Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

GẶP LẠI BẠN HỌC CŨ

Những lời này có vẻ khó nghe, nhưng lại hết sức chân thực.

Chỉ nhìn khí chất thôi cũng đủ biết người này không cùng đẳng cấp với Tô Thiên Từ, bây giờ mở miệng ra là vòi vĩnh người ta mua cho một chiếc váy hơn hai mươi vạn, không phải vòi tiền thì là gì?

Lâm Uyển Đình không khỏi biến sắc, tuy trong bụng cô ta đúng là nghĩ vậy thật đấy, nhưng cảm giác bị người ra bóc trần trước bàn dân thiên hạ thế này lại tuyệt không dễ chịu chút nào.

Lâm Uyển Đình nhìn sang Tô Thiên Từ, vội vàng nói: "Thiên Từ, cậu đừng tin bọn họ, tớ tuyệt đối không có ý này đâu, chỉ là trước đây không phải là cậu vẫn luôn tặng đồ cho tớ đó sao, trước đây đều là cậu chủ động tặng tớ, bây giờ đổi thành tớ chủ động hỏi xin cậu, ý nghãi cũng khác đi, đúng không?"

Tô Thiên Từ quay đầu nhìn cô ta, Lâm Uyển Đình chạm phải ánh mắt đó, nhất thời cảm thấy sau lưng như có một luồng gió lạnh bủa vây.

Lạnh lẽo đến thấu xương.

Đây... là Tô Thiên Từ sao?

Lâm Uyển Đình lập tức đứng đờ ra tại chỗ, tròn mắt nhìn "người bạn cũ quen thuộc" của mình.

"Úi chà, đây chẳng phải là bạn học cũ đó sao, trùng hợp quá." Giọng nói sang sảng đâu đó vang lên, mạnh mẽ kéo tâm trí Lâm Uyển Đình về.

Mọi người cùng nhìn về phía phát ra giọng nói, vừa trông đã thấy một thân ảnh rực đỏ diễm lệ đang đi vào cửa hàng.

Người phụ nữ cất giọng sang sảng đó kéo mắt kính râm xuống, đánh giá Tô Thiên Từ một chút rồi nói, "Chậc, quả nhiên lời đồn là thật mà, Tô Thiên Từ, vẫn nhớ tớ chứ?"

"Dư Lí Lí?" Lâm Uyển Đình thất thanh, khó mà tin được vào mắt mình, "Sao cô lại ở đây?"

"Sếp Dư."

"Chào sếp Dư."

Nhân viên bán hàng nhất loạt cất tiếng chào, Dư Lí Lí cất kính râm đi, liếc Lâm Uyển Đình đầy khinh miệt, "Tôi là cổ đông của chỗ này, tại sao lại không được ở đây?"

Cổ đông?

Cô ta?

Lâm Uyển Đình muốn rớt tròng mắt, lại nhìn bộ váy liền thân xa xỉ màu đỏ rực trên người cô ta, cộng thêm đồ trang sức, giày các kiểu... Thế mà không có lấy một món nào không phải là hàng xa xỉ mẫu mới nhất!

Chuyện này, sao có thể?

Hồi đó Dư Lí Lí cũng cùng một loại người với Tô Thiên Từ đấy!

Bần cùng, thê thảm, sao có thể... lũ thất bại ấy thế mà lại rủ nhau chuyển mình?

Đôi mắt hoa đào của Dư Lí Lí hơi cong, khóe miệng nở một nụ cười diễm lệ, hỏi: "Có chuyện gì?"

Một nhân viên bán hàng nhanh chóng lên tiếng trình bày lại đầu đuôi câu chuyện cho Dư Lí Lí, vừa dứt lời liền nhìn về phía Lâm Uyển Đình: "Nói thì là thế cơ mà, cô đây à, cô rốt cuộc có mua chiếc váy này hay không đây? Chiếc váy này đắt lắm đấy, không mua thì cởi ra để tôi bày lên lại."

Mặt Lâm Uyển Đình càng thêm nóng bừng, hai bàn tay xiết chặt, giận dữ hét lên: "Sao cô biết tôi sẽ không mua, cửa hàng các cô đối xử với khách hàng như thế à!"

"Đúng vậy, các cô làm thế này là không được đâu, sao có thể đối xử với khách hàng như vậy được." Dư Lí Lí vẻ mặt bất bình, chợt quét mắt về bộ váy trên người Lâm Uyển Đình rồi nói, "Ánh mắt không tệ đâu, bộ này là mẫu mới nhất năm nay đấy." Nói rồi, ánh mắt lại nhìn xuống đôi giày đế bằng màu trắng trên chân cô ta, "Có điều đôi giày khiến cả bộ đồ mất cả giá trị, có cần lựa thêm một đôi giày nữa để kết hợp không?"

Sắc mặt Lâm Uyển Đình hòa hoãn hơn đôi chút, lạnh lùng hắng giọng: "Được thôi."

Một nhân viên bán hàng lặng lẽ kéo góc áo Dư Lí Lí, nhỏ giọng nói: "Cô ta không mua nổi, sếp không sợ cô ta chặt chém mình à?"

Giọng đối phương tuy nhỏ, nhưng chỗ này vốn cũng chẳng rộng được bao nhiêu, vừa dứt lời đã có không ít người nghe thấy.

Dư Lí Lí tỏ vẻ không để tâm, nói: "Không phải cô ta nói mình có tiền à, chẳng qua là không mang theo thôi mà, trước cứ vay tạm Thiên Từ mấy chục vạn đi, lát nữa viết một tờ giấy nợ là xong chuyện, cậu thấy có phải không Thiên Từ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro