Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one short

Mỗi buổi sáng thức dậy, cô luôn có cảm giác bản thân đã quên đi điều gì đó rất quan trọng. Nhưng đó là gì?
Cô luôn có cảm giác như mình đang chờ đợi gì đó ...giống như là một cuộc điện thoại từ ai đó chăng?

1 tháng trước, cô gặp tai nạn xe và miên man suốt một tuần. Người ta nói cô bị chấn thương phần đầu, có khả năng sẽ mất đi một vài kí ức.. nhưng cô vẫn nhớ. Cô là giáo viên một trường cấp ba, gia đình, người thân, và cả học sinh cô không quên ai cả.. Cô vẫn còn nhớ thức uống yêu thích của mình là hồng trà . Cô không quên gì cả nhưng cô vẫn cảm thấy trống vắng.. Tại sao?

Hôm nay như mọi khi, trên đường đi làm về, cô ghé qua quán cafe mình hay tới để mua hồng trà. Khoan đã... Tại sao.. Cô lại nhớ đây là quán mà cô yêu thích.. Trong trí nhớ của cô không hề có nơi đây nhưng sao đôi chân cô lại tiến vào đây...sao cô lại cảm thấy như đây là nơi mình yêu thích..như có thứ gì đó thúc đẩy cô bước vào. Một cảm giác thật thân thuộc... Chưa kịp gọi, cô nhân viên đã mang ra loại hồng trà cô yêu thích kèm với một câu hỏi
- hôm nay cậu ấy không đi cùng cô sao?
Câu hỏi của cô nhân viên bán hàng càng khiến cô hoang mang hơn... Liệu có thật sự là cô đã quên ai đó? Cậu ấy? Bởi khi cô bước vào, cô cảm giác mình đã từng cùng ai đó ngồi ở đây, quán cafe này, ly hồng trà này, cậu ấy là ai?...trong đầu cô hiện lên hình ảnh một chàng trai.. Hai ly hồng trà.. Đang ngồi ở đây.. Đợi cô..

Hôm nay, cô nghe nói có một quán cafe mới mở, hồng trà ở đó rất ngon. Cô muốn đi, nhưng lại cùng lúc không muốn. Cô là loại người thích uống hồng trà ở nhiều nơi, đặc biệt là những nơi mới.. Vậy tại sao cô lại không muốn đi? Vì một lời hứa?
Trong đầu cô là hình ảnh một chàng trai trước mặt cô, hứa rằng sẽ cùng uống hồng trà ở nơi ấy,mãi mãi, nơi gặp nhau..

Hôm nay, cô lại ghé qua quán cafe ấy, một mình uống hồng trà..ngoài trời mưa tí tách... Giống như lòng cô hiện giờ. Trong đầu cô lại là hình ảnh một chàng trai, ngồi đây cùng cô.. Cùng nói chuyện, cùng vui, cùng cười, cùng khóc với cô...cậu là ai?

Cả ba lần ấy, chàng trai ấy, gương mặt không thể nhớ nổi, giọng nói không thể nghe.. Nhưng thân thuộc biết mấy
....cô cảm thấy như muốn phát điên lên. Cho dù cô có hỏi gia đình hay bạn bè đi chăng nữa thì hị cũng trả lời rằng họ không biết. Cô nghĩ.. Họ đang giấu cô.. Rốt cuộc anh là ai?

Hôm nay trên đường về, cô suy nghĩ lung tung về cái người cô không thể nhớ... Để bản thân qua đường mà cũng chẳng để ý... Một chiếc xe lao tới, dừng ngay trước mặt cô,cô mất thăng bằng và ngã, ly hồng trà rơi xuống, đổ xuống đường.. Phải rồi.. Cô từng thấy, hình ảnh này... Những vệt máu trên đường... Vương trên áo người ấy, vương lên bàn tay cô...
À phải rồi.. Anh ấy.. Người con trai ấy.. Là người yêu của cô.
Hai người gặp nhau ở quán cafe ấy.. Lúc ấy, cô đang vội.. Và khi nghe tên hồng trà mình yêu thích, cô vội cầm lấy mà không hề để ý.. Đó là ly hồng trà của một anh chàng lịch lãm... Cô đỏ mặt buông tay, còn anh thì cười khúc khích
- không ngờ lại có người có sở thích giống tôi như vậy
Hai người quen nhau từ đó. Họ hay cùng nhau uống hồng trà ở đây. Kể từ đó, cô cũng không uống hồng trà ở nơi khác nữa. Lúc anh tỏ tình với cô, cũng là ở quán cafe ấy... Họ yêu nhau.. Nhờ ly hồng trà ấy

Hôm ấy, cô nói với anh là muốn uống hồng trà. Anh vội vã đi mua cho cô.. Lúc cô thấy anh hai tay hai ly hồng trà, cô vội vàng chạy tới với một nụ cười tươi rói, và anh cũng chạy tới.. Nhưng gương mặt hốt hoảng.. Một chiếc xe từ phía sau lao tới... Anh đẩy cô ra, cô bị té và đập đầu khá mạnh nhưng vẫn còn tỉnh táo. Còn bản thân anh lại không kịp né cái xe tải ấy.. Anh bị tông,anh bị thương rất nặng.. Máu của anh thấm đẫm cả áo, hòa lẫn với sắc đỏ của hồng trà, thấm đẫm tay cô.. Trong lúc còn tỉnh táo.. Cô chạy tới ôm anh..nước mắt cô, nước mắt anh hòa lẫn vào máu, hòa lẫn vào hồng trà..
Hai người xa nhau từ đó.. Lúc ấy anh vẫn trong vòng tay cô mỉm cười....họ chia xa nhau... Cũng nhờ ly hồng trà ấy.

Hôm nay , cô đến thăm mộ anh, cảm ơn anh về tất cả... Đặt một ly hồng trà lên mộ anh, một ly cầm trên tay, cô uống hết ly hồng trà ấy.. Từ đấy, cô không uống hồng trà nữa bởi.. Vị của nó cay đắng và chua chát biết bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro