Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lost & Found

Tác giả: 芒果多萝西
Link: https://mangohoho77.lofter.com
Chuyển ngữ: Fang

🎈𝐶ℎ𝑢́𝑐 đ𝑎̣𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑏𝑜̂́𝑖 𝐺𝑖𝑎̉𝑛 𝑇𝑢𝑦̀ 𝐴𝑛ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑜̂𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑒̉, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑒̂̀𝑢 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑒̉🎈

-

Mua quà cho Giản Tuỳ Anh luôn là một vấn đề nan giải.

Giản đại thiếu gia có tầm nhìn tốt, yêu cầu lại cao, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, thứ gì cũng đều không thiếu.

Muốn chọn được một món quà có thể chạm đến trái tim của anh ấy, có lẽ không hề dễ dàng hơn Chu U Vương vì một nụ cười của mỹ nhân mà đốt lửa chư hầu.

Trước đó vài tháng, Lý Ngọc đã để mắt đến rất nhiều kiểu tạo bất ngờ khác nhau vào dịp sinh nhật. Từ tặng ô tô cho đến đồng hồ và cả máy chơi game, cậu thậm chí còn theo dõi một nhân viên bán quyền đặt tên cho vệ tinh trong chương trình phát sóng trực tiếp. Nhưng mọi thứ đều quá khó để quyết định, cậu chỉ có thể vào Zhihu đăng bài, online tìm sự giúp đỡ.

-

Hôm nay, Lý Ngọc trên đường ra ngoài làm việc có đi ngang qua Shin Kong Place, cậu chợt nhớ ra ở đây có một thương hiệu cao cấp của Ý mà Giản Tuỳ Anh rất thích, nên cậu quyết định sẽ vào dạo thử một vòng tìm vận may. Cậu và Giản Tuỳ Anh đã đến đây một vài lần, nhân viên bán hàng cũng có ấn tượng về cậu, cho nên sau khi hỏi rõ ý định liền đưa cậu đến quầy trưng bày ở trung tâm và bắt đầu giới thiệu.

"Lý tiên sinh, ngài xem, chiếc ghim cài cổ áo bằng bạch kim này là do nhà thiết kế chính của chúng tôi làm ra trong vòng nửa năm. Từ bản vẽ mô phỏng cho đến bản vẽ chính thức, các công đoạn cắt gọt, điêu khắc và đính kim cương, nó hoàn toàn được làm bằng thủ công. Trên toàn thế giới chỉ có độc nhất một chiếc này thôi. Chiếc ghim này cài lên sẽ càng làm tăng thêm vẻ tinh tế và hoạt bát của chủ nhân nó, rất phù hợp với những vị doanh nhân trẻ tuổi, dùng làm quà tặng cho Giản tổng, quả là không thể phù hợp hơn."

Lý Ngọc nhìn chằm chằm vào chiếc ghim cài cổ áo, bỗng cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu, lại nghe nhân viên bán hàng nói: "À đúng rồi, hai năm trước từng có một chiếc nữa cùng bộ sưu tập, cũng là do Giản tổng mua." Nói rồi cô liền tốt bụng mở quyển sổ tay sản phẩm ra, chỉ vào bức ảnh và đưa nó cho Lý Ngọc xem thử, cậu như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Đó là món quà mà Giản Tuỳ Anh từng mua tặng cậu, nhưng đã bị cậu thẳng thừng từ chối.

Sau khi hai người chính thức ở bên nhau, Giản Tuỳ Anh thỉnh thoảng cũng sẽ tiện tay mua cho cậu một vài món quà nhỏ, nhưng rất hiếm có thể thấy được sự nghiêm túc đến mức trang trọng như lần đó.

Khi Giản Tuỳ Anh tặng gì đó cho cậu, anh luôn nhấn mạnh mình không có ý gì khác, chỉ là thấy hợp thì liền mua.

Lý Ngọc lúc đó đối với câu nói này, luôn là mười phần khinh bỉ. Cho đến hiện tại, khi đã trở thành kiểu người cho dù đưa mắt nhìn ra thế gian vạn vật nhưng lòng luôn chỉ hướng về nơi có người yêu cậu mới thật sự hiểu ra rằng. Tất cả những mảnh tâm ý thể hiện qua từng món quà, đều là trái tim chân thành của anh từng bị cậu bỏ qua.

Sau khi trải qua hết thảy tổn thương, nghi ngờ, đau đớn và thậm chí cả chia ly. Cậu giờ đây chỉ nghĩ về tất cả những cảm xúc thuần khiết nhất, trọn vẹn nhất, mềm mại nhất và mong đợi nhất mà Giản Tuỳ Anh đã trao cho cậu vào thời điểm đó. Mọi thứ cứ như vậy mà trôi tuột ra khỏi khẽ tay, chỉ để lại cho cậu một trái tim tràn đầy tiếc nuối.

Lý Ngọc giống như một người đã từng trải qua nạn đói suýt chết, cho nên cậu đối với thức ăn càng trở nên bối rối và tham lam.

Cậu không chỉ muốn có được hiện tại và tương lai của Giản Tuỳ Anh mà còn phải tìm mọi cách để nắm chặt lại mọi chuyện trong quá khứ.

-

Đại khái là từ ngày hôm đó, biểu hiện của Lý Ngọc bắt đầu xuất hiện chút không đúng. Giản Tuỳ Anh phát hiện vô số lần cậu lục lọi phòng đựng quần áo rối tung cả lên. Nơi anh đặt khuy măng sét, kẹp cà vạt và các phụ kiện khác trở thành đối tượng đặc biệt được cậu cần mẫn tìm tòi. Chỉ một chút sự khác biệt về lớp vải lót thôi cũng đủ để cậu kiểm tra đi kiểm tra lại thêm vài lần nữa.

Khi Giản Tuỳ Anh hỏi cậu đang tìm kiếm cái gì, Lý Ngọc chỉ bĩu môi và lắc đầu, sắp xếp lại mọi thứ chứ nhất quyết không chịu thừa nhận bất cứ điều gì khi anh hỏi lại.

Cùng lúc đó Giản Tuỳ Anh cũng đang bận rộn với công việc của công ty nên cũng lười quản, cậu lên cơn thần kinh gì thì cũng đều mặc kệ vậy.

-

Sau đó vài ngày, Giản Tuỳ Anh phải tham dự một cuộc họp quan trọng với những lãnh đạo các bộ phận liên quan. Anh không thể phân thân được nên chỉ có thể nhờ Lý Ngọc đi tiếp đãi một vài vị khách hàng cũ của Xích Phong.

Lý nhị thiếu gia bình thường sâu không lường được thế mà trên bàn tiệc lại có thể bị hạ bệ trước tửu lượng của những người đàn ông Nội Mông Cổ hùng mạnh.

Cho nên khi Giản Tuỳ Anh mệt lã cả người quay trở về nhà, liền phát hiện bản thân thế mà còn phải kiên nhẫn dỗ dành một con sâu rượu. Mỗi bước đi đều phải kéo theo một theo cái bao cát cao 188cm nặng 75kg này, mệt đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, không còn chút sức lực. Đã vậy đối phương còn một giây cũng không ngừng mà ở bên tai nói nhảm "Tuỳ Anh à, Tuỳ Anh ơi", từng luồng nhiệt nóng bỏng cứ như thế phả vào sau cổ, làm Giản Tuỳ Anh cả người đều bị hung đến táo bạo.

"Lý Ngọc em đủ rồi đó!"

Tốn bao công sức cuối cùng cũng đem được người ngồi xuống, chịu để yên cho anh lau mặt. Giản Tuỳ Anh vốn không giỏi phục vụ người khác, cho nên tính toán chỉ cần lột áo ngoài cho cậu rồi đem cả người nhét vào trong chăn là liền xong việc. Nào biết được Lý Ngọc vừa nằm xuống được hai phút liền bật ngồi dậy mà đi đến chỗ tủ quần áo.

"Em lại nổi điên gì nữa. Cmn có thể hay không mau mau đi ngủ."

Bước chân Lý Ngọc chợt khựng lại, nghiêng người nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt ướt đẫm, cậu nhếch miệng hỏi: "Quà của em đâu?"
"Quà gì?"
"Cái ghim cài cổ áo lúc trước anh tặng em đâu rồi?"
"Anh tặng em ghim cài khi nào?"

Giản Tuỳ Anh ngây người, có chút mờ mịt, nhưng ngay sau khi dứt lời trong đầu anh liền hiện ra vài chuyện cũ

"...Anh, có phải là anh đã tặng nó cho người khác rồi hay không?"
"Đồ em không thích anh liền tặng cho người khác? Em nói xem có thích hợp hay không? Được rồi nhanh đi ngủ đi đừng quậy nữa. Đúng là không nên cho em uống rượu mà, ngốc tới mức này, thật là phiền chết được."
"Giản ca, anh chê em phiền sao?"

Trước đó Giản Tuỳ Anh không hề biết, Lý Ngọc một khi uống say liền trở thành cái dạng này, hai hàng mi dày của cậu rũ xuống, ngồi bên mép giường khóc lóc đến thương tâm mà lên án anh, so với bộ dáng cô dâu nhỏ về nhà chồng bị ức hiếp quả thật không khác mấy.

"Đối xử tốt với em, thương em, anh có phải hay không đều đem những việc đó quên sạch sẽ hết rồi?"
"...Em đúng thật là... Tiểu tổ tông của anh ơi, anh không quên, được chưa? Ngày mai, sáng mai đảm bảo nhất định sẽ biến ra nó cho em được không?"
"Thật?"
"Lừa em thì anh là chó!"
"Em yêu anh, Giản ca."
"Biết rồi."
"..."
"Thôi được rồi, anh cũng yêu em, con mẹ nó yêu em nhất trên đời."

-

Hôm sau, Lý Ngọc phải đi cùng mấy vị khách bên Xích Phong đến công trường. Giản Tuỳ Anh quyết định lái xe đưa cậu đi, còn cố ý chọn một chiếc Maserati đã lâu rồi không chạy.

Lý Ngọc từ lúc rời giường luôn trong trạng thái muốn nói rồi lại thôi, Giản Tuỳ Anh một bên không muốn làm khó cậu, một bên tự mình cân nhắc xem cậu say rượu tỉnh dậy còn có thể nhớ được bao nhiêu về chuyện đêm qua. Mãi cho đến khi đã tới nơi, cậu nhìn anh một cái thật sâu, nhưng vẫn không nói gì, chỉ cầm lấy tài liệu trong tay rồi chuẩn bị xuống xe.

"Ai" Giản Tuỳ Anh trên mặt mang theo vài phần xấu xa mà gọi người lại: "Rớt đồ kìa."
Lý Ngọc thu hồi cánh tay đã mở cửa xe được một nửa, nhìn Giản Tuỳ Anh không biết từ khi nào đã biến ra một chiếc hộp bằng vải nhung đen quơ quơ trước mặt cậu.

"Tặng em một món quà. Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã thấy nó đặc biệt thích hợp với em rồi. Nào, còn không mau đến đây xem thử?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dongnhan