
Chap 4
Anh bước tới bếp, tự tay sắp xếp đồ, bật lại bếp. Ánh đèn bếp phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc mà điềm tĩnh của anh, tạo cảm giác vừa an toàn vừa... hơi "khó đoán".
Cô đứng đó, tay chống hông, lặng lẽ quan sát. Bụng đói vẫn réo nhưng thấy anh tự nấu, tim cô lại nhẹ nhõm. Một cảm giác lạ lùng – vừa an tâm vừa... hơi thú vị – len vào trong cô.
Cô nhủ thầm: "Tổng tài mà nấu ăn cho mình... keke thôi mặc kệ, no bụng trước đã"
Anh nhấc nồi lên, nêm nếm, vừa chuẩn bị mì vừa hỏi:
"Em thích mì cay hay không cay?"
Cô hơi đỏ mặt, lúng túng:
"Không cay... có thêm trứng thì càng ngon nhé hihi ..."
Anh gật, chậm rãi làm theo, mỗi hành động dứt khoát mà vẫn cẩn trọng. Mùi nước dùng thơm thoang thoảng lan ra cả phòng, làm bụng Shasha réo lên càng to.
Chỉ vài phút sau, một bát mì nóng hổi được bưng ra, khói bay nghi ngút. Bát mì không chỉ có mì mà còn thêm trứng, rau xanh tươi, nhìn thôi đã thèm.
Shasha há hốc mồm, mắt sáng lên:
"Ôi trời... tay nghề anh đỉnh thật sự luôn đó!"
Cô cầm đũa lên, định gắp một miếng thì anh cất giọng ra lệnh, vừa bình thản vừa ra lệnh:
"Chờ một lát đã... kẻo bỏng nữa đấy!"
Shasha hí hửng, giọng thỏ thẻ mà vẫn không nhịn được cười:
"Thớm quá... không cưỡng lại được... muốn ăn ngay mà hì hì."
Sở Khâm nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn cô, hơi nhíu mày:
"Lúc tối mới ăn cơm mà giờ em đói đến mức đó hả?"
Cô thản nhiên trả lời, gắp một miếng mì, vừa ăn vừa khen:
"Bình thường live muộn hay ăn đêm, ăn riết quen rồi nên đói hihi!"
Anh vẫn ngồi nguyên, chăm chú nhìn cô ăn.
Mỗi lần cô đưa đũa lên, mắt sáng rực, miệng khen:
"Ôi ngon quá anh ơi, trứng vừa chín tới, rau ngọt nữa! Anh làm giỏi thật sự luôn!"
Anh lặng lẽ gật đầu, không nói gì, chỉ theo dõi cô hồn nhiên ăn uống.
Shasha cười khúc khích, ăn hết bát mì một cách ngon lành, thỉnh thoảng lại thò đũa gắp thêm một miếng trứng, vừa ăn vừa tiếp tục khen anh:
"Anh mà mở quán mì chắc em ngày nào cũng ghé luôn đó!"
Sở Khâm nhíu mày, nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm mà vẫn... có chút tinh nghịch:
"Chờ anh phá sản rồi anh đi mở quán mì cho em ghé ăn nhé!"
Shasha hết hồn, suýt rơi đũa:
"Phi phi! Anh... anh nói gì thế hả? Mau phỉ phi đi nhanh lên! Ai lại nói gỡ như vậy chứ!" Cô nhíu mày, lườm anh một cái.
"Là em tự nói mà! Anh chỉ thuận nước đẩy thuyển thôi mà!"
"Đẩy cái đầu anh ý! Mau nói nhanh đi!"
Anh chỉ nhếch môi, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng mang nét tinh nghịch lạ thường:
"Phỉ phi cái miệng nói bậy! được chưa hửm"
Shasha hậm hực nhưng vẫn cười khúc khích: "Như thế còn được!"
Ăn xong no bụng, Shasha bưng bát vào bồn định rửa thì bị Sở Khâm chặn lại:
"Để đấy. Mai có người rửa, đấy không phải việc của em!"
Shasha nhíu mày, hơi bĩu môi:
"Rửa luôn cũng được mà!"
Anh nghiêm mặt, giọng lạnh nhưng đầy uy lực:
"Lên phòng. Nhanh lên!"
Cô đành thở dài, đặt bát xuống bồn, bước lên tầng 2. Anh cũng đi theo, nhưng không nói gì.
Sau khi về phòng của mình, nằm trên dường cô lấy điện thoại ra, gọi cho hội chị em thân thiết. Cô nhấn gọi nhóm.
Shasha có một hội chị em thân thiết từ thời còn đi học, mỗi người giờ đều có con đường riêng nhưng vẫn giữ mối quan hệ khăng khít. Dương Dương là cô nàng năng động, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, hiện đang cùng Yidi mở một chuỗi CLB thể thao – cả hai đều yêu thích vận động và luôn vui vẻ, lạc quan.
Giai Giai thì chững chạc hơn, sau khi tốt nghiệp đã về công ty gia đình làm việc, trầm ổn và đáng tin cậy, còn Manyu cũng tương tự, chín chắn, nghiêm túc nhưng vẫn vui vẻ, luôn biết cách nhắc nhở mọi người làm đúng việc. Hai cô em học thạc sĩ trong nhóm, Kuai Man và Nhã Khả, thì khác hẳn. Kuai Man nhỏ tuổi hơn Shasha, lanh lợi, dễ thương và rất thông minh, còn Nhã Khả dịu dàng, luôn biết cách an ủi, hỗ trợ bạn bè trong mọi tình huống.
Cuối cùng là Hạnh Đồng, người vừa tốt nghiệp, về làm việc trong công ty gia đình, tính cách đáng tin cậy và cứng rắn, luôn sẵn sàng hỗ trợ cả nhóm khi cần.
Tất cả những người bạn này đều gắn bó với Shasha từ thuở còn đi học, là những người mà mỗi khi gặp nhau, dù bận rộn, cũng luôn sẵn sàng chia sẻ, động viên, và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời cô.
Shasha hồn nhiên nói:
"Các chị em của em ơi!!! Nhớ em chưa nè!"
Kuai Man tò mò hỏi: "Chị ơi! Sao giờ này còn gọi nhóm vậy?"
Nhã Khả tiếp lời: "Đúng rồi đó, mai bọn em còn phải đi học nữa đó! Mai mà giảng viên phạt tội ngủ gật là tại chị đó nha!"
Manyu nheo mắt:
"Có việc gì mà giờ này còn làm khổ chị em vậy, cô nương ơi!"
Yidi sốt ruột lên tiếng: "Có gì nói nhanh lên nào! Muộn rồi đó, gần qua ngày luôn nha, Tiểu thư Tôn ơi!"
Giai Giai hắng giọng nói: "Không có gì quan trọng thì bọn chị đánh em đấy nhé!"
Shasha hít sâu, giọng hồi hộp:
"Em muốn báo cho các chị em thân iu của em một tin động trời đây! Các chị nghe xong đừng mắng em nhé!"
Dương Dương nóng nảy: "Nhanh lên bà cô của tôi ơi! Đừng úp mở nữa!"
Shasha thả một quả bom không hẹn trước "Chuyện là... em mới đi đăng ký kết hôn hồi chiều!"
Bùm bùm bùm! Cả nhóm đứng hình mất 5 giây há hốc kinh ngạc. sau đó tiếng phản ứng đồng loạt:
Kuai Man: "Ahhhhh cái gì?????"
Nhã Khả: "Hả? Đăng ký kết hôn á?!"
Yidi: "Omg!"
Kuai Man: "Trời ơi! Chị kết hôn với ai chứ?!"
Giai Giai: "Tên nào dám lừa em vậy?"
Dương Dương: "Tên nào dám ép em kết hôn hả, nói đi chị xử lý cho em!"
Hạnh Đồng: "Củ cải trắng nhà mình nuôi lớn bị lợn gặm mất rồi hả?"
Manyu: "Là em bị ép đúng không? Hay bố mẹ ép? Hay cái tên đó ép em hả???"
Shasha cười khẽ, trấn an: "Các chị bình tĩnh đã, không ai ép em hết. Là hai người tự nguyện mà!"
Manyu vẫn nghi hoặc hỏi: "Tự nguyện cái đầu em ý! Hắn ép em đúng không, còn không cho em nói thật với bọn chị?"
Shasha gật gù, giọng thành thật:
"Thật mà! Bọn em chỉ là thỏa thuận, để đối phó phụ huynh thôi mà!"
Giai Giai: "Cái gì? Còn hợp đồng hôn nhân! Cái con bé này muốn bị đánh đòn đúng không hả?"
Yidi: "Sao mà không nói gì với bọn chị mà tự nhiên đi kết hôn, còn hợp đồng nữa vậy...?"
Shasha chỉ cười, ánh mắt tinh nghịch:
"Các chị nghe xong sẽ thấy... không nguy hiểm đâu!"
Cả nhóm lại đồng thanh:
"Thế rốt cuộc là kết hôn với ai???"
Shasha hít một hơi sâu, thở ra nhẹ nhàng, giọng đầy tự hào:
"Vương Sở Khâm! Chủ tịch tập đoàn Qinyang."
Ôi mẹ ơi... cả nhóm lại nổ tung thêm một lần nữa, tiếng la hét, cười khúc khích và cả sự ngỡ ngàng bao trùm cuộc gọi.
Nhã Khả là người bật lại đầu tiên, gần như hét lên qua màn hình:
"Ôi mẹ ơi! VSK??? Haha! Chị đánh em cho em tỉnh đi Shasha!!!"
Kuai Man cười muốn xỉu:
"Ha... đúng là không thể để chị yên tâm được mà! Chủ tịch Qinyang luôn mới chịu á haha!"
Manyu đập bàn cái rầm:
"Hahaha! Em dâu của chị!! Tưởng thằng nào lừa em chứ hóa ra là cái thằng em họ nhà chị! Haha!"
Giai Giai: "Ơ??? Em họ nhà em á Yu???"
Yidi: "Ê khoan đã, em cũng có... em họ luôn hả Manyu???"
Dương Dương kết luận thay cả nhóm:
"Ồ! Vậy là họ hàng gần rồi đó nha! Gia đình đoàn kết ghê ha haha!"
Manyu cười đến đỏ mặt:
"Phải rồi! Nó là em họ em thật đó! Sở Khâm là con của bác em mà!"
Shasha đứng hình:
"Ủa thật á? Em họ chị luôn? Sao bình thường không thấy chị giới thiệu cho bọn em cái anh chàng đẹp trai đó vậy??"
Manyu chống nạnh:
"Đồ mê trai! Nó đi du học nước ngoài, mới về gần đây thôi nên chị chưa kể. Ai ngờ chưa kịp giới thiệu thì chị đây đã có em dâu luôn rồi! Haha!"
Shasha đỏ mặt, vừa buồn cười:
"Em có biết gì đâu! Đi xem mặt xong, đối tượng xem mắt cho em với anh ấy cùng leo cây... thế là hai đứa em kéo nhau đi đăng ký luôn... Xong em mới biết anh ấy là chủ tịch Qinyang. Em còn hỏi anh là giờ ly hôn còn kịp không đó!"
Yidi đập xuống giường:
"Hahahaha! Mới đăng ký kết hôn được mấy tiếng đã hỏi ly hôn rồi hả trời? Em đỉnh quá Shasha ơi!"
Manyu vẫn cười mà giọng nghiêm lại:
"Nó mà bắt nạt em, báo chị! Chị xử lý nó cho!"
Rồi lại hỏi tiếp:
"À mà chuyện hợp đồng là sao? Em nói rõ xem!"
"Thì... chỉ là thỏa thuận thôi. Hôn nhân trên danh nghĩa, mỗi người sống cuộc sống của mình... đối phó phụ huynh là chính thôi mà."
Manyu lại trợn mắt:
"Úi giời ơi, cái tên này! Đi nước ngoài về là học thói đối phó phụ huynh kiểu này luôn à? Hư hỏng quá nha!"
"Chị ơi~~ đừng nói với bố mẹ anh ấy nha! Không là em chết chắc luôn đó!"
Manyu búng tay cái tách:
"Rồi rồi, chị giữ bí mật cho... MÀ NÀY—mới nói có xíu thôi mà đã bênh chồng rồi kia kìaaaa!"
Cả nhóm "ồoooo" lên một tiếng như hợp xướng.
Dương Dương:
"Đúng rồi đó! Mới có mấy tiếng mà bênh quá trời luôn nha!"
Yidi: "Đừng để tụi chị gặp Vương Tổng, không là hỏi cho ra lẽ vụ 'kết hôn chớp nhoáng' này đó!"
Giai Giai: "Nhưng mà... công nhận nha, nhìn lại thì cũng hợp đôi lắm đó... giống trong phim thật sự luôn đó Shasha!"
Kuai Man: "Chị hai ơi nói thật, chị có rung động xíu nào chưa? Tự khai đi!"
Nhã Khả: "Em đảm bảo là chị nhà mình bắt đầu xấu hổ rồi nè~ giọng líu lại luôn."
Manyu đang cười nắc nẻ bỗng khựng lại, nheo mắt nhìn phía sau lưng Shasha qua màn hình:
"Khoan... mà nay em đang ở đâu vậy? Cái chỗ này lạ hoắc luôn nha..."
Shasha vừa định trả lời thì Kuai Man đã la lên trước:
"Ủaaaaa?? Chị ở khách sạn hay sao là xịn thế"
Yidi quan sát thêm:
"Không giống nhà cũ của em nha Shasha... nhìn rộng quá, sáng quá, sang quá..."
Dương Dương khoanh tay:
"Nghi lắm rồi đó. Khai mau!"
Shasha bặm môi, nhỏ giọng như mèo con:
"...Em... em dọn qua nhà anh ấy rồi ạ..."
Chưa kịp dứt câu, cả nhóm nổ tung một lần nữa:
Nhã Khả: "Aaaaaaaaaaaa!!! CÁI GÌ???"
Kuai Man: "Mới đăng ký chiều nay mà tối đã dọn vào luôn?? Chị chạy tốc độ ánh sáng luôn đó hả Shasha?!!"
Giai Giai ôm bụng cười: "Ôi trời ơi!! Cô dâu mới của chúng ta dọn vô nhà chồng rồi!! Em gắn động cơ để chạy đấy à"
Yidi nghiêm giọng nhưng mặt cười muốn rớt hàm:
"Tiểu thư Tôn... chị tưởng em bảo đây chỉ là hợp đồng??? Hợp đồng mà dọn vô nhà chồng luôn là sao???"
Dương Dương gõ bàn rầm rầm:
"Tình hình này không đơn giản nha! Khai mau — có ai bắt em không? Hay em tự nguyện?"
Manyu chống tay lên cằm, giọng kéo dài đầy trêu chọc:
"Well well well... em dâu nhỏ à~~ dọn vô nhà Sở Khâm trong... vòng 4 tiếng sau khi đăng ký kết hôn... haizzz... đúng là tốc độ gia nhập nhà chồng nhanh nhất lịch sử."
Shasha đỏ bừng mặt:
"Không phải như các chị nghĩ đâu!! Em nghĩ đàng nào cùng phải chuyển, thì chuyển luôn cho xong thôi mà! Em từ chối anh ấy không được chứ bộ"
Kuai Man: "Haha em thấy hợp đồng này lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó nha! haha"
Nhã Khả: "Được lắm nhaaa, dọn vào mà mặt còn giả vờ ngây thơ nữa chứ~"
Giai Giai kết lại như giám khảo:
"Chấm 10 điểm cho màn 'em sống hợp đồng thôi mà' nhưng tối đã chuyển nhà. Diễn xuất thiếu thuyết phục nha em~"
Shasha ôm mặt rên rỉ:
"Các chị ơiiii tha cho emmmm!"
Nhưng nhóm bạn thì càng cười to hơn.
Trong khi bên phòng Shasha đang sáng đèn ấm áp, cô nàng nằm dài trên chiếc giường rộng, ôm gối, chân đung đưa nhè nhẹ, vừa buôn chuyện với hội chị em vừa cười khúc khích như con nít. Mấy chị em bên kia đầu dây thì tuyệt nhiên không tha. Shasha đỏ mặt đến mức muốn úp điện thoại xuống gối trốn quách cho xong.
Trong khi đó... bên phòng của Sở Khâm, chỉ cách có một bức tường thôi mà như hai thế giới khác hẳn.
Anh nằm ngửa trên giường, hai tay gác trán, đôi mắt mở to nhìn trần nhà như thể trên đó có viết đáp án cho cuộc đời anh vậy. Đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống, nhưng anh thì tuyệt nhiên... không ngủ được.
Anh trở mình lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa. Chăn cũng kéo qua kéo lại đến mức nhăn hết cả.
Và tệ nhất là - tiếng cười của Shasha từ phòng bên vang sang vẫn nghe cực kỳ rõ ràng.
Sở Khâm nhíu mày thầm nghĩ "...Cô ấy cười cái gì mà cười dữ vậy trời..."
Lại lật người. Lại trằn trọc. Lại thở dài một hơi thật dài.
Một khoảnh khắc sau, anh lẩm bẩm nhỏ xíu nhưng đầy bất lực:
"Rốt cuộc... mình kết hôn kiểu gì thế này..."
Hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau.
Sáng hôm sau, cô dậy lúc 8h. Sau khi rửa mặt thay đồ, cô xuống ăn sáng xong xuôi thì rời nhà đi đến kho hàng của mình. Kho hàng của cô nằm ở khu công nghiệp, là nơi tiếp nhận tất cả đơn hàng sau mỗi buổi live. Mỗi lần cô kết thúc phiên live, toàn bộ đơn sẽ được chuyển thẳng sang hệ thống kho; bộ phận vận hành ở đây sẽ chịu trách nhiệm in hóa đơn – phân loại – đóng hàng – bàn giao cho đơn vị vận chuyển và hỗ trợ tư vấn khách hàng.
Tại kho còn có một nhóm phụ trách hàng hoàn, xử lý các đơn trả về, kiểm tra lỗi, cập nhật lại tồn kho. Mọi thứ chia ra rất rõ ràng, bộ phận nào làm đúng bộ phận đó.
Shasha vừa đến nơi mọi người đã lên tiếng chào hỏi cô:
"Chị Shasha hôm nay đi kiểm tra đột xuất ạ! hihi"
Cô cười nói:
"Hôm nay chị muốn đi một vòng xem quy trình có ổn không. Tháng này hàng nhiều nên phải kiểm tra kỹ một chút."
Cô đi dọc theo các khu vực:
– Kệ để sản phẩm theo phân loại.
– Bàn đóng gói chạy theo dây chuyền.
– Máy quét mã để đối soát đơn.
– Khu vực hàng lỗi – hàng đổi trả.
Cô quan sát từng chỗ một, xem tiến độ, xem cách nhân viên làm việc, rồi nhắc vài chi tiết nhỏ để tối ưu cho tháng sau.
Sau đó cô vào văn phòng kho, nghe Tiểu Viên báo cáo tình hình sơ bộ trong tháng về hoạt động vận đời và doanh số bán hàng:
"Tháng vừa rồi số lượng đơn tăng 30% so với cùng kỳ tháng trước. Số đơn hoàn hàng giảm 15%. Nhân sự vẫn đủ đáp ứng yêu cầu của lượng hàng hoá ra và vào kho."
Shasha gật đầu:
"Ổn rồi đó. Mọi người vất vả rồi. Chưa tới mùa sale lớn mà số tăng vậy là tốt. Tiếp tục giữ nhịp nha."
Kho lúc nào cũng đông vui, tiếng máy quét "tít tít", tiếng băng keo xoẹt xoẹt, tiếng nhân viên gọi nhau phối hợp. Đây là môi trường cô quen thuộc, cũng là chỗ cô phải chăm chút nhất để thương hiệu vận hành trơn tru hơn.
Shasha xem xong báo cáo thì nhìn sang Tiểu Viên:
"À, hôm nay có lô hàng nào mới về không Tiểu Viên?"
Tiểu Viên mở tablet kiểm tra rồi đáp:
"Hôm nay có 3 lô đang trên đường về. Một lô của bên dưỡng ẩm nhà GreenLeaf, một lô của bên serum LumiSkin, và một lô mặt nạ hoa cúc của PureLab."
"Ừm... khi hàng về nhớ kiểm tra kỹ càng trước khi cho nhập kho nhé. Nhất là lô mặt nạ, đợt trước có mấy hộp bị móp nhẹ, chị không thích kiểu đó. Với cả phải check kỹ sản phẩm một lần nữa trước khi đóng gói giao cho khách để giảm thiểu trường hợp chất lượng không đảm bảo dẫn đến mất uy tín của bên mình."
Tiểu Viên cười, gật đầu rất rành rọt:
"Vâng ạ! Các bộ phận bên mình đều đã được phân công rõ rồi chị. Từ bước nhận hàng – kiểm hàng – nhập kho – đóng gói – đến giao vận, bộ phận nào ra bộ phận đó. Quy định cũng nhắc lại hàng tuần trong cuộc họp nội bộ. Mọi người đều nắm rất chắc rồi chị ạ."
"Ừm, tốt. Chị muốn sản phẩm đến tay khách hàng phải chỉn chu nhất có thể. Khách tin tưởn mình thì mình phải giữ chất lượng thật tốt."
"Vâng chị yên tâm ạ!"
Tiểu Viên kéo ghế sát lại Shasha như chuẩn bị điều tra một vụ án cấp quốc gia. Mắt cô nàng sáng rực:
"Chị kể chuyện kết hôn chớp nhoáng của chị đi!! Hôm qua nghe qua điện thoại em còn tưởng chị đùa đó, không tin nổi luôn!"
Shasha ôm trán:
"Trời đất ơi, hôm qua chị nói cho em rồi còn gì...còn gì kể đâu chứ."
"Thì chị né né, né né, chứ có kể rõ đâu!"
Tiểu Viên vươn người, ghé sát hơn nữa.
"Nào, nói thật đi, chị bị ép hay bị dụ? Hay hai nhà hẹn nhau cưới từ trong bụng mẹ??"
Shasha bật cười:
"Không ai ép hết! Hai đứa chị tự đồng thuận, rõ ràng, minh bạch!"
Tiểu Viên tròn mắt:
"Nhưng sao nhanh dữ thần vậy? Mới chiều đi xem mắt, tồi về cầm luôn giấy chứng nhận kết hôn?? Chị xem phim nhiều quá hóa mộng rồi đúng không?"
Shasha chống cằm, thở dài:
"Chị còn không tin nổi nữa là em... Thiệt luôn đó. Hai đứa đi xem mắt, mà đối tượng xem mặt của cả hai đều leo cây. Cùng lúc hai người bị gia đình dục... rồi ảnh đề nghị: hay là mình đi đăng ký kết hôn đi."
Tiểu Viên há hốc mồm:
"RỒI CHỊ GẬT ĐẦU LUÔN HẢ???"
"Ủa chứ từ chối sao? Tình huống nó... trôi theo dòng đời vậy đó." Cô thản nhiên nói.
"Chị nói chuyện kiểu gì nghe cứ như đi siêu thị mua rau rồi tiện tay mua luôn cái nồi vậy đó!!" tiểu viên nhìn biểu cảm của cô mà bật cười.
Shasha phì cười:
"Ừ thì đại loại vậy. Ký xong mới biết là... Vương Sở Khâm – chủ tịch Qinyang mà."
Tiểu Viên đập bàn bốp:
"Trời đất quỷ thần ơi!!! Chị ký vô cái tên đó mà không biết anh ấy là ai???"
"Khuôn mặt đẹp quá che hết lý trí đó em hiểu không?" cô nói xong thì cười ha hả thành tiếng.
Tiểu Viên suýt xỉu:
"Chỉ vì đẹp trai mà chị dám nhắm mắt ký luôn hả???"
Shasha đảo mắt:
"Đẹp kiểu... người ta xuất hiện trong phòng là ánh sáng sau lưng auto bật lên đó cô bé à!"
Tiểu Viên bóp trán:
"Đó là do văn phòng đăng ký kết hôn có đèn tuýp đó chị ơi..."
Shasha bật cười khúc khích:
"Thì chị ví dụ. Đại khái là vậy đó."
Tiểu Viên chống tay nhìn cô với vẻ bất lực nhưng chấp nhận sự thật:
"Chị đúng là... quá mê trai luôn rồi ..."
Shasha che miệng cười:
"Chỉ đơn giản vậy thôi đó."
"Đơn giản với chị!! Còn em nghe như plot phim truyền hình 30 tập tóm tắt trong 5 phút vậy đó!"
Tiểu Viên nghiêng đầu, giọng hạ thấp, kiểu gợi chuyện:
"Rồi... sống chung sao rồi? Có lãng mạn chút gì không? Anh ấy có... để ý chị chưa?"
Shasha đỏ mặt nói:
"K... không! Chị ngủ phòng chị, anh ấy ngủ phòng anh ấy. Hai bên ai làm việc nấy! không liên quan gì đến nhau hết á"
Tiểu Viên cười gian:
"Ừ, ừ, ngủ riêng. Em tin... nửa cái móng tay."
"Tiểu Viêêên!!!"
Cô nàng bật cười:
"Thôi, thôi, em không chọc nữa. Nhưng nghe vậy em mừng cho chị thật nha. Ít ra ảnh không phải kiểu lạnh lùng khó gần như tin đồn."
Shasha nhớ lại cảnh tối qua, anh bôi thuốc cho cô, thở dài nhẹ một tiếng:
"Ừm... cũng không tệ lắm."
Tiểu Viên lập tức nheo mắt:
"Ê ê ê, cái giọng này... có biến rồi nhaaaa."
"Không có!!"
"Chị đỏ mặt rồi kìaaaa~" cô nàng nói xong đứng dậy chạy đi, nhưng vẫn không quên quay lại nhìn vẻ mặt đỏ bừng của shasha.
"Tiểu! Viên! Em đứng lại cho chị ngay"
Tiểu Viên bật cười: "Em đi kiểm hàng đây hahaha~~"
Gần trưa, Shasha vẫn ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một chồng hồ sơ về hàng hoá, hợp đồng cung ứng và bảng báo giá cần xem lại. Cô cúi xuống ký nốt mấy chỗ còn trống, rồi nhìn đồng hồ: 10:30.
"Chết thật... kiểu này không kịp về ăn trưa rồi." – cô lẩm bẩm, vừa đứng dậy vừa với tay lấy điện thoại.
Shasha mở danh bạ, định gọi cho dì Hoa để báo nhà bếp khỏi nấu phần của mình. Nhưng kéo xuống kéo lên mấy vòng vẫn không thấy liên lạc đâu.
Nghĩ một lúc, cô bấm gọi cho Tiểu Niu.
Đầu dây bên kia bắt máy cực nhanh, giọng vui tươi:
"Alo! Chị Shasha ạ?"
"Ừ, chị đây tiểu Niu. Chị nhờ em xíu được không?"
"Dạ chị cứ nói!"
"Em gọi về nhà giúp chị, báo với dì Hoa là trưa nay chị không về ăn cơm. Bảo bếp khỏi nấu phần của chị nha. Chị quên lưu số quản gia luôn rồi."
Bên kia vang lên tiếng cười khẽ:
"Dạ được ạ! Em báo ngay!"
"Ừ, cảm ơn em nhiều!"
Cúp máy xong, Shasha thở phào, đặt điện thoại xuống bàn rồi quay lại xử lý nốt mớ giấy tờ.
Tiểu Niu đang đứng bên bàn làm việc của Sở Khâm, tay cầm bảng kế hoạch tuần, vừa báo cáo từng mục một thì điện thoại trong túi áo rung lên. Tiểu Niu liếc số gọi đến, lập tức xin phép:
"Anh, em nghe máy một chút ạ. Là chị Shasha."
Sở Khâm đang xem văn bản, nghe vậy liền ngẩng đầu lên ra hiệu cho anh nghe máy.
Vừa cất điện thoại xong, Sở Khâm vẫn nhìn cậu, ánh mắt kiểu: Nói xem, cô gọi cho cậu có chuyện gì?
Tiểu Niu nuốt nước bọt, giống như bị soi hơi quá, mới báo:
"À... chị Shasha gọi cho em, nhờ em báo về nhà là trưa nay chị ấy không về ăn cơm ạ."
Sở Khâm cau mày rất nhẹ.
"Sao cô ấy không gọi cho quản gia luôn?"
Tiểu Niu gãi đầu, hơi ngại:
"Dạ... chị ấy bảo là... chị ấy chưa lưu số quản gia."
Sở Khâm đặt bút xuống, ánh mắt sâu thêm nửa độ.
"Vậy tại sao cô ấy gọi cho cậu mà không gọi cho tôi?"
Tiểu Niu đứng hình nửa giây.
Sau đó nhỏ giọng trả lời, rất cẩn thận:
"Dạ... chắc chị ấy nghĩ anh bận nên... không muốn làm phiền anh đó mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro