Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Buổi chiều, quán cà phê "Rosemary" nằm ở góc phố nhỏ rợp nắng vàng. Bên trong, hương cà phê hòa cùng tiếng nhạc acoustic du dương khiến người ta chỉ muốn ngồi thật lâu mà chẳng nhớ thời gian.

Ở bàn gần cửa sổ, Tôn Dĩnh Sha đang chống cằm nhìn ra đường, vẻ mặt chán nản cùng cực. Hôm nay cô ăn mặc đơn giản mà nổi bật: áo thun trắng form vừa, chân váy ngắn màu đen, khoác ngoài chiếc áo bomber xanh bạc hà, tóc buộc cao năng động, đôi giày sneaker trắng sạch tinh. Nhìn cô vừa trẻ trung vừa có khí chất "hot streamer" đúng chuẩn — chỉ có điều, gương mặt xinh xắn ấy giờ lại đang nhăn nhó đến buồn cười.

"Sao mà mới 24 tuổi mà mẹ cứ bắt đi xem mắt vậy chứ..." cô lẩm bẩm, xoay xoay ly nước cam cho đá tan gần hết. "Đã thế, cái tên gì gì đó còn chưa thấy tới nữa. Bộ đẹp trai quá nên bận ngắm mình trong gương à?"

Cô liếc đồng hồ, thở dài một tiếng thật dài. "Ba mươi phút rồi nha. Bị leo cây thật rồi còn gì nữa..."

Ngay bàn phía sau, anh chàng trầm tĩnh trong bộ sơ mi trắng, quần tây đen, cổ tay đeo đồng hồ bạc sáng lấp lánh. Áo vest xám đặt gọn bên ghế. Mái tóc gọn gàng, đôi mắt sâu và lạnh. Cả người toát ra khí chất điềm tĩnh của một người quen với việc kiểm soát mọi thứ — chỉ trừ chuyện hẹn hò này.

Anh nhìn đồng hồ lần thứ bảy, nhíu mày. "Trễ ba mươi lăm phút rồi."

Không chịu nổi nữa, anh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

Cùng lúc ấy, ở bàn bên, Tôn Dĩnh Sha cũng làm y hệt.

"Con nói rồi mà mẹ ơi!" – cô than thở, giọng cao lên hẳn. – "Cái anh gì đó chẳng thèm đến luôn! Con ngồi đây nửa tiếng rồi, có khi nào bị cho leo cây rồi không mẹ"

Ở bàn sau, giọng nam trầm thấp vang lên gần như cùng nhịp:

"Mẹ, đối tượng mẹ sắp xếp không đến. Con không định chờ thêm đâu."

Hai người mẹ ở hai đầu dây, dường như đã bắt tay từ trước, đồng loạt nói một câu giống hệt nhau:

"Ráng chờ đi! Con gái/Con trai nhà người ta chắc kẹt xe! Ở đó thêm chút nữa biết đâu gặp được duyên đời mình!"

Cả hai người ở hai bàn — không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trần thở dài thườn thượt.

"Trời ơi, mẹ ơi, duyên đâu không thấy chỉ thấy con chán lắm rồi..." – Shasha van vỉ, giọng kéo dài như mè nheo.

Phía sau, Vương Sở Khâm cũng lạnh nhạt đáp lại mẹ bằng một câu chẳng khác gì than trời:

"Mẹ à, nếu đây là duyên đời con thì con xin được độc thân trọn kiếp."

Hai giọng — một trong trẻo, một trầm thấp — cùng lúc vang lên giữa không gian yên tĩnh của quán, khiến vài vị khách ngẩng đầu nhìn quanh, tò mò không biết ai than trời dữ vậy.

Sau vài giây im lặng, như cảm nhận được có gì đó trùng hợp đến kỳ lạ, cả hai vô thức quay đầu nhìn ra sau...

Ánh mắt chạm nhau trong tích tắc.

Một người hơi nhướng mày.

Một người khẽ mím môi.

"Cô cũng bị mẹ ép đi xem mắt à?" – anh hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng có chút bất lực.

"Anh cũng vậy à?" – cô đáp lại, giọng chán đến mức buồn cười.

"Ừm, đúng vậy."-

Anh khẽ thở ra, giọng trầm thấp: "Hay là......"

....

Cánh cửa cục dân chính khép lại, ánh nắng đầu giờ chiều hắt lên hai tấm sổ đỏ đỏ trên tay.

Tôn Dĩnh Sha nheo mắt vì nắng, còn Vương Sở Khâm thì bước ra với dáng người cao thẳng, áo sơ mi trắng phẳng phiu, gió thổi nhẹ qua mái tóc anh — gọn gàng, lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Bên cạnh, cô gái nhỏ nhắn đi đôi sneaker trắng vừa đi vừa xoay xoay cuốn sổ trong tay, cười tươi như vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc gia.

"Xong rồi nhỉ?" – cô nói, giọng nhẹ tênh.

"Ừm." – anh đáp gọn, chẳng buồn quay đầu.

Phía trước, Tiểu Niu – trợ lý riêng của Vương Sở Khâm – gần như chết đứng, hai mắt mở to, tay suýt làm rơi tập hồ sơ trên tay.

"Chủ tịch... anh... anh thật sự đăng ký kết hôn rồi ạ?" – cậu ấp úng, nhìn hai cuốn sổ đỏ mà như nhìn chứng cứ tội phạm.

"Có vấn đề gì sao?" – giọng Vương Sở Khâm lạnh nhạt, ánh mắt chỉ khẽ liếc qua, sắc bén đến mức Tiểu Niu lập tức nuốt nước bọt, lắc đầu lia lịa.

"Không, không có! Chúc mừng... anh và chị dâu..."

"Ừ." Anh chỉ đáp thế rồi quay sang cô:

"Em dọn về nhà anh ở đi. Dù gì cũng có giấy kết hôn rồi."

Cô khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt cong cong vì cười:

"Không cần đâu. Em ở nhà mình cũng được mà, tiện hơn."

Anh liếc sang, giọng đều đều:

"Em ở nhà riêng hay nhà thuê?"

"Nhà thuê. Nhưng cũng thoải mái lắm nha, gần trung tâm, có ban công với cây xanh nữa cơ."

Anh nhíu mày:

"Thuê thì chuyển đến nhà anh ở. Vừa rộng, vừa không tốn tiền."

"Ơ..." – cô chớp mắt, miệng hơi mở ra, định nói gì đó nhưng anh đã nói tiếp, giọng bình thản đến mức cô chẳng thể phản đối nổi:

"Để Tiểu Niu cử người qua giúp em thu dọn. Em gửi địa chỉ cho anh, anh sẽ cho người đến đón."

Anh liếc đồng hồ, như nhớ ra điều gì đó:

"Anh phải lên công ty trước. Tối về sẽ nói chuyện... về 'hợp đồng' sau."

Dứt lời, anh gật nhẹ đầu, rồi bước lên xe đen đang chờ sẵn phía trước. Xe lăn bánh đi, để lại cô đứng đó, tay vẫn quyển sổ, gió thổi bay vài sợi tóc ngang má.

Cô nhìn xuống, thở ra một hơi dài.

"Trời ơi... mình vừa kết hôn thật à?" – cô lẩm bẩm, mở sổ ra xem lại. Dòng chữ in rõ ràng:

Vương Sở Khâm – Tôn Dĩnh Sha.

"Vương Sở Khâm..." – cô đọc nhỏ, nhẩm lại vài lần. "Tên cũng hay phết. Mặt thì đẹp trai, giọng thì trầm. Mình cũng đâu thiệt thòi gì..."

Nhưng vừa dứt câu, cô bỗng dừng lại, đôi mày nhíu khẽ.

"Khoan... nghe tên này quen quen..."

Cô lôi điện thoại ra, mở trình duyệt tìm kiếm, gõ vội: Vương Sở Khâm.

Chưa đến hai giây sau, hàng loạt kết quả hiện lên:

Vương Sở Khâm – Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư & Phát triển QinYang, người thừa kế trẻ tuổi nổi tiếng lạnh lùng, lãnh đạm, và cực kỳ kín tiếng.

Mắt cô mở to, miệng há ra không khép nổi.

"Ôi mẹ ơi..."

Cô bấm vào thêm vài bài khác, toàn ảnh anh trong bộ vest đen, ánh mắt sắc bén trên tạp chí tài chính.

"Chủ... tịch... tập đoàn QinYang... á? Trời đất ơi!!!"

Cô nhìn lại cuốn sổ đỏ đỏ trên tay, tim đập loạn xạ. "Mình cưới chủ tịch tập đoàn rồi á? Giờ là lời to rồi chứ lỗ cái gì nữa!!!"

Rồi mặt cô lập tức méo xệch.

"Khoan, ...giờ ly hôn có kịp trông trời!"

Không suy nghĩ, cô bấm ngay số anh vừa lưu là "Chồng hợp đồng (??)". Chuông vừa reo hai tiếng đã có người bắt máy.

"Alo, em có chuyện gì vậy?" – giọng anh trầm ổn, có chút bất ngờ.

"A Vương Sở Khâm... giờ ly hôn còn kịp không vậy?" – cô hỏi thẳng, gần như hét lên. – "Sao anh không nói với em là anh là chủ tịch QinYang chứ?!"

Ở đầu dây bên kia, Vương Sở Khâm khẽ nhếch môi, ánh nhìn lạnh nhưng khóe môi cong lên rõ rệt — một nụ cười khó phân biệt là tức hay thích thú.

Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh như thường:

"Không đời nào."

Cô im bặt, tim đập mạnh.

"Em về nhà thu dọn đi." – anh nói tiếp. – "Anh cho người qua đón. Nhớ gửi địa chỉ cho anh."

Và chưa kịp để cô đáp, đầu dây bên kia đã tút... tút...

Cô nhìn điện thoại, ú ớ nửa tiếng mới thốt lên được một câu:

"Trời ơi... Tôn Dĩnh Sha ơi là Tôn Dĩnh Sha..."

...

5 Giờ chiều, chiếc xe đen bóng dừng lại trước một tòa nhà lộng lẫy đến mức khiến Tôn Dĩnh Sha ngỡ mình đang lạc vào thế giới cổ tích. Nếu nói không ngoa, nơi này chẳng khác nào một biệt phủ mang phong cách tân cổ điển phương Tây, với những hàng cột đá trắng cao vút, mái vòm chạm khắc tinh xảo, và lối đi lát đá cẩm thạch dẫn thẳng vào sảnh chính. Hai bên cổng là hàng cây phong được cắt tỉa ngay ngắn, xen lẫn những khóm hồng leo nở rộ trong nắng chiều.

Shasha trố mắt nhìn, rồi quay sang Tiểu Niu – trợ lý riêng của Vương Sở Khâm – giọng run run:

"...Này, Niu Niu... bây giờ tôi chạy thì còn kịp không? Nhà to thế này tôi không dám ở đâu!!!"

Tiểu Niu vừa cười vừa dừng xe, giọng đầy ý trêu chọc:

"Chị dâu ơi, chạy thì chắc cũng không kịp nữa rồi! Giấy đỏ vẫn còn mới tinh trong túi chị đấy thôi, haha."

Sha trừng mắt nhìn anh ta, mặt đỏ lên vì ngượng, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ kết hôn trong túi. Cửa xe vừa mở, trước mắt cô là một hàng dài người giúp việc cúi đầu chào, đồng thanh nói:

"Chào mừng Phu nhân!"

Không khí nghiêm trang khiến cô càng thêm bối rối. Cô lúng túng đáp lại, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"À... chào mọi người, em là Tôn Dĩnh Sha, mọi người cứ gọi em là ShaSha là được ạ!"

Câu nói vừa dứt, nụ cười thân thiện của cô khiến vài người giúp việc cũng thoải mái hơn, bầu không khí bớt căng thẳng.

Tiểu Niu lên tiếng:

"Như quản gia Lưu đã thông báo, đây chính là phu nhân của ông chủ. Dì Hoa, làm phiền dì dẫn phu nhân lên phòng nghỉ nhé."

Dì Hoa – một người phụ nữ trung niên với vẻ hiền hậu – bước tới, cúi nhẹ đầu rồi nói:

"Phu nhân, mời cô đi theo tôi. Phòng của cô đã được chuẩn bị sẵn."

Shasha khẽ gật đầu, đi theo dì Hoa lên tầng hai.

Cánh cửa mở ra — và cô suýt đánh rơi túi xách.

Phòng ngủ rộng gần bằng cả căn hộ cô thuê trước đây. Trần cao, đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, rèm cửa dài chạm sàn, giường ngủ lớn phủ drap trắng muốt, còn góc phòng là bàn làm việc bằng gỗ óc chó, một kệ sách lớn, và cả ban công nhìn ra khu vườn hoa phía sau.

Dì Hoa cười hiền:

"Ông chủ bảo chuẩn bị mọi thứ tiện nghi nhất cho phu nhân. Nếu có gì chưa quen, cứ nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp lại cho phù hợp."

Sha ngẩn người, nửa kinh ngạc nửa hoang mang. Cô khẽ cười gượng:

"Dạ... cảm ơn dì, tôi... chắc phải mất chút thời gian để làm quen mất."

Dì Hoa chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng lui ra, để lại Shasha đứng giữa căn phòng xa hoa. Cô quay vòng một cái, miệng lẩm bẩm:

"Trời ơi, đây là phòng của tôi thật sao? Mình còn chưa dám mơ như thế này mà..."

Cô ngã phịch xuống giường, ôm gối, thở dài:

"Chắc mình trúng số độc đắc rồi... nhưng mà, cũng hơi đáng sợ thì phải."

Shasha vừa sững người giữa phòng ngủ rộng rãi, bỗng sực nhớ ra: còn cả đống đồ livestream, nếu để chung với phòng ngủ thì vừa vướng vừa không tiện. Cô vội bước ra, gặp Dì Hoa ở hành lang.

"Dì ơi, cho con hỏi... nhà mình còn phòng trống nào để làm phòng làm việc không ạ?" – cô vừa hỏi vừa nheo mắt nhìn quanh, hy vọng có giải pháp nhanh chóng.

Dì Hoa mỉm cười hiền:

"Phòng thì còn nhiều, nhưng không biết ý kiến của cậu chủ Vương thế nào. Hay phu nhân thử hỏi xem sao?"

"Dạ, cảm ơn dì!" Sha mỉm cười, vội chạy vào phòng, rút điện thoại nhắn tin ngay cho anh.

Cô nhắn:

"Anh ơi, giờ rảnh nghe điện thoại không?"

Anh trả lời ngay:

"Có."

Shasha hít một hơi, rồi gọi:

"Anh ơi... chuyện là em cần một phòng để livestream bán hàng, anh biết nghề nghiệp của em rồi đấy, không biết nhà còn phòng nào trống không, cho em mượn tạm được không?"

Bên kia im lặng một lúc, Shasha vội nói tiếp, hơi sốt ruột:

"Nếu không có thì thôi... em để trong phòng ngủ cũng được. Phòng rộng mà, cũng không sao đâu."

Giọng anh trầm thấp nhưng điềm tĩnh:

"Nhà còn nhiều phòng, tuỳ em chọn. Em thấy phòng nào ổn thì cứ dùng. Bảo quản gia Lưu hoặc Dì Hoa sẽ chỉ cho em."

Shasha nghe thế liền vui sướng, mắt sáng lên, hai tay xoa nhau, lòng tràn đầy phấn khích:

"Dạ... cảm ơn anh! Cảm ơn anh nhiều lắm luôn!" – cô vừa nói vừa chạy ra hành lang, gần như nhảy cẫng lên, vui rối rít.

Dì Hoa đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô, còn Shasha thì trong lòng thầm nghĩ: "May quá... chỗ rộng rãi, tiện nghi, và anh còn cho mình tùy chọn nữa. Thế này livestream tha hồ mà làm rồi!"

Chưa đầy một tiếng sau khi nói chuyện điện thoại, người của công ty vận chuyển đã đến. Họ nhanh chóng mang theo toàn bộ đồ livestream nào là giá đèn, bàn, máy quay, tủ trưng bày sản phẩm... tất cả đều được chuyển vào căn phòng cô vừa chọn làm phòng làm việc.

Bên vận chuyển phụ cô sắp xếp lại mọi thứ đâu vào đấy. Căn phòng vốn trống trơn, giờ trở nên sinh động hẳn lên, đúng phong cách tươi sáng và năng động.

Khi mọi thứ cuối cùng cũng ổn định, Shasha mới ngồi phịch xuống ghế, đưa tay quạt nhẹ trước mặt, thở phào một hơi thật dài:

"Cuối cùng cũng xong rồi... mệt muốn xỉu luôn."

Cô đi một vòng quanh phòng, ngắm nhìn từng góc nhỏ vừa được sắp xếp xong, lòng dâng lên cảm giác dễ chịu lạ thường. Dù ngôi nhà này to đến choáng ngợp, nhưng góc làm việc này — mới thực sự khiến cô thấy như ở nhà.

Cảm giác nhẹ nhõm lan ra khắp người, Shasha bèn lấy quần áo rồi đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro