Chương 69 - Thỏa thuận ly hôn
Ánh mắt lạnh lùng thâm trầm của Lệ Tư Thừa dừng lại trên người Tô Thiên Từ, vừa sắc bén, lại vừa nguy hiểm.
Hắn sải bước tiến lên cầm lấy bản hợp đồng lật ra xem qua.
Càng đọc, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Dấu xác nhận là con dấu cá nhân của Thịnh Hi Minh, một trong những luật sư tốt nhất Khang Thành.
Còn cả công chứng của phòng công chứng Thịnh Thế, văn phòng luật sư tốt nhất Khang Thành.
Văn phòng luật sư này phải nói là hạng nhất nhìn cả Khang Thành này.
Dựa vào nhân mạch của nhà họ Tô, chí ít cũng cần xếp hẹn một tuần.
Nhưng người của nhà họ Tô tuyệt đối không có khả năng chấp thuận việc cô ly hôn với hắn, đây chắn chắn là hợp đồng do một mình Tô Thiên Từ quyết định.
Mà một người bình thường không dựa vào thế lực của nhà họ Tô, chí ít cũng phải hẹn nửa tháng, mới lấy được con dấu này.
Cũng tức là nói, Tô Thiên Từ ít nhất từ nửa tháng trước đã lên kế hoạch cho bản hợp đồng ly hôn này rồi.
Nếu đã như vậy, thì tại sao cô còn gả cho hắn?
Bỗng nhiên Lệ Tư Thừa không khỏi hiếu kỳ, đầu óc người phụ nữ này rốt cuộc chứa cái gì bên trong không biết?
Nhìn chằm chằm vào chữ ký Tô Thiên Từ đã ký sẵn ở trang cuối hợp đồng, trầm tư giây lát, Lệ Tư Thừa cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Ánh mắt sắc sảo lướt qua cô, Tô Thiên Từ không khỏi co rúm lại, lúng túng cúi đầu.
Ừm, rất giống một chú nai con hoảng sợ.
Tuy Lệ Tư Thừa tính tình không tốt, nhưng dù sao cũng từng nhận được sự giáo dục cao cấp, tính tình có không tốt nữa đi chăng nữa, cũng biết dưa chín ép không ngọt!
Hắn không nói không rằng vươn tay rút cây bút máy trong tay cô, hai ba nét bút đã ký xong, đoạn xoay người.
Tô Thiên Từ kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn đi lên lầu, giống như trong giấc mộng.
Hắn thế mà... ký rồi?
Cụp mắt, cô liền nhìn thấy ba chữ ký đường hoàng xinh đẹp.
Lệ Tư Thừa.
Lệ Tư Thừa...
Tô Thiên Từ nhìn chăm chú vào ba chữ ấy, trong lòng không khỏi mất mát.
Rõ ràng cô hy vọng hắn ký tên đồng ý, nhưng khi thực sự nhìn thấy chữ ký của hắn, cô lại có cảm giác mất mát không nói nên lời.
Quả nhiên, hắn hoàn toàn không để tâm chút nào.
Quả nhiên sự thô bạo của hắn vừa rồi, quả nhiên thật sự chỉ là bởi vì "chiếc sừng" trên đầu mình mà tôi.
Quả nhiên là vậy, quả nhiên là vậy...
***
Mười một giờ rưỡi đêm, quán bar Dạ Mị 0h.
Một người đàn ông cao lớn lười nhác dựa trên sô pha, bộ tây trang thoải mái màu đỏ rượu quyến rũ hơi xộc xệch, trên cổ áo sơ mi trắng mặc bên trong in rõ một dấu hôn.
Hai bên trái phải người đàn ông có hai mĩ nữ mặc đồ mát mẻ, đang hết lòng phục vụ người đàn ông ngồi giữa.
Âu Minh hưởng thụ sự phục vụ của người đẹp, ngón tay dài các khớp rõ ràng cầm một ly thủy tinh, nhẹ nhàng lay động thứ chất lỏng màu đỏ đậm bên trong, khuôn mặt tà mị ánh lên nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa: "Thật hả?"
Lệ Tư Thừa ngồi đối diện hắn, một mình độc chiếm một chiếc sô pha ba người.
Đèn treo thủy tinh đủ màu sắc nhẹ nhàng dao động, ánh sáng đủ màu sắc chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của hắn, lại trở nên mê hoặc không nói nên lời, thu hút hết ánh nhìn của người khác.
Phụ nữ có mặt ở đó không một ai không nhìn hắn bằng ánh mắt si mê.
Đẹp quá!
Khuôn mặt này không phải lúc nào cũng được ngắm nhìn đâu.
Mỗi lần nhìn thấy đều đủ khiến người ta kinh ngạc!
"Ừ." Thờ ơ đáp một tiếng, Lệ Tư Thừa sớm đã quen với những ánh nhìn xung quanh, khuôn mặt không có chút thay đổi nào.
"Chuyện này còn làm sao được nữa, cậu hai Lệ của chúng ta thế mà lại bị ly hôn cơ đấy, thật là hiếm thấy." Tuy nói là vậy, nhưng gương mặt kia của Âu Minh lại rõ ràng là thấy người gặp họa mà vui mừng.
Thản nhiên liếc hắn một cái, Lệ Tư Thừa nâng ly cocktail trước mặt lên nhấp một ngụm, không khách khí dội một gáo nước lạnh: "Người phụ nữ kia lại chạy trốn?"
Nụ cười trên mặt Âu Minh thoáng chốc cứng đờ, bàn tay hắn hơi xiết lại, dường như nghiến răng nghiến lợi đáp: "Cậu không nói được chuyện gì tốt hơn à?"
"Xem ra đoán đúng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro