Chương 5
Giản Tùy Anh không biết Lý Ngọc đã giải thích với Lý Huyền thế nào nhưng khi hắn ở ban công hút xong thuốc quay lại, thì biểu tình trên mặt của Lý Huyền rõ ràng đã bình tĩnh hơn nhiều.
Ba người ngồi tách biệt trên sofa đều im lặng không nói chuyện, mắt đối mắt, trong đó đều là những cảm xúc đầy phức tạp.
Nhìn thấy Giản Tùy Anh tiến vào, Lý Ngọc dịch người sang, Giản Tùy Anh mang một thân vẫn còn vương mùi thuốc lá cùng với không khí lạnh nhẹ nhàng khoan khoái từ bên ngoài vào ngồi xuống cạnh anh, hắng giọng.
Lý Huyền nhăn mặt, giọng điệu còn mang phần trách cứ: "Xảy ra chuyện lớn như thế này, hai người các em vẫn còn muốn giấu anh như vậy?"
Biểu tình của Giản Tùy Anh có chút ngượng ngập, vừa định giải thích đã bị Lý Ngọc xen ngang.
"Anh, đến bản thân bọn em còn chưa biết rõ ràng đầu đuôi ra sao, làm sao có thể nói với anh được."
Anh bình tĩnh nắm lấy tay Giản Tùy Anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Lý Huyền nhìn thoáng qua thằng em trai không có tiền đồ của mình, những lời trách mắng chuẩn bị phun ra cũng chỉ biết đen mặt nuốt ngược lại vào.
"Vậy hai đứa em tại sao lại thành đánh nhau?" Lý Huyền thấy được đây mới là việc làm y không thể hiểu nổi: "Chính mình bụp nhau với chính mình, Lý Ngọc, em nghĩ cái gì trong đầu vậy? Còn nữa, mặt mũi Tùy Anh sao lại thành ra thế này? Đây là nhà của mấy đứa hay là cái thao trường luyện võ?"
Trận giáo huấn này nói đến mức làm trên mặt Giản Tùy Anh và Lý Ngọc đều có chút không nhịn được, nhất là Lý Ngọc. Từ lúc vài năm trước anh suýt chút nữa dây vào mấy màn rắc rối ngu ngốc, đã lâu lắm rồi anh đã không bị anh trai dạy dỗ đến mức này.
Tiểu Lý Ngọc ngồi một mình trên sofa, nhìn bộ dáng chỉ hận không thể rèn sắt thành thép của Lý Huyền, mấy lần mở miệng nhưng một lời cũng không thể nói ra. Trong ấn tượng của cậu, anh trai cậu từ trước đến nay cư xử luôn rất trầm ổn, cực kỳ biết kiềm chế, dù cho hồi mới bước chân lên con đường chính trị gặp chuyện không thuận lợi, cho đến bây giờ cũng đều mỉm cười giải quyết, rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài như thế này.
"Anh cứ coi như em nhìn cậu ta không vừa mắt là được." Lý Ngọc liếc nhìn Tiểu Lý Ngọc một cái, muốn giải thích qua loa cho xong chuyện "Giản ca đã can rồi nhưng không ngăn được, em có chút không kiên nhẫn."
Lời đáp này làm cho sắc mặt Lý Huyền trầm xuống, mắt thấy Lý Ngọc lại sắp sửa bị ăn mắng, Giản Tùy Anh vội vàng chạy ra hòa giải, Tiểu Lý Ngọc cũng không nghĩ muốn đem mọi việc quậy đến căng thẳng, vội vàng trấn an Lý Huyền vài câu, mới xem như đem chuyện này gác sang một bên.
Một phòng nồng nàn toàn hương trà thoang thoảng phiêu diêu, nhưng những người có mặt trong phòng lại không có tâm tình mà thưởng thức.
Lý Huyền đến vội vàng, vốn là còn có hẹn ăn cơm tối với người khác, chỉ định đến đưa đồ xong là đi nhưng bây giờ bên ngoài có trời chuyển đất rung cũng không thể quan trọng bằng việc đột nhiên bản thân mình có đến hai thằng em trai.
Y đứng lên gọi điện thoại hoãn lại bữa ăn, đồng thời cũng đem những việc vốn định mang về giải quyết giao lại cho cấp dưới, chờ đến khi y sắp xếp mọi thứ ổn thỏa quay lại, Lý Ngọc cũng đã chuẩn bị xong bữa tối.
Bọn họ vừa ăn vừa đem tình huống lúc sáng kể lại một lần nữa cho Lý Huyền nghe, Tiểu Lý Ngọc tự mình kể lại vô cùng chi tiết, nhưng vẫn là cố tình che giấu vụ bị cưỡng hôn trong party tốt nghiệp.
Cho đến tận khi mọi người đều đã buông bát đũa, Lý Huyền mới đại khái hiểu rõ ràng những việc vừa xảy ra. Y nhìn Tiểu Lý Ngọc với đôi mắt chăm chú và phức tạp, lông mày nhăn lại dường như có điều gì đó muốn nói.
Những người có mặt ở đây đều là người thông minh, Giản Tùy Anh vừa nhìn thấy vậy thì lập tức đứng dậy lấy cớ, đi vào thư phòng xử lý công việc của công ty, tinh tế chừa thời gian cho ba anh em nhà họ tâm sự.
Sắc mặt Lý Ngọc không được tốt cho lắm, anh cho rằng mình cũng Giản Tùy Anh không có chuyện gì cần phải giấu diếm. Đối với anh mà nói, Giản Tùy Anh là người nhà, là vợ, dù sau đó anh trai muốn nói cái gì thì cũng không nên cố ý tránh mặt Giản Tùy Anh.
Nhưng mà Giản Tùy Anh không đem chuyện này để trong lòng, vô tư đi lên trên tầng.
Lý Huyền âm thầm thở dài, vì trong lòng nhiều đắn đo mà có chút do dự.
Ngoài mặt tuy là không biểu lộ ra điều gì nhưng trong lòng y lại cực kỳ phức tạp. Nhìn thấy Lý Ngọc không nói năng gì mà dọn dẹp phòng bếp, Lý Huyền chỉ về phía sofa phòng khách, ý bảo Tiểu Lý Ngọc ra đó ngồi trước.
Lại nói, Lý Huyền cũng đã lâu lắm rồi không nhìn đứa em trai của mình như thế này. Lý Ngọc từ nhỏ đã luôn hiểu chuyện, dù là làm cái gì cũng chưa từng khiến mọi người trong gia đình phải lo lắng. Y làm anh trai, đại đa số thời gian cũng chỉ là chỉ đường dẫn lối một chút mà thôi, không hề tốn công tốn sức quản thúc cậu.
Y vẫn luôn xem Lý Ngọc là niềm tự hào của cả nhà, cũng luôn cho rằng Lý Ngọc sẽ vẫn luôn bước từng bước, cứ vậy mà theo sát con đường y đã đi qua, thậm chí sẽ còn xuất sắc hơn cả y. Nhưng y không bao giờ nghĩ đến, thằng em trai này của mình sẽ đứng trước mặt mọi người công khai mình là người đồng tính vì một người đàn ông, còn suýt nữa thì lạc lối, thiếu chút nữa thì đến cả mạng sống cũng chẳng còn.
Trước kia thật sự là y vô cùng oán hận Giản Tùy Anh, nhưng thời gian ngày qua ngày, Lý Ngọc cùng hắn cũng ngày càng ổn định. Mắt nhìn thấy hai người kia căn bản không có khả năng tách nhau ra, Lý Huyền cũng không còn mấy cái suy nghĩ ấy nữa.
Nhưng mà bây giờ, nhìn đứa em trai ngây ngô nhưng cũng không kém phần chững chạc của mình, trái tim Lý Huyền dường như thắt lại.
Tiểu Lý Ngọc này chuyện gì cũng chưa từng trải qua, cái gì cũng chưa biết.
Nếu như ——
Lý Huyền mím môi, cảm thấy do dự.
Nếu như, Tiểu Lý Ngọc của quá khứ có thể hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với Giản Tùy Anh, thì có phải, có phải hay không Lý Ngọc bây giờ cũng...
"Anh?" Lý Ngọc lúc này đã dọn dẹp xong xuôi phòng bếp, quay trở lại thì nhìn thấy gương mặt trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh của Lý Huyền bỗng nhiên kín đáo giấu một tia dao động quanh co.
Hai người bỗng chốc nhìn nhau, mắt đối mắt, ánh nhìn Lý Huyền đột nhiên trầm xuống, phảng phất như mang theo sức nặng ngàn cân xuyên qua đó mà đánh lại đây, làm cho Lý Ngọc cảm thấy chấn động. Trong lòng anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩa vô cùng vô lý nhưng lại khiến người ta kinh sợ, Lý Ngọc chau mày, sắc mặt cũng theo đó tối sầm xuống.
"Anh, anh muốn nói cái gì."
Dù sao cũng là anh em ruột thịt, trong lòng Lý Huyền vừa mới nghĩ đến cái gì, chỉ cần một ánh mắt Lý Ngọc cũng đã đoán được tám chín phần mười.
Lý Huyền không nói gì, y chỉ liếc mắt nhìn Tiểu Lý Ngọc một cái
Không khí trong phòng khách dường như đông cứng lại, Lý Ngọc quyết định nhanh chóng, ánh mắt của anh trói chặt trên người Lý Huyền, chỉ hờ hững ném cho bản thân mình trong quá khứ một ánh mắt: "Cậu đi ra ngoài trước đi."
Tiểu Lý Ngọc cũng cảm nhận được bầu không khí trong này có chút không đúng, cậu ngập ngừng một lúc, nhìn anh trai và chính mình trong tương lai đứng ở hai phía, do dự một lát nhưng cũng vẫn nghe lời Lý Ngọc rồi đứng lên.
Nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của Tiểu Lý Ngọc khuất bóng ở hành lang, Lý Huyền bày ra vẻ mặt không vui.
Phòng khách chỉ còn lại hai anh em họ, ý nghĩ kia trong đầu Lý Ngọc càng lúc càng hiện ra một cách mãnh liệt, làm anh không tự chủ được mà căng thẳng nghiến răng: "Anh, anh muốn nói gì, cứ nói với em là được."
"Em cho rằng anh sẽ nói gì với cậu ta?" Lý Huyền xoáy một cái nhìn thật sâu vào Lý Ngọc, không nén được sự thất vọng của mình: "Em nghĩ rằng anh sẽ dạy nó tránh xa Giản Tùy Anh một chút, không được làm đồng tính luyến ái, đừng có đem mặt mũi của nhà họ Lý vứt xuống đất để người ngoài tùy ý cười nhạo, phải không?"
Lý Huyền đanh giọng, lời nói ra cũng sắc bén chói cả tai. Lý Ngọc cứng đờ cả người, môi mím chặt không cử động.
Hai người cứ im lặng mà giằng co lẫn nhau, cuối cùng vẫn là Lý Ngọc cúi đầu trước, thỏa hiệp nhận sai.
"Thật xin lỗi, anh, em..."
"Lý Ngọc, em đã sớm trưởng thành rồi, con đường em tự mình chọn, em cũng phải tự mình bước đi." Lý Huyền hít sâu vào một hơi, cố gắng bình tĩnh nén xuống cơn tức giận trong lòng, thần sắc vẫn còn chút ảm đạm: "Vừa rồi nhìn thấy em của mấy năm trước, anh thật sự cũng có nghĩ đến —— nếu như bản thân anh có thể sớm nhìn ra, nếu anh có thể ngăn cản em, thì có phải đống hỗn độn sau này của em sẽ không xuất hiện, em cũng sẽ không bước đi trên con đường này hay không."
"Anh..."
"Nhưng đây đều là sự lựa chọn của em, chỉ cần em không hối hận, thì dù cho anh có là anh trai em, anh cũng không có tư cách gì thay em chọn lựa quyết định khác."
Từng lời của Lý Huyền đều cực kỳ thận trọng nhưng cũng rất có sức nặng, khiến cho Lý Ngọc không khỏi lộ vẻ xấu hổ.
Dù là thế nào, Lý Huyền tất nhiên cũng chỉ muốn tốt cho Lý Ngọc. Nhưng khi nhìn thấy em trai mình bày ra bộ dáng đề phòng đến mức sợ hãi như vừa rồi, Lý Huyền dù cho thật sự trong lòng đã dâng lên vài ý nghĩ khác thì lúc này cũng sớm đã bị lý trí bóp chết rồi.
Lý Ngọc thật sự để tâm đến Giản Tùy Anh quá nhiều, anh sẽ không cho phép bất kỳ rủi ro nào có thể đánh mất Giản Tùy Anh xuất hiện bên cạnh mình, đặc biệt nếu cái "rủi ro" đó còn là chính bản thân mình.
"Em thật sự thích cậu ta nhiều đến mức đó à?" Lý Huyền không nhịn được, cũng cảm thấy mình vừa hỏi một câu vô nghĩa.
Lý Ngọc ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào anh trai mình, thanh âm vững vàng gằn từng chữ một.
"Anh ấy chính là mạng sống của em."
"...."
Sống đến từng tuổi này rồi, Lý Huyền cũng chưa từng nhìn thấy biểu cảm như này trên gương mặt của Lý Ngọc, sự quyết tâm, dứt khoát và cứng rắn, khiến cho cả thể xác và tinh thần của Lý Huyền đều bị chấn động.
Lý Huyền nửa ngày cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào thằng em trai xuất chúng đã trưởng thành của mình, cuối cùng ghét bỏ mà đảo mắt qua một bên, coi như là đã thỏa hiệp, miệng thì không khách khí mắng mỏ:
"Thật sự không có tiền đồ."
Lý Huyền gọi Tiểu Lý Ngọc đang đứng ở ngoài phòng khách vào, hỏi lại một lần nữa về toàn bộ những việc y thấy không rõ ràng trước khi phát sinh chuyện cậu bị đưa đến đây một cách kỳ quái như vậy. Khi biết được Giản Tùy Anh hóa ra từ mấy năm trước đã sớm tơ tưởng có ý đồ lên em trai mình, sắc mặt Lý Huyền liền tối sầm lại, không nhịn được chửi ầm lên.
Lý Ngọc ở bên cạnh vẻ mặt mười phần xấu hổ, anh lúc này mới phát hiện, lúc nãy khi ngồi ăn cơm, anh trai anh hẳn đã nhận ra được trong lời nói của Tiểu Lý Ngọc còn có điều giấu diếm, nên mới đuổi khéo Giản Tùy Anh đi.
Lý Huyền hung hăng tặng cho Lý Ngọc một cái liếc mắt, trước đây Lý Ngọc còn dám nói với y rằng không phải Giản Tùy Anh bẻ cong nó, mà là cả hai đều rung động. Chỉ là nó đã làm sai nhiều chuyện, phụ lòng Giản Tùy Anh, mới ầm ĩ đến nỗi tình hình không thể kiểm soát được.
Bây giờ mới lòi ra, thằng em trai này của y thật sự là ngu xuẩn không cứu nổi! Đã bị bán còn thay người ta đếm tiền, Lý Huyền y thế mà lại có quan hệ huyết thống với thằng em như vậy.
Lúc Giản Tùy Anh ở trong thư phòng nói chuyện điện thoại xong thì cũng đã hơn chín giờ tối.
Hắn đi xuống tầng lấy nước mới phát hiện, Lý Huyền không biết đã đi từ lúc nào rồi. Hai Lý Ngọc ngồi trên sofa trong phòng khách, trên mặt cả hai đều mang mấy vết thương, còn có sự mệt mỏi không thể che giấu.
"Anh trai em đâu? Đi rồi à?"
Lý Ngọc ngẩng đầu, xốc lại tinh thần mà gật gật đầu. Chuyện lần này xảy ra kỳ quái, mặc dù Lý Huyền có lòng, cũng không có sức để giải quyết ngay lập tức được.
"Mới vừa đi rồi, anh ấy nói sẽ về xem xét lại, xem có phát hiện manh mối gì khác hay không." Lý Ngọc dừng một chút, rồi nói tiếp: "Giản ca, anh có thể lên tầng giúp em lấy hộp thuốc y tế xuống với được không?"
"Sao vậy, muốn thay thuốc à?"
"Anh đi lấy đi."
Giản Tùy Anh đưa ly nước lên uống một ngụm, đồng ý rồi xoay người đi lên tầng.
Chờ đến khi hắn mang theo hộp thuốc y tế xuống dưới cầu thang tầng một, đột nhiên nghe được âm thanh kêu đau bị đè ép xuống của Tiểu Lý Ngọc, Giản Tùy Anh hết hồn, bước nhanh hai bước, vào phòng khách liền thấy Lý Ngọc cầm một con dao gọt hoa quả trong tay, cổ tay áo của Tiểu Lý Ngọc thì xắn lên quá nửa trên tay phải đang duỗi ra, trên làn da trắng nõn của cánh tay lộ ra một miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
"Lý Ngọc! Em đang làm cái bỏ mẹ gì vậy!"
Tim của Giản Tùy Anh dường như bị dọa cho ngừng đập luôn rồi, đôi mắt hắn mở to như muốn nứt ra, ném hộp thuốc y tế trong tay qua một bên, chạy đến giật lấy con dao trong tay Lý Ngọc. Lúc này máu từ vết thương trên cánh tay Tiểu Lý Ngọc đã theo khuỷu tay chảy xuống mặt đất, màu đỏ sẫm chói mắt, làm cho hô hấp của Giản Tùy Anh như ngưng lại ngay lập tức.
"Đừng lo lắng, Giản ca, miệng vết thương không sâu." Lý Ngọc lạnh nhạt, anh ra hiệu cho Tiểu Lý Ngọc nắm chặt lấy cánh tay, xoay người nhặt lấy hòm thuốc y tế mà Giản Tùy Anh vừa ném xuống đất, động tác lưu loát lấy ra băng vải cầm máu để băng bó, chỉ một lát đã xử lý tốt miệng vết thương của Tiểu Lý Ngọc.
Giản Tùy Anh trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh hoàng, bầu không khí giữa hai tên Lý Ngọc lúc này lại vô cùng hài hòa, một chút cũng không có cảm giác căng thẳng như vừa động dao động kiếm, máu me tán loạn.
"Em mẹ nó rốt cuộc..."
Giản Tùy Anh còn chưa nói xong, Lý Ngọc đã xắn tay áo mình lên. Chỉ nhìn thấy trên cánh tay cùng những đường nét cơ bắp tự nhiên, cân xứng bây giờ có thêm một vết sẹo nhàn nhạt do dao rạch lên, giống hệt vết thương vừa mới được băng bó cẩn thận của Tiểu Lý Ngọc.
"Này, cái này..." Môi Giản Tùy Anh run rẩy, trợn mắt há hốc mồm. Trước đây trên cánh tay của Lý Ngọc chắc chắn là không có vết thương nào, hắn biết rõ điều này hơn bất kỳ ai khác.
Hai Lý Ngọc liếc nhìn nhau, trong lòng có hàng nghìn hàng vạn những cảm xúc phức tạp khác nhau.
"Quả nhiên." Lý Ngọc buông cánh tay xuống, ánh mắt thâm trầm mà nhìn Tiểu Lý Ngọc: "Cậu, chính là tôi."
Không phải thế giới song song gì đó, cũng không phải là một chiều không gian khác.
Cậu ta, chính là anh.
Bọn họ, là cùng một người.
—————————
Phát hiện có vài cu gái không hiểu ý nghĩa của "cùng một người."
Đại Lý Ngọc và Tiểu Lý Ngọc là cùng một người nhưng trong các giai đoạn khác nhau, không phải là hai người từ hai vũ trụ song song.
Cho nên vết thương chảy máu trên người Tiểu Lý Ngọc, sẽ xuất hiện trên người Đại Lý Ngọc, nhưng sẽ chỉ là một vết sẹo nhàn nhạt do dao cắt vào. Bởi vì với Đại Lý Ngọc mà nói, vết thương này đã tương đương với năm năm trôi qua rồi.
Nói ngắn gọn chính là, những gì ảnh hưởng lên người Tiểu Lý Ngọc, sẽ tặng lại hết lên người Đại Lý Ngọc.
Bởi vì bọn họ là cùng một người.
Hi vọng giải thích như vậy có thể giúp mọi người đọc có thể hiểu rõ tình huống hơn.
Cảm ơn mọi người đã yêu thích~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro