Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LHLT99] - Chương 16

ÂM THẦM NỊNH NỌT

"Ông nội, đây là... chiếc bút máy cậu bảo con mang tới biếu nội, chúc nội phúc thọ an khang."

Sắc mặt Lệ lão gia không có thay đổi gì, chỉ điềm đạm cười một cái: "Ta cũng có mà, ha ha, thay ta cảm ơn cậu con."

Có trên có dưới, tặng quà cũng phải tặng theo thứ bậc.

Tô Thiên Từ nhìn thấy nụ cười của ông cụ, trong ánh mắt xinh đẹp ấy, quét qua một tia thâm trầm.

Chiếc bút máy này, chẳng phải do cậu cô tặng, mà là quà của cô.

Năm đó lúc nhàm chán đi dạo phố với Đường Mộng Dĩnh thấy nó rất đẹp, liền bị Đường Mộng Dĩnh xúi bẩy mua về, bỏ ra mười mấy vạn, vẫn luôn để không chẳng đụng tới.

Ấy thế mà không lâu sau, lại bị Đường Mộng Dĩnh lấy đó làm lý do nói cô khoe khoang lãng phí, hại cô rơi vào tình cảnh bị người người ghét bỏ.

Lúc này, cô muốn mang cây bút này ra, "nói dối" ngay trước mặt Đường Mộng Dĩnh.

Theo như hiểu biết của cô về Đường Mộng Dĩnh thì...

"Ấy...", vẻ mặt Đường Mộng Dĩnh hiện lên vẻ kinh ngạc, nói: "Đây chẳng phải là chiếc bút máy chị đi mua với em hồi mới về nước đó sao? Sao lại thành của cậu em rồi?"

Hừ, quả nhiên là vậy!

Với tính cách này của Đường Mộng Dĩnh, ả tuyệt đối không thể ngồi yên không ngó ngàng cho được.

Cơ mà, Tô Thiên Từ không sợ ả vạch trần mình, cô chỉ sợ ả không vạch trần mình thôi.

Gương mặt Tô Thiên Từ lộ vẻ ửng hồng rõ rệt, cô có phần ấp a ấp úng.

Đường Mộng Dĩnh thấy vậy, lập tức 'hiểu ý' mà hô lớn lên rằng: "Có khi là chị nhớ nhầm, có lẽ chỉ là bọc ngoài hơi giống thôi, chắc đây không phải chiếc bút em tùy tiện bỏ ra một trăm mấy chục ngàn tệ mua đâu nhỉ, đúng không?"

Chiếc bút "một trăm mấy chục ngàn" em "tùy tiện" mua?

Nghe hai cụm từ này, Lệ phu nhân và Lệ lão gia đều không khỏi nhíu mày.

Tô Thiên Từ lập tức lắc đầu: "Sao có thể là đồ tùy tiện mua cho được, em đã chọn rất kỹ đó chứ..." Rồi cô nhanh chóng bịt chặt miệng, bộ dạng hối hận vì đã lỡ lời.

Đường Mộng Dĩnh nghe vậy, cũng tỏ ra trách móc: "Thiên Từ, sao em lại..."

Những lời này, ả nói được một nửa liền im bặt, nhưng lại khiến người ta có không gian tưởng tượng mạnh mẽ hơn là nói hết cả câu.

Không thể không nói, chiêu này quả thực rất hiệu nghiệm.

Cơ mà, thứ mà cô muốn chính là hiệu quả này đây.

Tô Thiên Từ làm như lo lắng khôn nguôi, nói nhỉ: "Em..."

Lệ lão gia nhìn kỹ Tô Thiên Từ, tay bắt đầu mở quà.

Chiếc bút máy cả thân đen tuyền, nắm trong tay cảm giác mát lạnh đằm tay, đầu và giá bút có khảm một ít kim cương vụn, thế nhưng trông lại rất tao nhã lịch sự.

Lệ lão gia cười vui vẻ: "Mắt nhìn không tệ, đây là con chọn hả?"

Tô Thiên Từ đỏ mặt gật đầu, nói: "Chiếc bút này thiết kế nhìn có vẻ đơn giản, trên thực tế lại hết sức cầu kỳ, vẻ ngoài đơn giản nhưng nội hàm sang quý, con thấy nó rất hợp với nội, cho nên con liền..."

Vỗ mông ngựa không thành tiếng, lời khen khiến những nếp nhăn trên mặt Lệ lão gia xuất hiện thêm hai đường.

"Tặng có mỗi món đồ, sao phải dùng danh nghĩa của cậu con làm gì, nói dối trước mặt bao nhiêu người, ai không biết lại cho rằng con dâu Lệ gia không được dạy bảo!" Vẻ mặt Đường phu nhân hiện lên vẻ xem thường.

"Bởi vì cháu biết, ông nội là người sống tiết kiệm, nếu như biết được cháu bỏ ra một khoảng tiền lớn như vậy mua một cây bút tặng mình, ông nội sẽ không vui, vì vậy thôi thì đổ cả lên người cậu, dù sao thì cậu cũng không biết." Lè lưỡi một cách tinh nghịch, Tô Thiên Từ ngước ánh mắt sợ sệt nhìn Lệ lão gia: "Ông nội, nội không giận con chứ?"

"Con bé này!" Lệ lão gia vẻ mặt bất lực, "Kẻ ôm côngngười khác vào mình, ta gặp qua nhiều rồi, nha đầu thối con thì hay rồi, phản kỳ đạonhi hành chi, đúng thậtlà..."


Nịnh nọt có nghệ thuật

Làm ngược lại lẽ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro