
8
Wangho sợ đến mức toàn thân cứng đờ, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, ngồi lùi sang cửa xe :"Không có gì."
Lee Sanghyeok vẫn còn nghi ngờ, anh còn muốn ngửi thêm lần nữa để xác minh.
Vừa lại gần, anh ngửi được hương của cậu, như có như không, tuy mùi rất nhẹ, nhưng lại tạo cảm giác thoải mái vô cùng.
Mùi hương này tạo sức hấp dẫn cho người khác rất nhiều, hệt như đang ở nhà làm anh cảm thấy mềm nhũn, gương mặt của Wangho như cún con, như mong anh ôm cậu vào lòng vỗ về.
Thậm chí không muốn rời xa cậu nửa bước, nếu có Alpha nào khác đến gần, anh chắc chắn sẽ xé nát người đó.
Mùi vị cùng cảm giác dần dần mất đi, mí mắt gần như nhắm lại.
Thật kì quái.
Lần đầu tiên anh ngửi được hương vị như thế này, tiềm thức mách bảo có chuyện quan trọng khiến anh không ngừng được muốn ngửi thêm.
Nhưng hương vị này không hiểu sao lại bị giấu đi, anh càng đến cậu lại ngửi không thấy.
Lee Sanghyeok cúi đầu, bị ngăn chở làm anh bực bội, nhíu mày nhìn tiểu kiều thê, phát hiện đối phương vẻ mặt khϊếp sợ, anh bất mãn :"Em là O của anh, vẻ mặt kia là sao? Cũng có ăn thịt em đâu."
Wangho thấy anh nghi ngờ nhưng vẫn chưa phát giác ra, cậu nhẹ nhàng thở ra. Chưa kịp nhẹ nhõm đã bị Alpha nhéo vào eo :"Dạo gần đây em ăn gì thế, có vẻ mập lên rồi đó."
Không ngờ cách lớp quần áo mà anh lại có thể nhận ra điểm khác thường trên cơ thể cậu, suýt thì cậu sợ đến hét lên, thiếu chút nữa là đá trúng anh.
Xe dừng lại, hốc mắt vì sợ đỏ ngầu lên cùng với uất ức phẫn hận trừng mắt nhìn anh, cậu mở cửa xe đi xuống.
Bị trừng đến không hiểu, Sanghyeok buồn bực hỏi tài xế:" Trước kia em ấy có thế đâu nhỉ, sao giờ lại vậy?"
Tài xế yên lặng nhìn anh, ngẫm đến tiền lương của mình, cười cười không nói lời nào.
Nhìn vào trong người đông nghịt cùng không gian rộng lớn, cậu bước chân chậm lại.
Anh bước đến liếc cậu một cái, nhưng không mở miệng chê bai cậu, cùng cậu đi vào, bình tĩnh giới thiệu cậu với mọi người.
Ai nấy cũng đều tò mò, tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn cậu, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, người xích lại gần anh.
Dáng vẻ cậu ỷ lại làm Sanghyeok vô cùng hài lòng, các đối tác làm ăn nhìn cậu đều cười trộm :"Quả nhiên là người đẹp nha, hèn gì giấu kĩ đến thế."
"Hoá ra mẫu người của cậu là thế này à."
Trong đó có một Alpha đánh giá cậu, cười hì hì :"Omega nhà anh lớn lên xinh đẹp như vậy, sao giờ mới giới thiệu với mọi người thế."
Lần đầu được người khác khen, cậu có chút ngại nhìn Alpha kia.
Lee Sanghyeok bên cạnh bỗng trầm xuống, tiến lên một bước, ngăn cách tầm mắt của Alpha kia, không mặn không nhạt nói :"Cũng bình thường thôi."
Ừ, quả nhiên, cậu đúng là "Cũng bình thường thôi."
Wangho cúi đầu, cảm giác hưng phấn vì lần đầu tiên được người khác khen ngợi cũng biến mất.
Cậu lần đầu tiên xuất hiện, có rất đông người đến kính rượu. Còn chưa từ chối, Sanghyeok đã vội nâng ly rượu chắn giúp cậu :"Em ấy uống không được, để tôi."
Xung quanh rộ lên tiếng cười to, ai cũng ồ lên nói anh cưng vợ.
Wangho nâng mắt, nhìn bóng dáng cao lớn của Lee Sanghyeok, tận trong đáy lòng còn chưa kịp vui mừng vì được bảo vệ, mắt đã nhìn thấy đại minh tinh - người tình tin đồn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro