Part 3
Lời mở đầu phần 3:
Tôi xin phép được gửi lời cám ơn tới những ai đã và đang theo dõi câu chuyện này, đối với tôi đây là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi mong rằng tôi có thể tiếp tục viết với chất lượng tốt và đem lại sự thỏa mãn xứng đáng cho các bạn.
Tôi cũng xin lỗi vì không đăng phần này sớm hơn. Hôm qua tôi phải đi máy bay và đến nơi thì mệt bã người nên không thể làm gì hơn. Giờ thì, bắt đầu phần 3 thôi.
---
Cô ta biết? Ý cô ta là sao? Cô ta có liên quan tới James ư? Hoặc đây là việc mà James đã tính toán trước? Đệt.. cô ta... là James?
"Hả..? Làm sao cô biết?"
Một khoảng lặng nữa. Cái đéo gì đang xảy ra vậy? Làm thế đéo nào mà cô ta biết???
Công cụ tìm kiếm của tôi đã moi ra được gì đó. James chắc chắn ở cùng nước với tôi. Nhưng tôi cần phải thu hẹp phạm vi lại, tại sao nó lại tốn thời gian thế này? Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh từ đầu dây bên kia.
"Tôi đã luôn biết rằng Brock trung thành. Đó là lý do khiến tôi ở lại với anh ta. Điều khiến tôi muốn chia tay là bởi anh ta là một kẻ tồi. Không phải với tôi, nhưng với những người khác kìa. Ý tôi là, nhìn anh này Danni, tất nhiên là anh bị mọi người bắt nạt, nhưng chỉ có Brock là kẻ đưa mọi chuyện đi quá xa. Và không phải mỗi anh bị, mà rất nhiều người khác cũng bị hắn làm thế, và tôi không thể chịu được nữa.
Yên ắng quá, cô nàng đang khóc sao? Tôi nghe thấy tiếng cô khóc. Tôi không muốn chen vào. Tôi để cô ấy tiếp tục. Vài giây sau đó, cô nói tiếp.
"Tôi nghĩ là tôi đang tìm một lối thoát, và nhìn thấy cô nàng mà Brock dường như đang dan díu đến là cái vé rời đi hoàn hảo. Tôi biết anh ta trung thực, nhưng tôi phải đón lấy cơ hội đó và kết thúc mối quan hệ đó. Tôi chỉ... Tôi chỉ không ngờ rằng cuộc đời anh ta sẽ bị phá hỏng như thế. Ý tôi là, trời ạ, chúng ta chỉ là mấy đứa con nít!!"
Giọng cô vang to dần, tôi có thể thấy là cô đang tự trách bản thân mình. Thậm tệ. Tôi cần phải an ủi cô ấy.
"Liz, đó không phải lỗi của cô, anh ta đã lựa chọn sai lầm và sau cùng không thể sống với chúng. Cô chỉ đang kẹt trong mối quan hệ đó, cô không muốn tiếp tục với anh ta. Không phải lỗi của cô, mà là tôi. Và tôi sẵn sàng đón nhận lỗi lầm... Tôi vẫn phải hỏi lại, làm thế nào cô biết đó là tôi?"
Cô ấy cười, tôi nghĩ tôi vừa hỏi một câu ngu ngốc. Tôi biết rõ câu trả lời trước khi cô ấy nói.
"Tôi có ngu đâu Danni, tôi biết thừa Brock không phải là kẻ sẽ gặp rắc rối với "Anoymous" hay mấy người như thế", tôi khịt mũi, "Tôi biết Brock đã chọc ai đó cực giỏi chuyện máy tính, và người duy nhất tôi nghĩ tới được là anh."
Tôi phì cười, chả thèm quan tâm thằng James còn nghe không, tôi không quan tâm nếu hắn đạp văng cửa trước và bắn vào đầu tôi. Tôi cười vì nhận ra mình ngu như thế nào, và vì tôi tưởng mình khôn lắm. Nhưng rồi một suy nghĩ mới chợt hiện lên trong đầu tôi. James sẽ không vui vì điều này.
"Liz, cô có đang ở cùng ai không?" Tôi muốn đưa cô ấy tới đâu đó an toàn. Nơi nào đó James không thể tiếp cận cổ mà không đem lại có nhiều sự chú ý.
"Không, tôi đang ở ng..." Cuộc gọi kết thúc.
"Liz??? LIZ???" Tôi nhấc điện thoại lên và gọi, "Mày đã làm cái đéo gì với cô ấy rồi thằng đầu b*** bệnh hoạn??"
Im lặng. Không một tiếng động nào. Tôi ngơ ngác nhìn lại điện thoại, chúng tôi vẫn đang được kết nối, thằng khốn đó biến đi đâu rồi? Đây không phải là lúc để đi đé. Rồi tôi nghe thấy tiếng ở đầu dây kia, hắn đây rồi, và hắn bắt đầu nói. Giọng hắn thay đổi, không bị mô phỏng thành thứ gì khác, nhưng còn tông giọng của hắn. Hắn không vui.
"Homo Sapiens (người tin khôn), một giống loài thú vị. Bọn chúng không bao giờ làm việc theo cách mà ta mong đợi." Tôi nghe thấy tiếng thở dài, "Cô ta sẽ sớm được xử lý thôi. Giờ thì, hãy tiếp tục chuyến đi lật lại kí ức của chúng ta."
Ôi Chúa ơi. Hắn định giết cô ấy. Đ** mẹ! Tôi cần phải nhanh lên, phải tìm ra gì đó. Bất cứ thứ gì! Tôi không thể để ai khác chết vì tôi. Tôi không...
Một bức ảnh khác hiện lên. Gã xâm hại trẻ em mà tôi đe dọa tới mức hắn tự kết liễu đời mình. Công lý nào mà James muốn được thực thi với gã này? Có gì ư? Tôi bắt đầu hoảng loạn, tại sao hắn bắt tôi làm vậy? Chắc chắn nếu hắn biết tôi làm những chuyện đó thì hắn đã có bằng chứng trong tay. Tại sao không đưa chúng cho cảnh sát? Thêm một lý do nữa để tôi moi ra thằng khốn này.
"Jordan Fisher, 36 tuổi, mày đóng giả những đứa trẻ mà hắn đã lạm dụng và khiến hắn phải tự tử. Giờ thì mày nghĩ đây là một hành động anh hùng, nhưng nếu vậy thì tại sao mày không nói với ai hả Danni?"
Hắn đang chế nhạo tôi. Hắn tiếp tục nói về chủ nghĩa anh hùng và làm tôi kinh tởm. Tôi cần phải tìm Liz, tôi cần phải đánh động cho cảnh sát rằng cô ấy đang gặp nguy hiểm.
"Và mày nghĩ mày đang làm gì hả James? Một anh hùng cứu rỗi nhưng kẻ đó à? Mày đang trả thù giùm bọn nó sao? Thức tỉnh đi thằng đầu cớt, những kẻ đó là tội phạm. Tao chỉ đang loại bỏ chúng khỏi thế giới này."
Tôi nhìn lại cửa sổ tìm kiếm, phạm vị đang được khoanh vùng. Tôi quay lại vọc file ghi âm. Tôi nghĩ tôi gần tìm ra giọng thật của James rồi. Nhưng đó không phải là giọng nam. Chắc chắn là giọng nữ... Thôi thì bất cứ thứ gì về James cũng sẽ đưa ra manh mối. Một điều chắc chắn rằng, con người ta cảm thấy an toàn miễn rằng họ ảo tưởng rằng mình đang được bảo vệ. Khi ta phá hủy ảo tưởng đó, khi ta chọc vỡ bong bóng đó, họ bắt đầu hoảng loạn. Và một điều chắn chắn nữa rằng, những người hoảng loạn sẽ làm hỏng mọi thứ. Bản năng con người thôi, tôi cho là vậy.
James trả lời, "Công lý ư? Tao đâu có làm vì công lý đâu Danni. Tao chỉ đang chơi một trò chơi với mày thôi. Hình như mày vẫn chưa hiểu thế nào là trò chơi. Thật đáng tiếc. Dù sao thì, ta cùng tiếp tục thôi. Fisher có con gái, mày có biết không? Con bé mới 15 tuổi khi người cha tự kết liễu đời mình. Nói với tao nào Danni, mày có nghĩ rằng con bé xứng đáng biết tại sao bố nào chết không? Ý tao là thế mới công bằng, phải không? Đến lúccc thú nhận rồiiii! Ohh, tao quên mất, tên nó là Sarah, mày cần biết tên con bé để nói chuyện chứ hả.
Một dãy số lại hiện lên và Skype của tôi bắt đầu gọi đi. Con bé mới 15? Tôi mới 16 vào lúc đó. Đệt, làm sao mà một kẻ xâm hại trẻ em lại có con. Tôi đã chèn ép hắn. Nhưng hắn là một con quái vật mà? Tôi đã làm gì thế này...
"X...Xin chào? Ai đó? Cứu tôi!"
Giọng con gái và đang rất hoảng loạn. Tôi nghe được cả tiếng vọng. Cô ấy đang ở đâu? Và tại sao cô ấy lại nghe như thế đang gặp nguy hiểm?
James nói tiếp, "Danniiiii, mày nên trả lời cổ đi. Ai mà biết chuyện gì sắp xảy ra chứ." Hắn cười vang. Hắn liên tục quấy rầy tôi. Tôi không còn cách nào khác.
"Sarah? Cô ổn chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi nghĩ tốt nhất là nên xem cô có ổn không trước khi thú nhận gì đó. Tỏ ra hào hiệp và kiểu thế.
"Tôi... Tôi không biết, tôi nghĩ tôi ổn, nhưng tôi không cảm nhận được chân mình..." Cô bắt đầu thở dốc, "Anh... Anh là ai? Tôi đang ở đâu??? Hãy cứu tôi với."
Cái đéo gì đang diễn ra vậy? James bắt cóc cổ? Tôi cần cô nàng bình tĩnh lại. Cái trò chơi khốn nạn này là thế nào chứ??
"Bình tĩnh nào Sarah, hít thở sâu nhé. Cô thử nhìn quanh và nói tôi nghe cô thấy gì?"
Tôi nghe điện thoại, James vẫn đang im lặng. Tôi đéo tin. Giờ là lúc để hắn trả lời.
"Ok James, chuyện đéo gì đây? Mày làm gì Liz và Sarah rồi??"
James trả lời rất nhanh. "10 phút Danni. Mày có 10 phút. Tìm họ đi!"
Tôi nhanh chóng hành động, kệ mẹ James, có những người vô tội đang gặp nguy, tôi cần tìm thấy họ. Tôi cần phải tìm ra vị trí điện thoại Sarah, và tôi biết tôi cần làm gì. Sarah trả lời trước khi tôi kịp làm gì.
"Umm.. Ở đây tối quá. Tôi thấy một chiếc camera được đặt trước mặt. Tôi ngồi trên ghế nhưng không dậy được, tôi không cảm nhận được chân mình. Tối quá. Ôi trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chết tiệt, hắn chắc đang sử dụng một chiếc điện thoại cũ. Không ổn, tìm kiếm nó sẽ rất mất thời gian. Khoang đã, Sarah 19 tuổi, chắc chắn cổ phải có smartphone.
"Sarah, nghe kĩ này, tôi cần cô cảm nhận túi quần. Cô có smartphone không? Nếu có thì nó là loại gì và cô có đang cầm nó không?"
Tôi nghe thấy tiếng rên, James đã làm gì đó khá tệ với cổ, tôi đoán chân cổ bị gãy rồi.
"Có, tôi có mang iPhone nè... Nó chưa hết pin... Tôi có nên gọi cảnh sát không?" Cô ngập ngừng hỏi, nhưng tôi có thể đoán từ giọng điệu của cô ấy rằng cổ khá mừng vì vẫn còn điện thoại bên mình.
"Nếu nó dám gọi cảnh sát thì nó sẽ chết ngay lập tức!" James gào lên, "Nếu mày không muốn nó chết, thì tự tìm nó đi!"
Mẹ kiếp. Tôi không định dựa vào cảnh sát, nhưng họ có thể giúp đỡ. Tôi cần tìm cách giải thích tình huống này cho cổ, không khiến cổ quá hoảng sợ mà gọi cảnh sát. Tôi cũng không nghĩ James sẽ hài lòng nếu tôi kể về "trò chơi" giữa chúng tôi. Tôi nghĩ thật nhanh.
"Sarah, không cần gọi cảnh sát đâu, tôi là thanh tra Hanes. Tôi đang tìm cô bởi cô đã bị mất tích một thời gian. Giờ tôi cần cô nói cho tôi tài khoản và mật khẩu iCloud, tôi sẽ tìm cô qua "Find my iPhone". Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh, tôi không muốn gây hoảng loạn. Cô ấy đưa tôi địa chỉ và tôi đăng nhập vào iCloud rồi tìm điện thoại của cổ. Chỉ vài giây sau tôi đã tìm được vị trí. Huh, không xa lắm, chỉ cách khoảng 5 phút đi bộ?
"Có địa chỉ rồi James, giờ thả cô ấy ra!" Tôi quả quyết nói.
Một tiếng cười nữa vang lên, làm thế đéo nào mà hắn có thể thích thú như thế?
"Ôi Danni, tao bảo mày tìm vị trí cổ và tìm cổ mà. Chạy Đi Danni, nhưng đem điện thoại theo nhé. Chúng ta vẫn cần nói chuyện tiếp."
Tôi bắt đầu nghĩ về việc tại sao cô ấy lại gần tôi thế, và hắn cho tôi nhiều thời gian để làm việc đơn giản thế? Ra là tôi cần phải tự mình tìm cô ấy... Tôi ném mọi thứ lại và chạy, trước khi đi tôi lấy một con dao bếp nhỏ và bọc nó trong khăn. Tôi có thể sẽ cần nó, dù tôi nghi ngờ rằng nó sẽ chả làm gì nên hồn nếu có một mối đe dọa thực sự xuất hiện. Tôi chạy thật nhanh tới chỗ đó, lúc ấy tôi ít khi tập thể dụng lắm, nên khi tới nơi gần như là gục xuống đất.
Trước mặt tôi là một tòa nhà lớn, ít nhất 7 tầng. Không có chuông, nên tôi gõ cửa thật mạnh. Không ai trả lời... tôi không có thời gian. Tôi cố tìm điểm yếu của cánh cửa, nó có vẻ cũ rồi nên chắc được. Bạn nhớ là tôi không có tập thể dục chứ? Ờ thử cố xô đổ cửa khi mà bạn còn không mở được lọ mật ong đi. Tôi nhìn quanh và tìm xem có gì dùng được. Có một vài hòn gạch quanh đó, tôi nhặt một viên và ném vào cửa, hi vọng không có ai ở phía bên kia. Viên gạch chỉ nảy lại. Tôi cầm và đập mạnh vào bản lề cửa, sau vài cú đập thì nó cũng rơi xuống. Một cái hỏng rồi, không có thời gian để ăn mừng đâu, tôi đập tiếp vào bản lề cho tới khi nó rơi xuống.
"SARAH! Sarah cô đang ở đâu? Có nghe thấy tiếng tôi không?" Tôi chạy vào trong và nhìn nhanh xung quanh. Có khoảng 20 phòng, tôi không có thời gian để xem hết chúng.
"CỨUUU! Tôi ở đây! Cứu tôi với!", đó là Sarah! Tôi chạy nhanh đến căn phòng có tiếng cô ấy.
"Sarah! Tôi tới đây!", Tôi gào lên, "cứ nói chuyện với tôi đi, tôi tới đây!"
"Thám tử, tôi ở đây này! Cẩn thận đó, có kẻ khác cũng ở đây!" Tôi dừng lại trước cánh cửa phòng giam giữ Sarah. James cũng ở đây? Hắn sẽ mạo hiểm lộ diện mình ư? Tôi đang hết thời gian rồi, tôi rút con dao nhỏ ra và đạp mở cánh cửa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro