Chương 20 - Khai sinh
[ Tập yêu ti ]
" Tiểu Trác đại nhân là đang lo nghĩ việc gì vậy ? Mặt mày cau có , xung khí vây hãm , hẳn là về vụ án mới "
" Bớt nhiều lời ! "
Trác Dực Thần đem cặp lông mày nhíu chặt , mạt ngạch cũng vì vậy mà bị nới lỏng , sợ rằng động nhẹ cũng có thể dễ dàng tuột mất .
" Tiểu Trác Ca ! "
Từ phía sân truyền vào giọng nói ngây ngô , mang theo chút tinh nghịch chạy đến bên tai y . Là Tiểu Cửu , đứa trẻ này hình như lại có chuyện vui gì muốn báo cho y đây mà . Trác Dực Thần dần hạ văn thư xuống , mặt cũng bớt nghiêm nghị , rõ ràng là dáng vẻ ông cụ non vừa nãy đối với đại yêu đã biến mất, ngược lại chỉ còn dáng vẻ nhu hòa của một tiểu hài tử đang mỉm cười .
" Nhiểu Nhác Nhaaaa ! "
Triệu Viễn Chu cố tình kéo dài chữ , dùng chính ngữ điệu mà trêu ghẹo tiểu đệ đệ thay cho sự bất bình của bản thân khi bị y phân biệt đối xử .
Bạch Cửu nghe xong thì da người toàn thân như lướt qua trận gió lạnh mà rùng mình còn không quên " ọeeeee " một cái rõ to , Trác Dực Thần ở bên cạnh chỉ cười phì một cái rồi nhanh chóng thu về dáng vẻ ban đầu , có lẽ nếu không để ý kĩ thì chẳng thể nào thấy được .
" Được rồi ! " - Trác Dực Thần ho nhẹ vài cái rồi thuận tay liền vỗ vỗ xuống đệm ghế bên cạnh , ý muốn ai đó ngồi xuống .
Bạch Cửu đệ đệ thấy vậy không chần chừ mà ngoan ngoãn chạy lại ... Rồi cả hai người đều đứng hình mất vài giây .
" Ý ta...ý ta là gọi đệ ấy ngồi xuống , chứ không phải ngươi "
Triệu Viễn Chu cảm thán :
" Chân ta đứng nãy giờ rất đau đó Tiểu Trác đại nhân, vậy mà ngươi không mời ta ngồi xem, lại đi mời thằng nhóc con này...quá ác độc ! "
" Ngươi...! "
Y nhìn đại yêu bằng ánh mắt thập phần bực tức , mi mắt rung chuyển tạo ra làn sóng đẹp mắt , bởi vậy mới thấy đại yêu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần.
" Phũ phàng ! " - Triệu Viễn Chu bĩu môi khoanh tay vẫn giữ nguyên vị trí cũ , ý đây là không muốn nhường cho bất kì ai , kể cả thỏ con .
Trác Dực Thần thở dài , ngón tay mảnh khảnh cơ hồ thu lại gần hơn , rồi vỗ 2 cái vào đùi mình . Vành tai y đỏ ngần , môi miệng mấp máy vài chữ nhỏ nhẹ , hẳn là y đang ngại ngùng bởi trước giờ y cho rằng trẻ con và nữ nhân là khó đối phó nhất .
" Qua...qua đây ...! "
Hai người kia mắt thấy vậy cũng một khen bất ngờ , nhưng người nhanh nhẹn nhất đương nhiên là Bạch Cửu , tiểu đệ chẳng mấy bước chân đã ngồi chễm chệ trên chân y , còn không quên chọc ghẹo đại yêu cho bõ ghét.
" Tiểu Trác ca ! Ta vừa nãy mới bào chế xong chút thuốc trị thương, hiệu quả khá tốt nên muốn đem cho huynh dùng . "
Bạch Cửu chưng ra vẻ mặt đồi khen thưởng , đối với đại yêu là một màn huynh đệ giả trân , mặt hiện ra vài tia ghét bỏ mà cố liếc chỗ khác .
Dù là tiết trời mùa đông nhưng tay Trác Dực Thần đặc biệt ấm áp , y đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ , hệt như hồi đó Trác Dực Hiên từng làm vậy với y .
" Tiểu Cửu giỏi lắm ! Không hổ danh là thần y ."
" Có gì mà giỏi . Thuốc này điều chế lâu vậy , chi bằng dùng yêu lực của ta chữa thương cho Tiểu Trác đại nhân, vừa nhanh còn không để lại sẹo...." - Ánh mắt hơn thua ấy liên tục quét qua ngũ giác Tiểu Cửu, sau đó còn bồi thêm một câu :
"...Thuộc này ...hừm ...vô dụng! "
Triệu Viễn Chu chống tay kệ cằm , hết sức kênh kiệu lại thêm vẻ đắc ý khiến Bạch Cửu sôi máu muốn chảy nước mắt, liền rúc vào người tiểu caca đang đứng hình .
" Câm miệng ! Tên yêu quái nhà ngươi , có tin ta giết ngươi luôn không ?! "
" Ta chẳng qua..." - Triệu Viễn Chu nhận được ánh mắt sắc lạnh của y liền im bặt.
Trác Dực Thần đưa tay vỗ nhẹ lên lưng đứa trẻ , mang lại cảm giác an toàn, an ủi vô đối , vô cùng ấm áp. Chỉ vài giây sau , mặt nhỏ của Tiểu Cửu dần quay ra phía đại yêu , môi nhếch lên cười đắc ý , còn không quên nhướn mày , để xem ai mới là sủng nhân thật sự . Triệu Viễn Chu thấy vậy cũng không so đo với đứa trẻ mà nhấc người dậy , để lại một câu cho hai người kia : " Đến đại sảnh , ta đi thông báo cho mọi người tập hợp giúp ngươi ! "
Y gật đầu rồi lại nhìn xuống tiểu đệ .
-----
" Tỷ tỷ ! Tỷ lạnh nhạt với ta như vậy , ta rất buồn đó ." - Văn Tiêu khoác tay Bùi Tư Tịnh lay lay vài cái nhưng nàng mặt vẫn lạnh tanh đáp :
" Đừng quậy nữa , Tiểu Trác đại nhân và Tiểu Cửu sắp tới rồi ! "
" Được được , nghe theo Bùi đại nhân ! "
Văn Tiêu thở hắt .
" Hahaa ! Mọi người vẫn chưa tới đủ sao ?? Tiểu Trác đâu , còn tiểu cô nương nữa ? " - Anh Lỗi hớn hở vác theo con dao đầu bếp chạy vào đại sảnh liền nhìn thấy hai phía , bên trái là đại yêu đang ngồi chống tay , bên phải là 2 nữ tử đang trò chuyện.
" Để mọi người chờ lâu rồi ! "
Giọng nói dịu nhẹ từ phía sau cất lên cùng tiếng chuông nhỏ ding dang phát ra trong trẻo vô cùng , làm bầu không khí trở lẻn sôi động hơn hẳn .
" Ây ! Tiểu Trác ngươi đến rồi còn có...Aaa tiểu cô nương , ngươi bám cái gì , suốt ngày bám chuông nhỏ của Tiểu Trác , phiền huynh ấy chết đi được . Tới bám tóc ta đi ! "
Hai cô gái nghe vậy thì phì cười , Trác Dực Thần cùng Bạch Cửu cũng thuận theo mà tách ra , y tiến lên phía trước còn không quên vỗ vai Anh Lỗi vài cái .
----
" Cái gì ? Hoa văn sừng hươu ? "
" Ừm ! " - Triệu Viễn Chu mặt hệ trọng đáp lại .
" Bớt giả vờ giả vịt , giả trân chết đi được! "
Trác Dực Thần hiếm khi thấy Triệu Viễn Chu mang vẻ mặt nghiêm túc như vậy liền không thuận mắt châm chọc . Một người một yêu ở với nhau quả nhiên làm Tập Yêu ti náo nhiệt hơn so với trước kia bị mạng nhện bám gấp nhiều lần đó .
" Chuyện này không đơn giản ! " - Chu Yếm dường như không nghe lời y nói mà chăm chú nhìn về văn thư của vụ án mới .
" Ly Luân! "
Tất cả ngơ ngác , tay cầm cung của Bùi Tư Tịnh siết chặt hơn một vòng , Bạch Cửu thì nén chuồn ra sau lưng Trác Dực Thần nhanh tay cầm chặt chuông nhỏ .
" Lại là hắn ! Sao ngươi biết , Chu Yếm? "
" Không chỉ mỗi hắn , còn có Thừa Hoàng! " - Trác Dực Thần nheo mắt .
TDT : " Hoa văn sừng hươu được vẽ bằng máu của nạn nhân , trong sách có ghi Thừa Hoàng là thần thú thượng cổ trên lưng có hoa văn này nên chắc chắn là có liên quan đến hắn ! "
" Tiểu Trác đại nhân quả là hiểu biết sâu rộng. " - Triệu Viễn Chu liếc ánh mắt về phía y hệt như đang trêu ghẹo kiến thức y hạn hẹp không thể so sánh với đại yêu vạn năm như hắn .
Mấy người suy nghĩ một lúc lâu , sau vài hồi trầm ngâm , Trác Dực Thần đưa ra quyết định điều hướng nhóm quân tinh nhuệ tới nhà nạn nhân kiểm tra , việc khám nghiệm đương nhiên giao cho tiểu thần y Bạch Cửu.
------
* Ngao nhân - tay sai hầu cạn của Ly Luân
[ Yêu điện ]
Cơn đau đầu dâng lên từng hồi như đánh vào đại não của Ly Luân, hắn nghiêng mình tựa vào ngai vương mà gầm gừ vài tiếng khô khốc . Đỉnh đầu hệt như có luồn điện chạy qua âm ỉ , tay chân cứng đờ như trúng phải kịch độc , đôi mắt lạnh lẽo nhắm nghiền cố chịu đựng từng cái nhói buốt trong trái tim gã .
" Chủ nhân ! Yêu lực của ngài đột ngột hỗn loạn vậy...có cần ta đi kiếm vài tên yêu về giúp ngài..."
" Không cần ! " - Ly Luân lạnh nhạt đáp lại , trên mặt vẫn hiện lên vài phần khó chịu .
" Nhưng..." - Ngao Nhân với vẻ mặt lo lắng nhìn về phía gã , thấy cơ mặt gã dần giãn ra , có thể biết đã nguôi đi vài phần cơn đau .
Ly Luân tự dùng mộng mị nhấn chìm bản thân , để rồi rơi vào hố sâu vô tận , nơi ấy có cánh cửa trái tim gã đã đóng từ bao giờ , mạng nhện dày đặc bao chùm lấy nơi cấm địa ấy . Một bước hai bước , cánh cửa to lớn được mở toang , luồng ánh sáng chói lòa nuốt chửng lấy thân thể vạm vỡ ấy , gã tiến vào ảo cảnh là mơ hồ là dục vọng , chấp niệm của gã mấy trăm năm qua .
Phía trước là cây hòe to lớn sừng sững , to lớn vô đối , vân cây uống cong nhiều đường mạnh mẽ , cành lá trải dài là chỗ hưởng gió biển của muôn yêu . Gã tiếng tới sờ vài thớ vân , bất giác cười nhếch miệng , nụ cười ấy cứng đờ , vô cảm , dường như hy vọng đã chính gã dập tắt từ lâu .
Uỳnh uỳnh
Vài tiếng nổ lớn phát ra , ánh sang xanh bao phủ cả đại hoang như mấy vạn năm trước kia , mây mù dẹp lối , trời rẽ làm hai , bờ biển nứt toác . Một cơn bão tuyết to lớn bỗng ập tới cái nơi được cho là bất khả xâm phạm , gió bão kéo đến ùn ùn tựa hồ sẽ xóa sổ cả Đại Hoang , chúng yêu thì thầm bàn tán nhưng có lẽ sợ hãi vẫn hơn cả .
" Làm sao bây giờ ? "
" Mau chạy đi "
" Đại hoang sắp không xong rồi "
" Hình như đại yêu nào đó sắp được sinh ra "
"...."
Kẻ chạy người ở lại , tất cả hòa thành một mớ hỗ độn rung chuyển đất trời , đỉnh núi Côn Luân trước nay luôn vững chắc cũng muôn phần lay động . Người , thần , yêu , tất cả đều buộc phải đón chờ số phận .
Ly Luân vẫn đứng đó , bóng lưng thẳng tắp cùng tà hắc y phấp phới giữa muôn trùng gió bão . Gã nhìn vào thân cây đang rạn nứt dần dần , vệt quang mân theo từ tay gã đến đỉnh thân cây , oán khí cùng lệ khí từ đâu bay tới nhưng tụ lại nơi hắn đang đặt chân , bầu trời dị tượng lại đùng đùng , tham lam hút sạch oán khí sơ nguyên mà thành hình .
Cây hòe ấy chính là chân thân Ly Luân từ lúc sinh ra , một đại yêu đầu tiên bước ra khỏi thân cây vững chắc , mang gương mặt tuấn tú hệt như tượng tạc . Tiếp đến là Chu Yếm , luồng huyết quang đỏ rực nhấn chìm cả vùng băng tuyết lạnh lẽo ấy . Cuối cùng , Lam quang chói lòa phản chiếu dáng hình vị yêu nhân nào thật xinh đẹp , tóc xanh óng ả chưa được buộc lên , hệt như thiếu nữ tròn 16 nhưng lại mang khí lực cực đại , hơn hẳn so với Ly Luân và Chu Yếm . Đó là đại yêu cuối cùng , cao ngạo nhất cũng là ma mãnh nhất . Không ai khác , là y , Thượng Cổ Băng Long - Băng Di!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro