Xin chào, 2009
Bên trong phòng làm việc hỗn loạn, bừa bộn tăm tối, nồng nặc mùi thuốc lá, chỉ có 1 duy nhất một ô cửa sổ mở, bị một dáng người gầy gò che khuất bởi, bóng lưng đổ dài lê thê
Nhìn tờ giấy li hôn đã kí trên bàn, Giang Hạ im lặng hồi lâu, không muốn cầm bút.
- Sau đó thì sao? cô định đi đâu?
- Không biết, chắc là đi du lịch một chuyến.
Lâm Yên Vãn nhìn ra hẻm nhỏ bên ngoài cửa sổ nhỏ giọng nói "Tám năm rồi, có chút mệt mỏi".
- Đi cùng ai ?
- Một mình, à còn có cây đàn ghi-ta.
Nghe vậy, khoe mắt Giang Hạ hơi giật giật, nhìn cây đang ghi-ta đặt ở một góc, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Một lúc lâu sau, bầu không khí trầm mặt bị một âm thanh mèo kêu phá vỡ, trong phòng i vang lên giọng nói trầm ấm Giang Hạ :" Giải sầu một chút, cũng tốt"
Lâm Yên Vãn ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu tròn nhỏ, nhũng sợi tóc con mềm mượt trên trán rơi xuống
- Hy vọng anh không cảm thấy tự ti, cũng đừng vì chút thất bại này mà gục ngã, phấn chấn lên, Vàng đến một lúc nào đó sẽ phát sáng. Còn nữa, đừng hút thuốc lá nữa, tôi thật sự rất ghét"
Giang Hạ có chút nghẹn ở cổ họng, gật đầu :"được". " 8 năm rồi, gả cho tôi có hối hận không?"
- Giờ nói những lời này còn có ích gì ?
Giang Hạ cười khổ. Đúng vậy, chẳng có tác dụng gì nữa. Tình yêu ban đầu có tốt đẹp như nào rồi cũng sẽ bị cơm áo gạo tiền hàng ngày bào mòn, sự ấm áp trước kia cũng dần dần bị thay thế bằng những cuộc cãi vã thường xuyên.
- Xin lỗi.
- Giang Hạ, anh không cần phải xin lỗi tôi, anh nên xin lỗi cái gia đình này." Lâm Yên Vãn dừng một chút, nhẹ nhàn vén tóc qua tai, thở dài một cái:" tôi cũng xin lỗi"
không ai đúng ai sai cả, chẳng qua là 7 năm quá dài thôi.
" tài sản tôi đã phân chia cả rồi, mỗi người một nữa". Giang Hạ nhăn nhăn mũi, tiếp tục nói :" Chúc cô trong thời gian tới thật hanh phúc"
- "Anh cũng vậy",
Giang Hạ hít sâu một hơi, chậm rãi đặt bút viết tên mình.
Tuy nhiên, vừa đặt bút, căn phòng đột nhiên rung lắc dữ dội. Động đất rồi?? cả hai người vừa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì cây xà ngang lâu năm của ngôi nhà đã sụp đổ, trần nhà rơi xuống, Giang Hạ theo bản năng lao qua ôm lấy Lâm Yên Vãn che chắn dưới thân mình, sau đó trước mắt là một mảng đen tối, hoàn toàn mất đi ý thức.
Đau quá đi!!!!!
"này, lão Giang, cảm thấy thế nào rồi?? có sao không ??"
Bên tai truyền đến âm thanh của bóng rổ đập xuống mặt đất, Giang Hạ che đầu chật vật mở mắt ra, anh mắt có chút ngơ ngác. Đập vào mắt là sân bóng rỗ vô cùng quen thuộc, cũng đã sắp quên đi rồi.
Đây... Không phải là bệnh viện???
Anh bổng nhiên lấy lại tinh thần, ly hôn, động đất, trần nhà sụp đổ, còn có... Lâm Yên Vãn!
Giang Hạ hốt hoảng đứng lên, sắc mặt khẩn trương liếc nhìn chung quanh, không có động đất, cũng không có dấu vết của sự sụp đổ, cũng không có nhân viên cứu viện, thay vào đó là...
Cách đó không xa trên khán đài chính kéo hàng trăm biểu ngữ của đại hội tuyên thệ, một số vận động viên thể dục tràn đầy sức sống đang chạy vòng quanh sân vận động, trên sân bóng rỗ là những khuôn mặt trẻ trung vừa quen thuôc vừa xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro