Chương 5: Đường thẳng song song
Kiếp trước Giang Hạ cùng Vương Minh sau khi tốt nghiệp đại học thỉnh thoảng sẽ tụ tập uống chút rượu.
Nhớ lại khoảng thời gian học cấp ba năm đó, trừ những lúc trốn ra ngoài lên mạng chơi game, thì ấn tượng sâu sắc nhất của 2 kẻ thua cuộc chính là những món ăn hoàn toàn ngẫu nhiên ở căn tin, có lúc khó ăn, có lúc lại ngon xỉu.
Với sự nghiệp học hành nặng nhọc hàng ngày thì việc đoán xem thức ăn ở căn tin hôm đó có ngon hay không đã trở thành một chút gia vị trong lòng phần lớn các học sinh.
Hai người mỗi lần nói tới chuyện này, đều nhất định sau này sẽ quay về căn tin cũ một chuyến, nếm thử một chút mùi vị năm đó, cho đến khi Vương Minh trong một lần say xỉn lái xe về nhà thì gặp tai nạn, cuộc hẹn này cũng trở thành một sự tiếc nuối trong lòng Giang Hạ.
Không nghĩ tới sau này trọng sinh, sự tiếc nuối này dễ dàng được bù đắp, đúng thật là tạo hóa trêu ngươi mà.
"Lão Vương, cậu nói thử xem hôm nay sẽ là món gì?"
"Món gì cũng được, chỉ cần không phải táo xào tuyết lê thì có khó ăn đi nữa mình tôi cũng ráng nuốt"
Vương Minh mặt tối sầm tiếp tục nói:" Thật không biết đám đầu bếp này nghĩ cái gì, Hoa Hạ Dương Dương của chúng ta, 8 trường phái ẩm thực, có thể nấu ra món đen thui thế này chắc cũng chẳng có mấy ai. Nhưng mà ăn cơm xong tới đồ tráng miệng không phải thơm ngon hơn sao, tại sao cứ phải xúc phạm lương thực nhỉ ?
"Ha ha..."
Giang Hạ cười lớn đi theo đám người vào phòng ăn, mặc dù lúc này trước mỗi ô cửa sổ lấy cơm đều đã sớm xếp thành hàng dài, nhưng có thẻ quay lại đây lần nữa, nội tâm của anh dường như vô cùng bình thản.
"Quy tắc cũ, cậu đi lấy chỗ, tôi lấy cơm." Vương Minh nhìn một lượt căn phòng chật kín người nói.
Giang Hạ cười cười, nhớ tới quy định lúc trước của hai người, nói:" lần này để mình đi xếp hàng đi."
"Cũng được."
Nhận lấy 2 khay cơm, xếp hàng khoảng chừng năm phút, cuối cùng cùng đến lượt.
Nhìn vào ô cửa của món đầu tiên là cơm ớt xào quýt, món thứ hai là trứng cuộn bạc hà, món thứ ba là sường nướng mía. Những món khác cũng là "vô cùng đặc sắc", Giang Hạ cả người nhất thời không ổn.
Mặc dù trước đó qua miệng các bạn học khác cũng biết sương sương món ăn hôm nay như thế nào, nhưng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thấy rồi thì sang chấn tâm lý.
Lau lau thẻ cơm, tùy ý chọn mấy món xem như có thể ăn được, Giang Hạ bắt đầu nhìn về đại sảnh tìm kiếm Vương Minh.
Không lâu sau, liền thấy ở vị trí gần chính giữa, Vương Minh đang đứng lên ngoắc tay anh, anh cười cười đi tới, nhưung một giây sau cơ thể liền trở nên cứng đờ.
Lâm Yên Vãn đang vẫy tay với một nữ sinh khác, sau khi đột nhiên nhìn thấy Giang Hạ, hô hấp theo bảng năng vô thức ngưng trệ.
Đại sảnh nhà ăn đầy ắp người giờ đây giống như chỉ còn lại hai người.
Nếu như nói lúc trước gặp mặt là ngoài ý muốn, làm cho họ không dám tin đối phương cũng trọng sinh giống mình, nhưng trong một giây chạm mặt này thì nhất định tin chắc.
Hai người đều sững sờ nhìn đối phương, do dự xem có nên mở miệng nói chuyện, ngay lúc Giang Hạ không biết phải làm gì, âm thanh phía bên phải kéo anh về lại thực tại.
"Này, Lão Giang, bên này nè ! bên này !!!"
Khóe mắt anh hơi co giật, nhìn sang bên, căng da đầu đi về phía Lâm Yên Vãn, vị trí của hai người khá gần, ngăn cách bởi một cái hành lang rộng khoảng 2 người đứng vào.
Tên tiểu tử Vương Minh này đúng là biết chọn chỗ ghê, có thật là không phải cố ý? nếu không làm gì có chuyện trùng hợp vậy.
Thẩm Oánh ngồi xuống trước Giang Hạ một bước, cô nhìn sang bộ dạng Lâm Yên Vãn có chút không an tâm, quan tâm hỏi :" Yên Vãn, lúc nãy sao thế?"
"Không có gì, ăn đi". Cô lắc đầu, vuốt nhẹ tóc bên tai, thu lại ánh mắt trên người Giang Hạ, trong lòng rồi bời.
Mặc dù trọng sinh, hai người dẫu sao cũng từng là vợ chồng, cho dù nghĩ rằng không còn bất kì liên hệ nào với Giang Hạ nữa, thì thật có thể kết thúc sao?
Cô cảm thấy việc này nói không chừng, ít nhất chỉ cần Giang Hạ còn trong tầm mắt, cô thật không có cách nào khiến cho nội tâm mình bình tĩnh lại.
Mà bên kìa, Giang Hạ giả vờ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Vương Minh, trong lòng thì đã đem người anh em tốt này chửi rủa một lượt.
Hắn tức giận mang khay cơm đưa qua :"ăn nhanh đi, chính cậu nói chỉ cần không phải món táo xào lê thì khó ăn đi nữa cũng có thể ăn mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro