Muộn
Đoản
- Sau này anh sẽ cưới em chứ? (câu hỏi được lập đi lập lại mỗi lần anh và cô ngồi cùng nhau)
- Tất nhiên rồi, Anh sẽ cưới em và chỉ 1 mình em thôi (anh hôn lên tay cô)
Cô cười nhìn anh hạnh phúc dụi đầu vào ngực anh
Rồi một ngày
- Anh cô ta là ai (cô chìa tay về phía người con gái anh đang ôm)
- Em à! Anh xin lỗi cô ấy là.. là người anh yêu (cười gượng)
- Vậy còn em .. Em là gì của anh (nơi khóe mắt cô đã ướt)
- Anh xin lỗi có lẽ anh nên nói với em sớm hơn (cuối đầu)
- (gượng cười) em ổn mà anh phải thật hạnh phúc nha (quay đầu bước đi)
Anh đứng đó nhìn theo cô mà trong lòng đau như ai xé con tim mình, anh lấy tay đỡ nơi lòng ngực ngã quỵ anh xin lỗi chỉ có cách này thôi
Hai tháng sau
- Chị à! Anh hai không..không còn nữa (giọng gấp gáp kèm theo đó là những tiếng nấc)
- Em đang nói gì đấy (bình hoa trên thay cô rớt xuống)
- Anh hai không còn nữa ạ (câu nói được lập lại từng câu từng chữ)
- Từng câu từng chữ như đâm xuyên vào tim cô nước mắt bắt đầu rơi
- Chị đến nhà em nhé ảnh có nhờ em đưa chị vài thứ đồ
Cô buông đt xuống chạy thật nhanh đến nhà anh đứng trước nhà anh cảm giác thân thuộc ngày xưa quay về bước vào nhà cô gục ngã, thật sự gục ngã khi thấy di ảnh của anh trên bàn là nụ cười đó ánh mắt đó trước mỗi khi nhìn thấy nó cô hạnh phúc biết mấy còn bây giờ cô đau đến gục ngã rồi.
- (Em gái anh đến dìu cô) Anh hai dặn em đưa cho chị cái này (cái hộp đặt xuống trước mắt cô) lẽ ra anh hai sẽ tự tay đưa cho chị nhưng cuộc phẫu thuật không thành công anh hai không còn nữa nên..
- Tay run run mở chiếc hộp trên bàn mà nước mắt không ngừng rơi, tim cô như thắt lại khi đọc từng tin nhắn anh soạn nhưng rồi nó được lưu lại ở bộ nhớ"
Chào buổi sáng em yêu! Ăn sáng rồi hãy đi làm nhé
Em đã ăn gì chưa đấy??
Mưa rồi em có mang dù không, đừng để ướt đấy
Thời tiết thay đổi em đừng để bệnh
Em yêu ngủ ngoan
...."
Tin nhắn của anh mỗi ngày đều có từ cái ngày cô bắt gặp anh và cô gái đó nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt cô, điện thoại và cả những tấm hình chụp lén cô lúc cô khóc đau khổ lúc cô tuyệt vọng nhất
- Tại sao anh ở đó, tại sao anh không giải thích với cô, tại sao anh biết tất cả những nơi cô đi mà không xuất hiện tại sao chứ... (sau đó là những tiếng gào thét trong vô vọng nhưng tiếng nấc nước mắt thì cứ rơi)
- Thật ra anh hai bị bệnh phải phẫu thuật gấp nếu phẫu thuật thành công sẽ có cơ hội sống anh hai bị bệnh lâu rồi lúc trước cả nhà có khuyên anh phẫu thuật nhưng anh không chịu nhưng từng ngày gặp chị và vì muốn cưới c nên anh hai đồng ý phẫu thuật anh hai làm vậy là vì không muốn chị thấy anh yếu đuối và đau khổ chống lại bệnh tật của mình. Anh nói với em là phẫu thuật thành công a sẽ về giải thích với c và cầu hôn chị nhưng mà...
Từng câu nói như xát muối vào tim cô như muốn ngừng thở đau đến không thở được trách cô ngày đó không làm rõ lí do trách cô cứ cố chấp không tìm anh trách cô cứ chịu đựng uất ức đó, nếu ngày đó cô tìm anh thì có lẽ giờ đã không như bây giờ!
- Anh à! Kiếp sau mình cưới nhau a nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro