Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37


Ở lại bệnh viện không bao lâu, cậu chỉ có thể dùng tên giả làm thủ tục xuất viện, đem bé con về nhà.

Ông chủ gãi đầu, nhóc con còn bé, quần áo rất khó chọn lựa, dứt khoát tặng vài hộp sữa bột.

Đáng tiếc bé con kén ăn không uống là không uống.

Bé con này là một tiểu ma vương chính gốc, rất có phong cách của cha hắn, chỉ có một mình mẹ nhóc mới dỗ được.

Được ông chủ bế nhóc con ầm ĩ đến mức phải đặt lại chỗ cũ, nhưng khi được ba nhỏ lại rất ngoan ngoãn. Nhóc rất ỷ lại vào ba nhỏ mình, chỉ thích uống sữa từ ba nhỏ, nếu lấy một muỗng sữa bột đưa đến chắc chắn nhất định sẽ khóc lớn, miệng nhỏ chết sống cũng không mở miệng, đôi mắt to chớp chớp, trên khoé mắt đầy nước, gương mặt đáng thương nhìn cậu.

Đánh chết cũng không chịu uống sữa bột, rất có khí phách.

Cậu không đành lòng nên không cho nhóc con uống sữa bột nữa.

Trừ bỏ điểm này thì Seungwon là 1 đứa trẻ ngoan.

Có lẽ kế thừa thiên phú của cha, nhóc cực kì thông minh, nếu ba nhỏ đang bận nhóc cũng sẽ rất ngoan ngoãn nằm trong phòng.

Chờ ba rảnh rỗi liền đòi được ôm.


Tuy lớn lên giống cha lớn nhưng tính tình không giống, rất thương cha nhỏ.

Cậu rất vui.

Vì không có Sanghyeok bên cạnh thể trạng cậu hồi phục khá chậm, sắc mặt suy yếu, tái nhợt đến xanh xao.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của cậu, nói cho cậu biết không thể phẫu thuật tiêu trừ kí hiệu, nếu muốn phẫu thuật thì phải đợi thân thể cậu ổn định.
Vừa lúc cho cậu thời gian tích cóp tiền.

Xã hội này vẫn còn rất bảo thủ không thể chấp nhận được việc Omega tự mình tiêu trừ kí hiệu, cho nên việc làm này chính là lãng phí tiền.

Cậu nghỉ ngơi nửa tháng, thật sự ngồi không yên, ông chủ phát tâm cho cậu trở về làm việc nhưng không được làm việc nặng.

Seungwon không tách được ba nhỏ, dù sao từ nhà đến phòng tranh cũng gần, cậu liền bế bé con theo cùng, trong khi cậu đang tiếp khách đến mua tranh, ông chủ rón rén tiến lại gần chỗ bé :"Gọi cha nuôi nào."

Nhóc trưng mặt ra nhìn hắn.

Ông chủ làm mặt quỷ đe doạ :"Gọi cha nuôi."

Nhóc hé miệng nhỏ xíu khóc vang lên




Ông chủ :"...."

Đùa quá trớn rồi.

Nghe tiếng con khóc cậu liền xin lỗi người khách, luống cuống chạy đến dỗ nhóc con. Cậu cũng không thông thạo trong việc dỗ con, cũng may bé con ỷ lại cậu, chỉ cần có tin tức tố cậu thì nhóc sẽ bình tĩnh trở lại.
Ông chủ tự biết mình sai, ho khan tiếp tục công việc.

Mọi người không rõ chuyện, tưởng hai người là một cặp, vui vẻ trêu ghẹo.

Wangho nếu tiêu trừ kí hiệu sẽ trở thành một Omega độc thân lại còn mang theo con, trên bất kì phương diện nào cậu cũng đều sẽ gặp nguy hiểm.

Trời sinh AO hấp dẫn lẫn nhau, mỗi Alpha đều muốn sở hữu một Omega, nhưng Omega rất ít, những chuyện Alpha dùng vũ lực để chiếm được Omega luôn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, tình cảnh tiểu kiều thê thật sự rất nguy hiểm.

Ông chủ gặp qua nhiều chuyện, cũng không giải thích nhiều, tùy ý để tin đồn lan ra ngoài.

Thời gian mang thai tiểu kiều thê không dám làm việc quá sức, sau khi sinh con, mới mua lại bút và màu vẽ và giấy vẽ, một lần nữa bắt đầu vẽ tranh.

Đã lâu rồi cậu mới vẽ lại, có chút gượng tay.

Bức tranh đầu tiên chính là vẽ bé con nhà mình.

Ngay cả ông chủ không rành rẽ hội hoạ cũng cảm thấy cậu vẽ rất khá, hắn không ngờ tiểu kiều thê lại biết vẽ, mắt hắn sáng ngời, treo tranh cậu vẽ ngay trung tâm, ghi rõ hàng không bán.

Khách đến xem tranh đều hiểu lầm, tưởng hắn có một Omega dịu dàng lại thông minh còn biết vẽ tranh.

Ông chủ tưởng tượng, có một người vợ như vậy cũng không tồi, cậu nấu ăn ngon vẽ tranh đẹp lại có mắt thẩm mỹ. Chờ người khách đi, hắn xoay đầu cười gian :"Vợ ơi, mình thử chuyện tình OO không?"

Cậu cười nói :"Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro