Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3 : chuyển nhà

Vừa về tới trại trẻ thì viện trưởng đã gọi nó vào văn phòng để nói chuyện

- Tiểu Ân à, ta có chuyện muốn nói với con - bà ôn nhu

- viện trưởng có việc gì vậy ạ? - nó hỏi

- ta thấy nơi này xa học viện của con quá, ta thấy con nên kiếm 1 nơi thuận tiện hơn cho việc học của mình - bà nói

- sao vậy ạ? Con sống ở đây rất tốt mà, chả lẽ xôn làm sai gì ư? - nó rối rắm nói

- à không không, chỉ là hôm nay có một phu nhân đến thăm viện, ta có kể về con cho bà ấy nghe, bà ấy rất thích con nên muốn nhận nuôi con ấy mà - viện trưởng nói

- aiya, con lớn rồi mà con tự lo cho mình được mà - nó vừa nói xong thì...

- ta thật sự rất thích con cô bé à! Con về nhà ở với ta đi, ta nhất định không bạc đãi con đâu - chính là phu nhân muốn nhận nuôi nó nói

- nhưng mà con lớn chừng này rồi không muốn ở nhờ nhà người khác như vậy - nó nói

- Tiểu Ân à! Sao gọi là ở nhờ chứ. Nếu con muốn thì hay là con về làm người hầu cho nhà ta đi, tiền lương sẽ không thấp đâu - phu nhân thuyết phục

- nhưng mà...thôi được rồi, con nghe lời viện trưởng vậy - nó nói rồi lặng lẽ về phòng dọn quần áo
__________________________________

Trên đường nó rời khỏi trại trẻ thì trong đầu nó suy nghĩ rất nhiều thứ, nhớ lại phong cảnh thân thuộc của nơi này, bầu không khí trong lành của nơi này. Rất nhiều thứ có cả bạn bè, nhưng người thân của nó ở nơi này, cũng đã 15 năm sống chung với mọi người rồi.

Nhớ lúc nó mới 4 tuổi, còn rất nhỏ, trong một đêm trời mưa bão rất lớn nó cùng baba mama đi trên xe, nhưng do trời mưa to quá làm mất đi tầm nhìn đã khiến xe của gia đình nó và vào một tảng đá lớn ven đường. Lúc này nó dường như bấn loạn, tận mắt nhìn ba mẹ mình chết trước mắt, người toàn là máu, cũng không biết làm cách nào chỉ ngồi trong xe mà khóc rất lớn rồi sau đó thì nó đã gặp được viện trưởng rồi được bà đưa về đây và sống cùng nhau tới bây giờ...

Nó đang thất thần nhìn ra ngoài cửa xe thì phu nhân gọi làm nó hoàn hồn trở lại.

- con sao vậy? Bệnh à - phu nhân lo lắng hỏi

- con không sao ạ!  - nó đáp

- à mà từ giờ con cứ gọi ta là dì Viên Viên đi, không cần khách sao ha - bà vỗ vai nó

- dì Viên Viên, cảm ơn dì - nó  cười nhẹ
__________________________________

Đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng tới nhà mới của nó, vừa xuống xe nó đã mắt chữ A mồm chữ O rồi. Không kiềm được vẻ bất ngờ trên gương mặt của mình, thế là nó cứ đứng nhìn mãi ngôi nhà mới.

Ngôi nhà tựa như một toàn lâu đài trong cổ tích vậy, có cây xanh, có vườn hoa, có bể nước, có hồ bơi...bla bla,nói chung là nó không tin vào mắt mình sẽ có 1 ngày mình được sống trong một ngôi nhà như vầy, ngay cả mơ cũng không dám mơ mình sẽ được như thế này.

Nó từ từ đi vào trong nhà, vừa bước vào đã được mọi người trong nhà tiếp đón nồng hậu, rồi lão quản gia đưa nó lên lầu chỉ phòng cho nó.

Nó bước vào phòng mà không thể tin được, đây giống như nơi dành cho công chúa ngủ vậy, thật là thoải mái quá đi a~~~ . Thế là sắp xếp quần áo xong nó bước xuống nhà khách trò chuyện với dì Viên Viên của mình.

- dì Viên Viên à ! Con chỉ là người hầu không cần phòng ngủ lớn thế đâu ạ! - nó ngồi xuống ghế nói

- aiya, người hầu chỉ là nói thế thôi, ta xem con như con gái từ lâu rồi - dì Viên Viên cười

- vậy chú đâu rồi ạ? - nó hỏi

- à ông ấy đi công tác 1 tháng nữa mới về, trong nhà chỉ có ta với tiểu tử kia mà thôi - dì ấy nói

- Tiểu tử? Tiểu tử nào ạ? - nó thắc mắc

- à là con trai của ta, nó bằng tuổi con đấy mà hình như con học ở Tư Đế Lan đúng chứ? - dì Viên Viên hỏi

- đúng rồi ạ - nó đáp

- vậy tốt quá rồi, Hoành Nghị nhà ta cũng học ở đấy không chừng 2 đứa cùng lớp đấy, có gì tối nó về con với nó làm quen đi ha - dì nói

- vâng ạ! " Hoành Nghị, cái tên này nghe quen quen" - nó đáp rồi suy nghĩ trong đầu
....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro