Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch Y


Năm 248 nhân gian được chia làm ba giới Thiên, Nhân, Ngục. Khoảng 1000 năm sau Ngục giới bất đầu có ý nghĩ mở rộng dị giới và nhắm đến Thiên giới cuộc chiến xảy ra Ngục giới với quân số khổng lồ tràng vào cổng thiên đình một cách dữ dội, Thiên giới vì cuộc tấn công quá bất ngờ đã không thể chuẩn bị trước với số quân trên thiên giới bây giờ chỉ có 3000 vạn quân đối với 6000 vạn quân của Ngục giới thì không thể nào thắng được.

Nhưng nhờ sự lãnh đạo tài tình của 11 vị Thần đã tiêu diệt tất cả 6000 vạn quân của Ngục giới và đầy ải xuống nơi sâu nhất của tam giới để sống và cuộc chiến này đã đem lại cho Thiên giới sự tôn sùng, kính trọng, tôn thờ của Nhân giới trong đó vị thần được mọi người kính trọng, tôn sùng nhất là Thuỷ Thần người đã dẫn đầu 10 vị thần dẫn dắt quân để có thể đánh bại và chiếm ưu thế với số quân kém gấp đôi Ngục giới, Thuỷ Thần là một trong Thần ở Thiên giới có sức mạnh vô song là người đứng đầu trong 11 thần y được biết đến có dung mạo tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành nếu ai gặp được y người đó hận không thể đem tất cả cho y dù như thế vẫn chưa có ai được chứng kiến dung nhan của Thuỷ Thần chỉ biết qua lời kể của những người ngồi uống trà trong quán kể truyện Thiên giới. 

Nhân Giới 200 năm sau:

-" Mại dô mại dô kẹo hồ lô đây"

-" A ca trả kẹo lại cho ta" đứa bé vừa chạy vừa la

-" Ca đây không trả đấy" đứa bé lớn hơn vừa chạy vừa quay mặt ra sau trả lời

Hà Thành là trong những thành đô lớn nhất náo nhiệt nhất trong tất cả các thành vì nơi đây có không khí ôn hoà tài nguyên giàu có là con đường lưu thông hàng hoá duy nhất của phía Đông và Tây nơi đây cũng được coi là nơi có nhiều người phi thăng lên Thiên giới nhất cũng coi như nhân tài nơi đây nhiều, làm cho nhiều người muốn đến Hà Thành tu luyện học tập để có thể phi thăng, nói nơi này tinh hoa tích tụ cũng đúng đi. Ở một tiệm rượu nọ từ ngoài của tiếng ồn ào náo nhiệt ngày càng đông đúc có một thân bạch y nhẹ nhàng bước vào trên người thoát ra luồn khí tức thanh nhã lại nhẹ nhàn bên hong của bạch y là một thanh kiếm, y đội chiếc nón có màng che ngang dung nhan mờ mờ ảo ảo, y nhẹ nhàng đến bên dãy bàn ngồi xuống cất giọng.

-" Tiểu Nhị cho ta một bình rượi ngon nhất ở đây"

Trong quán bây giờ lặng im như tờ khi từ lúc bạch y thiếu niên bước vào nên hiện tại bọn họ có thể nghe được giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng, còn có chút trầm bổng trong veo như dòng suối nghe một lần lại muốn nghe thêm một lần nữa của y.

-" Ta chưa bao giờ thấy một người tản ra khí chất như thế này cả"

-" Ta cũng y ngươi vậy, dù ta đã từng thấy qua những người học đạo rồi, nhưng chưa có ai toả ra khí chất này cả" người đàn ông quay qua trả lời.

-" Ta cảm thấy y như thần tiên vậy"

-" Ngươi bớt nhảm đi thần tiên nào lại vào cái quán củ nát này chứ"

-" Ngươi nói cũng có lý" .

Kết thúc câu chuyện phiếm của hai người, thì cũng là lúc tiểu nhị đem bình rượu đến cho bạch y kia.

-" Của quý khánh đây ạ, quý khánh có cần gì nữa không" tiểu nhị vừa gót rượu vào ly vừa hỏi y.

-" Ở đây có món nào ngon nhất có thể mang hết ra đây" y trả lời tiểu nhị

-" Vậy quý khách đợi một chút, chúng tôi sẽ đem ra liền" tiểu nhị vui vẻ trả lời y sau đó trở vào bếp.

Ngoài quán bây giờ đã đông đúc ồn ào hơn hẳng vì có rạp xiếc từ phía đông tới biểu diễn trước quán, mọi người vay quanh xem rất náo nhiệt, họ bắt đầu biểu diễn tiết mục đầu là phun lửa những ngọn lửa từ trong miệng phun ra làm mọi người vay quanh thích thú hò reo.

-" Đồ ăn đã xong mời quý khách" tiểu nhị đem thức ăn đến

-" Nếu không có gì khác tôi xin phép đi ạ" nói xong tiểu nhị rời đi

Bên ngoài sự náo nhiệt không có sự giảm nhiệt mà còn ngày một càng tăng, vì đã đến tiết mục cuối cùng rạp xiếc họ đem một con ngựa nói ngựa cũng không phải thân thì là ngựa nhưng đầu lại là người mọi thứ lại ồn ào hơn.

-" Ca đó là gì vậy ạ?" đứa bé kéo gốc áo của người lớn hơn bé rồi hỏi

-" Cái đó lần đầu ta thấy đấy"nhìn đứa bé trả lời.

-" Hôm nay ta sẽ cho mọi người thấy nhân thú đây rất hiếm đấy" người đàn ông to cao dắt theo sinh vật nữa người nữa thú nói.

-" Nếu như ai muốn sờ thử thì có thể quyên góp chút ít a, nhanh lên rạp xiếc chúng tôi không có nhiều thời gian đâu" nói rồi người đàn ông đưa hố để đựng tiền ra.

Trong quán lúc này

-" ÔI là nhân thú sao? Không thể tin được" người đàn ông bất ngờ nói

-" Nhân thú hiếm lắm à?" một thanh niên ghé qua hoang mang hỏi

-" Hiếm rất hiếm là đằng khác đấy, có thể có cả một gia tài đồ sộ cũng không mua nổi nó đâu đấy"

-" Ghê gớm như thế ư"

-" Ngươi không biết đấy thôi, khoảng 1000 năm trước ta nghe nói nhân thú là loài thần thú trên thiên giới chúng có thể chạy rất nhanh còn biết phun ra lửa là mọi thần thú cao nhất trong tất cả thần thú đấy nhưng lúc giao đấu với Ngục giới nhân thú đã bị giết sạch rồi còn đâu sau ở đây lại có nhân thú chứ thật thần kỳ".

-" Thế ngươi nghỉ rạp xiếc đang lừa người à"

-" Ầy ta không chắc, nhưng việc của bọn họ không rảnh a"

Bên ngoài đám người của rạp xiếc bắt đầu biểu diễn với nhân thú nhưng màng biểu diễn lại xảy ra vấn đề con nhân thú này lại không chịu nghe lời mà muốn chạy, nên bọn họ đã lấy những cây roi quất liên tiếp vào nửa người nửa thú đang nằm la liệt dưới đất bị bọn họ đánh tơi tả.

-" Muốn chạy, ngươi ăn gan hùm rồi à?" hắn gằng giọng đánh càng hăng

Tiếng roi chang chát làm mọi người cũng phải sợ hải hụt lùi về phía sau từ đâu đó có đứa bé bước vào ngăn lại không cho bọn họ đánh nữa đứa bé nói

-" Các người không được đánh nữa, tránh ra" đứa bé đẩy ngã tên cầm đầu, đứng chắn phía trước của nửa người nửa thú.

-" Mày muốn chết hả con nhóc thối kia" hắn tức giận quát.

-" Ông không được đánh nữa cậu ấy sẽ chết đấy" đứa bé không yếu thế quát lại hắn.

-" Nó không nghe lời ta, ta đánh chết nó cũng được, con nhóc như ngươi không có quyền can hiệp... hay ngươi muốn như nó" Hắn nhìn đứa bé như muốn ăn tươi nuốt sống.

-" Các người làm như thế là giết người... sẽ bị trừng phạt đấy" đứa bé nhìn hắn nói

-" Hahaha nó chỉ là một con nhân thú, nó không phải người, ta cũng chẳng sợ ai sẽ trừng phạt ta còn ngươi mau cút sang một bên, nếu không ta đánh luôn ngươi đấy" hắn dơ roi lên hù doạ

-" Không các người không được đánh" đứa bé đứng chắn trước nhân thú.

-" Được ngươi muốn chết chứ gì hừ" Hắn đưa roi lên quật xuống nhưng có một bàn tay khác nắm chặt tay hắn lại không cho hắn đánh xuống. Hắn tức giận quay qua nhìn kẻ phá đám hắn là ai chỉ thấy một thân bạch y với một cái nón che kính khuôn mặt.

-" Ngươi là ai dám phá đám ta, có tin ta đập chết ngươi không hả?" Hắn quát rút tay ra khỏi tay y,

-" Thứ lỗi ta không muốn xen vào chuyện của ngươi, cũng chẳng muốn phá đám ngươi gì cả" y điềm tĩnh nói

-" Vậy ngươi muốn gì?" hắn nhìn y nói

-" Ta muốn biết nhân thú của nhà ngươi ở đâu mà có" y đáp

-" Hừ ! Ngươi muốn biết để làm gì ?" hắn nghi hoặc nhìn y

-" Ta chỉ tò mò là nhân thú đã bị tuyệt duyệt vào 1000 năm trước rồi tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?" y đáp

-" Bọn ta nuôi ra nó không được à?" hắn đáp

-" Ồ. Ngươi nuôi như thế nào vậy?"

-" Ta cho nó ăn... như người thường... rồi tự động nó lớn" mắt hắn đảo quanh

-" Ồ là như vậy sao" y trả lời

-" Hỏi cũng hỏi rồi, biết cũng biết rồi ngươi mau cút ra chỗ khác cho ta" hắn mất kiên nhẫn nói

-" Không phải bọn ngươi bắt cóc con ních đem về lột da chúng rồi lấy da ngựa dán lên cho chúng à?"

-" Ngươi... bằng chứng nào ngươi nói bọn ta như thế, ngươi ngậm máu phun người" hắn chỉ vào y quát.

____________________________________________________--

Ây da cảm thấy viết mênh mang mà thấy hoang mang luôn á 

mong mọi người sẽ thích 

😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro