗi như này.
blade dường như đang biết danheng đang nghĩ gì, hắn gục mặt vào vai cậu, nhắm mắt lại, đôi tay ôm lấy thân thể cậu. tận hưởng cảm giác đã lâu không được nắm lấy, cảm giác mà hắn luôn ao ước từ lúc hồi sinh được tới bây giờ.
đột nhiên, danheng thấy vai mình hơi ướt, hơi nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro