
15
Sau bữa tiệc, cuộc sống Wangho giờ chỉ quanh quẩn giữa nhà và bệnh viện.
Thừa dịp Lee Sanghyeok phải công tác triền miên, cậu vội thu dọn hành lí.
Đồ vật trong nhà của cậu không nhiều lắm, quần áo mang một ít, những đồ vật linh tinh nhỏ gọn thì mang theo, vừa vặn một túi, túi này trước đây ông nội mua cho cậu khi đi học, giờ nhìn lại thấy lỗi thời.
Một cái chứng minh, còn có hai thẻ ngân hàng.
Một thẻ là sau khi kết hôn anh ném cho cậu. Một thẻ là ông nội đưa cho cậu, nói là tiền tiêu vặt.
Tiền anh đưa cậu không dùng, thẻ ông nội đưa lại quá nhiều tiền cậu cũng chưa từng dùng đến.
Tất cả đều không phải của cậu, cậu sẽ không mang theo.
Đem 2 thẻ ngân hàng để vào ngăn bàn, Wangho lấy tiền tiết kiệm của mình ra.
Ở trong nhà ăn ngủ đều được anh an bài, không cần dùng tiền của cậu, thu nhập ở phòng tranh cũng ở mức khá chỉ là không được anh để mắt tới, tranh cậu vẽ bán cũng thu một khoản tiền, mấy năm nay giúp cậu tích cóp không ít tiền.
Ít nhất đủ để cậu chăm sóc con được một thời gian, không quá mức khổ cực.
Cậu sẽ chăm sóc con thật tốt.
Tính toán xong, cậu ngơ ngác ngồi ở bàn.
Những tấm hình chụp chung cùng anh vẫn để ở trước bàn, bao gồm ảnh cưới.
Lee Sanghyeok không thích cậu nên trong phòng ngủ không treo ảnh cưới, cậu trộm rửa một tấm, đem giấu.
Lần đầu tiên gặp mặt anh, cậu 15 tuổi mới được ông nội đưa về nhà không lâu, cậu vẫn còn sợ hãi,không dám nhìn thẳng ai. Sanghyeok lớn hơn cậu 5 tuổi khi đó vẫn còn học đại học, trở về nhà để gặp hôn thê của mình, sắc mặt lúc đó của anh đen đến đáng sợ.
Thật loá mắt.
Ưu tú, tự tin, giơ tay hoặc bước đi đều rực rỡ lấp lánh.
Lần đầu cậu gặp được một người toả sáng đến thế, tự khắc biết xấu hổ.
Tin tức tố 2 người lại phù hợp đến 99%.
Ông nội đang còn phân vân, nhìn thấy giấy báo, lập tức định hôn ước.
Lee Sanghyeok chỉ lạnh nhạt quay đầu, không muốn nhìn cậu.
Đến tận sau này, anh cũng ít khi nhìn cậu.
Wangho cậu như một người ở đáy vực sâu gặp được ánh sáng, nhanh chóng bắt lấy trèo lên đến gần anh, không quản trèo cao té đau,vẫn nỗ lực không ngừng.
Cậu chấp nhận an bài của ông nội, cùng Sanghyeok kết hôn, hy vọng thời gian có thể làm anh nhìn cậu kĩ hơn...Cũng như anh sẽ yêu mình.
Nhưng giờ cậu không thể không nhìn hiện thực, quyết định từ bỏ.
Ngăn dòng nước mắt, cậu đem vứt ảnh chụp vào thùng rác.
Lấy cavat của anh ra, mặt trên caravat còn tin tức tố của anh, tuy rằng rất nhạt nhưng cũng đủ làm cậu yên tâm.
Cavat anh nhiều như vậy, chắc là sẽ không nhớ đến nhỉ?
Mỗi khi làm chuyện xấu cậu luôn có cảm giác áy náy, do dự một hồi vẫn là nhét caravat vào túi.
Wangho không đành lòng, cậu không cách nào chối bỏ quãng thời gian lúc trước.
Lưu giữ hồi ức xưa, trong tay giữ vật của anh, cậu đã đủ mãn nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro