Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Phòng tắm trong phòng khiến cô suýt nữa tròn mắt — không chỉ rộng rãi, sáng bóng mà còn có cả bồn tắm lớn với hệ thống tạo bọt, tinh dầu thơm ngát mùi hoa nhài. Cô mở vòi nước ấm, hơi nước tỏa khắp căn phòng, gột sạch cả một ngày mệt mỏi.
Khi làn nước bao quanh cơ thể, Shasha khẽ nhắm mắt lại, khẽ cười một mình:
"Không ngờ mình lại kết hôn nhanh đến vậy... không biết mẹ biết mẹ có đánh mình không nữa."
Cô nghiêng đầu, nhìn tấm sổ hôn nhân đỏ chót đặt trên bàn trang điểm qua lớp kính mờ, khẽ nói nhỏ như đùa:
"Thôi thì... đã tới đây rồi, cố mà sống cho tốt vậy."
Tầm 8 giờ tối, khi Shasha vừa sấy khô tóc xong thì tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
"Phu nhân, đến giờ ăn tối rồi ạ." – giọng dì Hoa vang lên từ ngoài.
Cô mở cửa, nhoẻn miệng cười:
"Dạ vâng, con xuống ngay ạ!"
Hôm nay cô mặc một bộ đồ bộ hoạt hình màu hồng pastel in hình thỏ Cony, áo phông rộng rãi, quần đùi mềm nhẹ, đôi dép đi trong nhà cũng có hình tai thỏ nhỏ xinh. Mái tóc xõa ngang vai, vài sợi cong nhẹ do vừa sấy, làn da sau khi tắm ửng hồng khiến cô trông vừa đáng yêu vừa tươi tắn như một cô sinh viên mới ra trường.
Xuống đến phòng ăn, cô ngửi thấy mùi thơm nức tỏa ra từ gian bếp. Bàn ăn dài được phủ khăn trắng tinh, ánh đèn vàng dịu hắt xuống làm mọi thứ càng thêm ấm cúng. Mấy người giúp việc đang bày từng món ăn nóng hổi lên bàn – canh xương hầm, vịt quay, rau xào và cả món sủi cảo hấp nghi ngút khói.
Cô hít sâu một hơi, mắt sáng rực:
"Ôi trời ơi, thơm quá dì ạ! Con đói hoa cả mắt rồi đây này!"
Dì Hoa cười hiền, giọng dịu dàng:
"Phu nhân ngồi đi, còn vài món nữa là xong rồi."
Cô ngồi xuống ghế, nghiêng đầu hỏi:
"Dì ơi, bình thường Vương tổng có hay về nhà ăn không ạ?"
Dì Hoa lắc đầu, hơi thở dài một chút:
"Cậu chủ bận lắm, hầu như toàn ăn ở ngoài rồi mới về. Thỉnh thoảng mới dùng bữa ở nhà thôi."
"Vậy ạ..." – cô gật gù, rồi mỉm cười tươi rói –
"Thế thì sau này chắc con phải nhờ dì nấu cho con ăn thường xuyên rồi ạ! Con làm việc ở nhà suốt thôi ạ."
Dì Hoa bật cười, ánh mắt tràn đầy thiện cảm:
"Phu nhân muốn ăn gì cứ nói, tôi sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị."
"Dì ơi, đừng gọi con là phu nhân nữa ạ, nghe không quen lắm dì cứ gọi con là Shasha là được ạ!" – cô xua tay lia lịa, nụ cười rạng rỡ.
Dì Hoa nhìn cô, không giấu nổi nụ cười:
"Vậy thì Shasha. Con cứ xem đây là nhà mình nhé."
Shasha khúc khích cười, lúm đồng tiền hiện rõ:
"Dạ, con đang làm quen dần nè dì~"
"à mà dì ơi, bình thường ở nhà có phải chú ý điều gì không ạ? Kiểu như ăn uống, đi lại... có quy tắc gì đặc biệt không dì?"
Dì Hoa cười hiền, tay vẫn sắp xếp chén đũa:
"Không có quy tắc gì cả đâu. Cậu chủ cũng không thích gò bó gì đâu, mọi người cứ sinh hoạt thoải mái thôi. À, chỉ có một điều là cậu chủ không ăn được hải sản nên thường trong nhà sẽ không có mấy món ấy."
"Hả, anh ấy không ăn hải sản á?" — cô hơi ngạc nhiên, mắt mở to — "Tiếc nhỉ... Con lại mê nhất mấy món tôm cua ghẹ luôn á!"
Dì Hoa bật cười, giọng hiền hậu:
"Thì con cứ gọi riêng đầu bếp làm cho mình ăn cũng được, miễn đừng để chung với phần của cậu chủ là được."
"Vâng ạ..." — cô chống cằm nghĩ ngợi — "Thế thì con yên tâm rồi. Chứ cấm hải sản chắc con khó sống mất thôi, dì ơi~"
Tiếng "cạch" khẽ vang lên nơi cửa chính.
Shasha đang ríu rít nói chuyện với dì Hoa thì khựng lại, ánh mắt vô thức hướng về phía âm thanh ấy.
Người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen chỉnh tề bước vào, hàng cúc áo sơ mi trên cổ đã mở hai nút, lộ ra xương quai xanh sắc nét cùng khí chất lạnh lùng đến mức cả căn phòng như chậm lại.
"Sở Khâm về rồi đấy à." Dì Hoa cười niềm nở, vốn dĩ dì gọi thân mật như vậy là vì dì đã chăm sóc sở khâm từ khi cậu còn bé từ lúc ở nhà cũ đến khi cậu dọn ra sống riêng.
"Lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm với vợ con luôn nhé!"
Từ "vợ" vừa vang lên, Shasha đứng hình năm giây.
Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô bật dậy, miệng lẩm bẩm nhỏ xíu:
"Ủa... quên mất, mình là vợ người ta thiệt rồi mà trời..."
Sở Khâm khẽ liếc sang, ánh mắt hờ hững, không nói gì, chỉ xoay người bước lên lầu.
Không hiểu vì sao, Shasha lại... đi theo.
Vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Dì bảo lên thay đồ rồi xuống ăn với vợ, ờ thì vợ đây, chồng kia, hợp lý quá còn gì..."
Khi anh dừng lại trước cửa phòng mình, cô còn chưa kịp phanh — bộp! — đâm sầm vào lưng anh.
"A! Xin lỗi, xin lỗi! Em không cố ý đâu!"
Cô vội vàng lùi lại, hai tay che miệng, mắt mở to.
Sở Khâm quay đầu lại, ánh nhìn lạnh lùng:
"Em đi theo lên đây làm gì?"
Cô chớp chớp mắt, vẻ vô tội:
"Tại... tại dì Hoa bảo anh lát xuống ăn cơm với vợ á. Em nghe xong giật mình quá nên... đi lên luôn."
Anh cau mày, giọng nhàn nhạt:
"Giờ hết giật mình chưa? Hết rồi thì xuống bàn ăn đi."
"Không được!"
Cô nói như lẽ đương nhiên, ánh mắt long lanh nhìn anh:
"Giờ mình cũng là vợ chồng trên danh nghĩa rồi mà, chồng đi làm về thì vợ phải đón chứ đúng không?"
Sở Khâm mở cửa phòng, lạnh giọng đáp:
"Không đúng."
"Không đúng gì mà không đúng!" — cô nhanh như chớp chen vào phòng, ngồi chễm chệ trên sofa — "Rất đúng là đằng khác! Anh nhanh lên chứ em đói rồi!"
Sở Khâm khẽ nhíu mày, cởi khuy áo vest:
"Em ngồi đó, vậy tôi thay quần áo kiểu gì?"
Cô tỉnh bơ đáp, mặt vô cùng nghiêm túc:
"Thì vào nhà tắm mà thay chứ kiểu gì nữa! Bộ bình thường anh thay giữa phòng à?"
Sở Khâm: "..."
Không nói thêm được câu nào, anh chỉ đành nhấc chân đi thẳng vào phòng tắm.
Shasha nhìn theo, cười khúc khích, rồi ngồi đung đưa chân trên sofa.
Tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại, anh Vương Sở Khâm mở cửa bước ra, quần thể thao, áo phông đơn giản, tóc vẫn còn hơi ẩm.
Phòng khách im lìm. Anh nhíu mày, khẽ nghiêng đầu nhìn quanh, trong đầu thoáng nghĩ:
"Sao phòng yên tĩnh thế này... cô ấy chắc là xuống nhà ăn cơm rồi nhỉ"
Chưa kịp định hình, ánh mắt anh liếc đến chiếc sofa — thấy một đống nhỏ cuộn tròn với mái tóc rối nhẹ và gò má hồng hây hây.
Anh đứng lại, hơi ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười.
"À... thì ra cô ấy... ngủ mất rồi."
Anh tiến lại gần, nhìn kỹ hơn. Hai má phúng phính, mềm mại khiến anh không nhịn được mà đưa tay nhéo thử.
"Trời ơi... mềm kinh khủng..." – giọng trầm thấp như tự nhủ.
Cô vẫn say giấc, không hề hay biết, hơi thở đều đều. Anh khẽ rút tay lại hắng giọng gọi cô, giọng vẫn trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Shasha, dậy đi, xuống ăn tối."
Cô chớp mắt vài lần, còn mơ màng:
"Ủa... ahhh... ngủ quên mất rồi..."
Định ngồi dậy nhưng vừa co chân... tê cứng, không nhúc nhích nổi. Cô hớn hở đưa tay ra:
"Anh... kéo em dậy với, tê chân rồi!"
Vương Sở Khâm tiến đến, một tay đặt vào tay cô, nhẹ nhàng kéo cô lên khỏi sofa.
Anh khẽ cười, giọng trầm nhưng vẫn đầy thái độ "lạnh lùng kiểu bất lực":
"Anh nể tốc độ ngủ của em rồi đấy."
Shasha đỏ mặt, hơi lúng túng, vẫn mơ màng:
"Chờ lâu quá thôi mà..."
Anh nhún vai, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng thoáng chút thích thú khi nhìn cô ngồi lững thững đứng dậy, tóc rối bù, mắt còn lim dim.
Shasha vừa được anh kéo dậy, lập tức chạy lẹ xuống cầu thang, nhưng vừa đi vừa quay lại trừng mắt anh:
"Nhanh lên đi, em đói lắm rồi!"
Vương Sở Khâm đứng phía sau, khẽ nhíu mày, không nói gì, chỉ nhìn cô đi trước với ánh mắt vừa lạnh lùng vừa khóe miệng thoáng chút khẽ nhếch — hình như... đang thừa nhận cô đáng yêu.
Shasha lao thẳng xuống phòng ăn, phịch xuống ghế sofa gần bàn, chưa kịp ngồi yên đã cầm đũa, ánh mắt sáng long lanh. Mùi thức ăn thơm phức khiến cô vui sướng hẳn:
"Ôi dì ơi, thơm quá! Ngon quá đi mất!"
Dì Hoa mỉm cười, vừa bưng thêm món canh ra:
"Ăn đi con, ăn nóng sẽ ngon hơn."
Vừa lúc Shasha vừa cắn một miếng thịt kho, mắt sáng long lanh, vừa khen rối rít:
"Ôi ngon quá, dì nấu xuất sắc luôn á!"
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ cầu thang. Anh đứng lại, ánh mắt liếc quanh bàn ăn, rồi dừng lại ở Shasha đang chăm chú gắp thức ăn, vừa ăn vừa khen rối rít với Dì Hoa.
Shasha ngẩng đầu, thấy anh đứng đó, mắt mở to, giọng hơi ngượng nhưng vẫn hồn nhiên:
"Ồ... anh xuống rồi à? Nhanh lên đi, ăn cùng em!"
Anh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, bước đến ghế, âm thầm ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng nhìn cô không chớp.
Hai người ngồi đối diện nhau tại bàn ăn, ánh đèn vàng dịu hắt xuống, mùi thức ăn thơm nức khiến không khí thêm ấm áp.
Shasha ngồi như một con mèo nhỏ, hai chân đung đưa nhè nhẹ, tay cầm đũa chăm chú gắp thức ăn, mắt long lanh, thỉnh thoảng đưa miếng thức ăn lên miệng, thở ra nhỏ xíu:
"Ôi, ngon quá đi mất... !"
Vương Sở Khâm vẫn ngồi yên lặng, ăn cơm đều đều, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang cô. Mặt lạnh lùng, nhưng ánh nhìn trong suốt bữa ăn không rời Shasha nửa bước.
Cô vẫn ăn uống rất thản nhiên, miệng cười cười, vừa ăn vừa hỏi:
"Anh ít khi về nhà ăn cơm nhỉ? Ăn ở ngoài thế nào?"
Anh khẽ hắng giọng, giọng trầm lạnh:
"Ăn ngoài tiện hơn, nhanh hơn."
Cô nhíu mày:
"ồ đúng là không biết tận hưởng chút nào hết, đồ ăn ở nhà ngon thế này mà"
Anh chỉ khẽ nhếch khóe môi, không nói gì, tiếp tục gắp thịt vào bát, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn cô chăm chú.
Shasha hít hà một hơi, tay vẫn đung đưa chân, miệng cười tủm tỉm:
"Dì nấu canh ngon quá, ngọt vừa phải, thịt kho mềm nữa... ăn vào là thấy ấm cả người luôn!"
Anh vẫn yên lặng ăn, nhưng trong lòng thoáng chút mềm nhũn, ánh mắt khóe miệng lặng lẽ bật lên một nụ cười tinh tế mà chỉ mình anh biết.
Cô nhìn anh, chú ý thái độ lặng lẽ ấy, còn tưởng anh đang im lặng "khó chịu":
"Anh... có sao không? Ăn cơm yên lặng vậy..."
Anh nhíu mày, giọng vẫn trầm:
"Không sao. Ăn tiếp đi."
Shasha cười khúc khích, vừa ăn vừa nói nhỏ:
"Vậy thôi... em ăn tiếp, anh cũng ăn đi nha!"
Không khí bữa tối vừa ấm áp vừa vui nhộn, Shasha ăn uống thoải mái như ở nhà, còn Sở Khâm lạnh lùng bên ngoài nhưng ánh mắt không rời cô, cả hai đối diện nhau, hình thành một không gian vừa gần gũi vừa ngượng ngùng, vừa đáng yêu lạ thường.
Bữa tối kết thúc, Vương Sở Khâm đặt đũa xuống, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng nghiêm túc:
"Ăn xong, bàn một chút về hợp đồng nhé."
Shasha gật đầu nhanh, giọng hớn hở:
"Oke, nhanh nhanh là được."
Hai người rời bàn ăn, sang phòng khách, ngồi đối diện nhau trên sofa. Không khí tĩnh lặng một chút, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều.
Anh mở lời trước, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Về hợp đồng hôn nhân... bản hợp đồng này có thời hạn ba năm. Trong khoảng thời gian đó, quan hệ vợ chồng giữa chúng ta là trên danh nghĩa. Hai bên đều có quyền tự do trong việc tìm hiểu người khác; một bên sẽ không can thiệp về chuyện riêng của đối phương"
Shasha chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng, thỉnh thoảng gật gù. Anh tiếp tục, từng điểm một:
"Trong hợp đồng sẽ có chi tiết về sinh hoạt chung: chi phí sinh hoạt sẽ do bên anh lo, bên em có quyền tự quản lý tài chính cá nhân; các tài sản chung sẽ được phân định rõ ràng, tránh tranh chấp sau này. Nếu có thay đổi hay bổ sung, em xem có điều gì cần thêm thì nói với anh, anh sẽ bảo Tiểu Niu thêm vào thoả thuận. Số tiền thoả thuận sẽ được chuyển vào tài khoản của em mỗi tháng"
Shasha vừa nghe vừa nhẩm, ánh mắt sáng lên:
"À, em biết rồi! để em suy nghĩ xem có cần thêm gì không! À mà em có cái này muốn hỏi"
Shasha ngồi đối diện anh, nghiêng đầu nhìn, ánh mắt vừa tò mò vừa e ngại:
"Anh cũng biết nghề nghiệp của em rồi đấy, em sẽ có khi làm việc khuya và có thể hơi ồn... cái đó có ảnh hưởng gì không?"
Vương Sở Khâm nhíu mày, giọng vẫn lạnh lùng nhưng thoáng chút nghiêm túc:
"Ngày mai anh sẽ cho người lắp cách âm cho phòng làm việc của em, em không cần lo đâu."
Shasha hớn hở, nhoẻn cười:
"Thế thì để em gửi lại tiền cách âm cho anh nhé!"
Anh chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn lạnh lùng:
"Không cần đâu. Em cứ yên tâm làm việc là được."
Sau khi nói chuyện xong ai về phòng nấy, anh thì về phòng trên tầng 2 còn shasha bước vào phòng làm việc ở tầng 1. Phòng rộng rãi, ánh đèn vừa được bật lên sáng ấm, cô thả người xuống sofa, lấy điện thoại ra gọi ngay:
"Alo, Tiểu Viên à! Nay chị live nhé. Em vào set up buổi live cho chị rồi gửi thông tin sản phẩm qua WeChat cho chị nha!"
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng gõ bàn loạn xạ:
"Hả?! Để em chạy qua nhà chị luôn cho nhanh nha! Em cũng đang ở gần khu chị rồi!"
Shasha giật mình quơ tay:
"Không cần đâu! Chị mới chuyển nhà, còn lộn xộn lắm. Hôm nào xong xuôi hãy qua."
Có vài giây im lặng...
Rồi—
"CHỊ NÓI CÁI GÌ CƠ?!!"
Giọng Tiểu Viên to đến mức Shasha suýt làm rơi điện thoại.
"Chị mới chuyển nhà... hơi gấp một chút."
"Chị còn giấu em nữa! Em là quản lý của chị hay là hàng xóm vậy trời?! Sao chị chuyển nhà mà em không biết gì hết?!"
Shasha thở dài, vuốt tóc:
"Ừ thì... chuyển nhà hơi gấp. Với... chị cũng hơi... ngỡ ngàng."
"Nhưng mà chị có chuyện này muốn nói cho em biết."
"chuyện gì?! Chị nói nhanh đi đừng úp mở nữa!!!"
Shasha nhắm mắt, nói trong một hơi:
"Chị mới đi đăng ký kết hôn hồi chiều. Nay dọn vào nhà chồng ở rồi."
Đầu dây bên kia im phăng phắc 2 giây.
Rồi—
"ÔI MẸ ƠIIII!!! CHỊ HÃY NÓI LÀ EM ĐANG NGỦ MƠ ĐI!!!
Sao tự nhiên kết hôn?! Hồi chiều còn đi xem mắt cơ mà, chị bị bắt cóc hả?!"
Shasha chống tay lên trán:
"Xem mắt xong thì... đi đăng ký luôn đó."
"...chị đừng có nói với em là kết hôn chớp nhoáng, chồng là tổng tài nghìn tỷ đó nha chị, đừng có mà xem phim ngôn tình nhiều quá mà lừa em chứ?"
Shasha nhìn trần nhà, thở mạnh:
"Ờm... sao em đoán đúng vậy. Nó... y như kịch bản luôn."
"........."
"ÔI TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!!! Chị tát em một cái qua điện thoại cho em tỉnh lại đi!!! Chị nói thật hả?!"
"Chị cũng mong nó là giả nữa... Chồng chị là Vương Sở Khâm, chủ tịch tập đoàn Qinyang đó... Chị... chị không biết! Nhận giấy xong mới biết!!"
Một tiếng hét kinh hoàng vang lên:
"CHỊ ƠI— CHỊ THẬT LÀ MÈO MÙ VỚ ĐƯỢC CÁ RÁN RỒI !!! CÒN LÀ CHỦ TỊCH QINYANG NỮAAAAA!!
Em sốc muốn xỉu nè!!!"
Shasha đập đầu nhẹ vào bàn:
"Em bình tĩnh giùm chị đi! Chị còn sốc hơn em đó! Chị còn hỏi anh ấy... 'giờ ly hôn có kịp không?' nữa mà! Rồi anh ấy bảo 'Không đời nào'!!"
"Thế... chị thật sự chuyển vào nhà anh ấy rồi á?"
Shasha thở dài... rồi cười cười:
"Ừm... chuyển vào rồi. Phòng livestream còn to bằng cả căn hộ cũ của chị luôn."
"TRỜI ƠI!!!!!! Để hôm nào em qua xem biệt phủ của Vương tổng to cỡ nào nha!!!!"
Shasha bật cười:
"Được được! Nhưng giờ setup live cho chị trước. Nay chị mệt lắm rồi, live nhẹ nhàng thôi."
"Rõ, thưa Đại Tiểu Thư Shasha!!! Chị để đó, để Viên Viên lo!!!"
Shasha bật cười vùi mặt xuống bàn, tim còn đập thình thịch vì câu chuyện... đúng là một ngày quá sức điên rồ.
---
Kênh của Shasha từ lâu đã là điểm hẹn quen thuộc của những người yêu làm đẹp – một góc nhỏ ấm áp nơi ánh đèn dịu dạng, tiếng nói trong trẻo và nụ cười mắt cong của cô gái ấy khiến mọi thứ bỗng trở nên dễ chịu vô cùng.
Cô là một trong những beauty blogger có độ uy tín hàng đầu, giọng nói dể thương mà kiến thức skincare lại chắc như đá tảng. Cô không chỉ chia sẻ sản phẩm – cô chia sẻ cả những trải nghiệm, những thói quen nhỏ nhặt mà chân thật, khiến ai nghe cũng có cảm giác như được ngồi cùng một người bạn thân đam mê dưỡng da, làm đẹp.
Ngoài những buổi livestream giới thiệu mỹ phẩm, Shasha còn thường xuyên xuất hiện để chia sẻ với mọi người những quy trình dưỡng da theo từng vấn đề mà cô đã thử nghiệm kỹ lưỡng. Có lúc cô cập nhật những xu hướng thời trang mà bản thân yêu thích, khi thì lại bật mí vài mẹo nhỏ giúp việc làm đẹp trở nên dễ dàng hơn. Thỉnh thoảng, cô chỉ đơn giản ngồi tám chuyện với fan về một món ăn ngon mà cô vừa phát hiện — mọi thứ đều gần gũi, chân thật và đầy sự duyên dáng rất riêng.
Mỗi lần Shasha xuất hiện, phòng livestream như sáng bừng lên. Thần thái trắng trong, nụ cười tinh nghịch và cách nói chuyện mềm mại như cánh hoa khẽ rung trong gió khiến ai xem cũng cảm thấy dễ chịu. Có người còn đùa rằng:
"Không mua gì cũng phải vào xem Shasha nói chuyện cho đỡ nhớ."
Cô là kiểu người khiến người ta chỉ cần nhìn một lần liền muốn ngắm thêm lần nữa. Gương mặt nhỏ xinh, làn da trắng mịn, phong cách nhẹ nhàng và sự tinh tế toát ra từ những điều giản dị nhất — tất cả tạo nên một nét cuốn hút không thể trộn lẫn.
Màn hình vừa sáng lên, Shasha đã xuất hiện với mái tóc buộc gọn, gương mặt trắng hồng trong chiếc đèn livestream, đôi mắt cong cong như đang cười sẵn.
Cô đưa tay vẫy vẫy:
"Chàooo mọi người! Lại là Tiểu Sha của mọi người đây~
Hôm nay live hơi muộn một xíu, mọi người thông cảm cho em nha hihi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro