[LHLT99] - Chương 13
LỆ LÃO GIA
"Hóa ra là vậy." Một vị phu nhân có quan hệ thân thiết với Đường phu nhân làm bộ hiểu chuyện, "Đường lão thái thái sức khỏe không tốt, Đường Mộng Dĩnh cũng chỉ có lòng hiếu thuận mà thôi, không muốn khiến bà nội thất vọng."
Đường Mộng Dĩnh cúi đầu hối lỗi, quay người lại rồi cúi gập người: "Con xin lỗi, đã không kịp thời giải thích, nhưng không phải con cố ý đâu ạ, con định sẽ giải thích sau với bác ạ, ngờ đâu Thiên Từ lại... so đo tới vậy..."
"Chứ sao nữa, vít chặt lấy một lỗi vớ vẩn không buông, đúng là loại người nhỏ mọn!" Đường phu nhân lập tức nói đế vào, "Tô gia cũng không biết đường dạy dỗ cô cho tử tế, dẫu sao cũng chỉ là một đứa con riêng nhà họ Tô mà thôi, thật không hiểu Lệ lão gia nghĩ gì."
Trong mắt bà ta, Đường Mộng Dĩnh mới là người thích hợp nhất để gả vào Lệ gia!
Sắc mặt Lệ phu nhân đã trở nên vô cùng khó coi, dẫu sao đây cũng là con dâu nhà họ, có không ưng tới đâu đi chăng nữa, thì bị người ta chửi thẳng mặt thế này, cũng chẳng khác nào đạp lên mặt bà mà chửi cả.
"Ta nghĩ gì, chắc hẳn cháu dâu muốn biết lắm đây." Một giọng nói bỗng đâu chen vào, trầm vang nghiêm nghị.
Tất cả mọi người đều giật thót, quay đầu lại nhìn.
"Lệ lão gia."
"Thủ trưởng Lệ."
"Cha..."
...
Người vừa bước vào là một ông lão, tuy đã bước vào độ tuổi thập lai hy, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, tấm lưng ưỡn thẳng, mỗi cử động đều mang thần thái anh suất thường gặp ở mỗi bậc quân nhân.
Đây là một trong những nhân vật mà Tô Thiên Từ tôn trọng nhất, gia chủ Lệ gia, cũng là người có địa vị cao nhất Lệ gia hiện thời – lão gia Lệ Tầm.
Nhác thấy người vừa bước vào, Tô Thiên Từ bất giác ưỡn thẳng lưng, đây là thói quen sau nhiều năm để lại.
Chỉ có điều cô không ngờ rằng, hành động này của mình đã lọt vào mắt Lệ Tư Thừa, khiến đôi thùy mắt vốn thâm sâu như nước đầm đen của anh lại càng thêm thâm trầm khó đoán.
Đường phu nhân nghe Lệ lão gia nói vậy, gương mặt hơi phì nộn bỗng trắng bệch, tiếp đến là sự ngượng ngập tột cùng, bà vội vàng giải thích: "Không phải vậy đâu ạ, thưa Lệ lão gia, tôi cũng chỉ thuận miệng nói là vậy thôi ạ, cụ đừng bỏ trong lòng, cụ nghĩ thế nào, sao tôi biết cho được."
Trong lòng Tô Thiên Từ thầm cười nhạt một tiếng.
Vừa rồi lúc đối đầu với cô, khoa trương đến nỗi lông đuôi thiếu điều dựng ngược, giờ đứng trước mặt Lệ lão gia, lại co rúm vào thế này, sự khác biệt quả thực không phải một chút một ít!
"Thuận miệng một câu, đã có thể nói đứa cháu dâu đích thân ta chọn này chẳng ra thể thống gì, kẻ không biết còn tưởng rằng chị tới Lệ gia chúng tôi tuyên chiến không chừng." Âm sắc không nặng không nhẹ, nhưng sự uy nghiêm lại có thừa.
Bị chụp một tội danh lớn như vậy lên đầu, Đường phu nhân bị dọa cho tiêu hồn tán vía, chính vào lúc bà đang định giải thích, lại bị một cánh tay giữ chặt lại.
Đường Mộng Dĩnh giữ chặt tay mẹ mình, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lệ lão gia, nói: "Lệ gia gia, lâu rồi không gặp ạ."
Lệ lão gia nhìn ả một cái, chỉ ừm một tiếng, liền dời ánh mắt về phía Tô Thiên Từ, gương mặt già nua hiện lên một nụ cười vui vẻ, vẫy tay với cô: "Thiên Thiên, qua đây với nội."
Thiên Thiên...
Rất lâu rồi mới lại được nghe cách xưng hô đầy trìu mến này, kể từ khi cô bị Đường Mộng Dĩnh hãm hại thành kẻ phóng hỏa ấy, ông nội không còn gọi cô như vậy nữa.
Ít nhất... cũng phải hai năm rồi đó nhỉ!
Khóe mắt Tô Thiên Từ hơi ửng đỏ, sải bước tiến về phía Lệ lão gia, ngoan ngoãn đứng cạnh ông lão, cất tiếng gọi: "Nội."
"Ngoan," Lệ lão gia cười dãn cả các nếp nhăn trên mặt, vui vẻ hiền từ, khiến người ta khó lòng liên hệ tới người đứng đầu gia tộc uy nghiêm vừa rồi, "Ngủ có ngon không? Ở Lão Trạch có thấy quen không?"
Tô Thiên Từ ngoan ngoãn gật đầu, ôn hòa như một chú mèo con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro