Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một giấc mộng [1/2]

Từ trước cả khi gia nhập vào Tập Yêu Ty, cách một khoảng thời gian ngắn Bạch Cửu lại rơi vào một giấc mộng kì lạ. Bên trong giấc mộng ấy Bạch Cửu luôn thấy một gốc cây hòe to lớn, trông dáng vẻ gốc cây đã có thâm niên không thấp.

Có đôi lúc Bạch Cửu ngồi dưới gốc cây ấy, nhìn những tán lá vàng sậm dần thưa thớt. Lại có lúc y thấy gốc cây như vừa lớn lên, khỏe khoắn lại xanh tươi, vươn lên cao theo từng ngày. Cũng có thời điểm mưa gió gào thét đánh gãy những cành cây dài.

Dù là tình huống thế nào, cây hòe ấy luôn cố gắng tồn tại trên mảnh đất tiêu điều hoang vắng nơi đây.

Không biết đã qua bao lâu, Bạch Cửu bất giác luôn dõi theo hình bóng cây hòe ấy. Mỗi lần chìm vào cơn mơ lại mong rằng sẽ được nhìn thấy gốc cây hòe khỏe mạnh quen thuộc.

Thời gian có thể không nhiều nhưng y lại cảm thấy bản thân không nỡ rời xa gốc cây ấy. Dù rằng không phải Bạch Cửu chăm sóc nuôi lớn cây hòe này, nhưng ở chung một thời gian trong giấc mơ. Chính y cũng có chút cảm giác gắn bó với cây hòe.

.

Vào cái đêm mọi người nghi ngờ thân phận của y. Nghi y là gian tế của Sùng Võ Doanh. Dù cho đó là sự thật nhưng Bạch Cửu vẫn thấy đau lòng khi ca ca y sùng bái nhất rốt cuộc cũng không tin tưởng gì y cả.

Nỗi thất vọng tràn trề chỉ càng làm tâm tình tồi tệ hơn. Thậm chí Bạch Cửu không còn muốn đợi bất kì ai quay đến xin lỗi y nữa. Trác ca ca càng không muốn, dù trong suy nghĩ có đôi chút hi vọng sẽ khác. Nhưng nghĩ tới việc người đó tận tay muốn xác nhận như thể không tin tưởng y, điều đó chỉ càng làm Bạch Cửu buồn rầu.

Đêm nay Bạch Cửu chỉ mong mình đi vào giấc mộng, nằm dưới góc cây hòe nhìn những tán lá xanh bình bình đạm đạm du dương theo gió. Còn không thì là những tán lá vàng như màu nâu đất luôn xuất hiện vào tiết thu. Cùng lắm dù có là cây hòe trụi lá vào ngày gió đông lạnh y cũng muốn ở bên.

Ít nhất thì cây hòe cũng gắn bó với giấc mộng của Bạch Cửu từ khi y theo học y pháp của sư phụ. Ít nhất cây hòe sẽ không làm gì y, sẽ không chăm chăm vào y làm y buồn.

Nhớ lại làm đại phu rất mệt, phân biệt những loại cây thảo mộc cũng rất mệt, phải ghi nhớ các vị trí huyệt đạo càng mệt hơn. Nhưng nhìn cây hòe cứ cách vài đêm lại thay đổi như cách Bạch Cửu học thêm một kiến thức mới. Điều đó làm y cảm giác như cây hòe ấy đang cùng y phát triển. Bạch Cửu không cảm thấy chán ngán hay ghét bỏ cây hòe này.

Có lẽ, khi đã quen một điều gì đó rồi. Chúng ta sẽ tìm được những thứ chúng ta yêu thích bên trong nó.

---

Nằm cuộn mình trên đệm, Bạch Cửu mắt nhắm mắt mở chìm vào cõi mộng sâu thẳm. Y xuất hiện trong một cái hang tăm tối đáng sợ.

Bạch Cửu tuyệt đối không thích cái hang này. Y đột nhiên nghe thấy giọng của Văn Tiêu tỷ tỷ, tiếng gian tế trong giọng tỷ tỷ vang vọng, tiếng nghi ngờ của tên đại yêu, tiếng chần chừ của tiểu sơn thần. Một ánh mắt sắc lạnh từ bóng tối luôn đăm đăm vào Bạch Cửu càng thêm ánh mắt nghi ngờ khác như muốn đâm xuyên qua Bạch Cửu cho bằng được. Y càng đứng càng sợ, càng cố gắng đi một con đường thẳng tiến lên phía trước.

Y chỉ muốn gặp cây hòe trong mộng, y không muốn nghe những tiếng thì thầm nghi ngờ kia. Càng không muốn nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh từ ai cả. Những thứ ấy rất đáng sợ, rất đau đớn dù không động vào y.

Bạch Cửu không thích nơi này, y càng nghe tiếng xì xầm nhức nhối càng khó chịu trong người. Chân càng chạy càng nhanh, mắt cay xè mệt mỏi. Nước mắt đọng lại trên mi chập chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Cứu... Có ai không. Cứu tôi với.

Cây hòe đâu rồi. Sao lúc cần luôn không thấy ngươi vậy hả...!

Bạch Cửu cắm mắt cắm mũi hoàn toàn chạy trong đường hầm đen tối, không thể nhìn thấy điểm sáng càng không có chỗ quay đầu.

Y chạy đến mức kiệt sức, cả đôi chân rã rời vẫn không dám dừng lại. Rốt cuộc, một tia sáng thấp thoáng mờ nhạt xuất hiện không xa. Đây như thắp lên hi vọng trong lòng Bạch Cửu. Đôi chân tăng tốc chạy, dù có vấp xuống đất lại chẳng có cảm giác đau đớn gì. Ngược lại còn tiếp sức cho đôi chân nhỏ dưới lớp kiện áo nâu nhạt.

Bạch Cửu gần như khóc nấc lên tiến tới tia sáng. Vừa bước ra khỏi hang tối y đã lao lên phía trước mà vỡ òa ra khóc.

Không cần biết mình đang ôm ai hay cái gì, Bạch Cửu cứ mãi khóc nức nở. Miệng không thể nói ra được tiếng gì ngoài nấc từng cái một. Gương mặt mềm mại trắng trẻo cứ vậy rơi xuống những giọt nước mắt chảy dài. Đôi mắt nhắm tịt lại không chịu mở ra mà quan sát xem rốt cuộc ai hay cái gì đang ở trước mặt mình.

Ly Luân: ...?

Ly Luân là một cây hòe nhưng người đời thường nói cây hòe chiêu quỷ hút tà. Vì vậy hắn còn bị gọi một cái tên khác là hòe quỷ.

Trong giới yêu quái hắn luôn được tôn sùng và sợ hãi gần bằng với tên vượn trắng Chu Yếm kia. Nếu không phải Chu Yếm luôn làm trò bên cạnh hắn, Ly Luân rất có khả năng là cây hòe đơn độc một mình một cõi trong Đại Hoang.

Một kẻ như vậy khi bị một thiếu niên xinh đẹp lao vào ôm chầm mà khóc nức nở cảm thấy rất khó xử. Hắn không biết phải làm gì cho đối phương cả. Đứa nhóc thường hay xuất hiện mấy lần bên cạnh chân thân của hắn nay lại ôm hắn mà khóc.

Ly Luân vừa cứng người vừa ngạc nhiên, mọi khi hắn sẽ để chân thân hiện ra trước mặt đứa nhóc này. Đêm nay hắn cho rằng Bạch Cửu đã vui vẻ bận rộn tiệc vui cùng với những kẻ bên cạnh tên vượn trắng kia. Rốt cuộc vì sao lại ngủ sớm còn cố gắng tìm tới hắn mà khóc thế này?

Ly Luân luôn để tai mắt theo dõi nhóm của Chu Yếm. Nhưng khi thấy cả bọn đang vui vẻ tiệc tùng sau khi giải quyết dịch bệnh. Hắn liền chẳng muốn nhìn thấy gì cả, nghĩ tới thấy tên Chu Yếm là không vui vẻ gì cho cam. Ly Luân dứt khoát không nhìn chúng tiệc bày tiệc làm chi.

Ai lại ngờ vừa rời mắt, đứa nhóc này đã khóc nấc lên mà tìm tới hắn?

Rốt cuộc là tên nào bắt nạt Bạch Cửu!?

Ly Luân càng nghĩ càng tức giận. Nhưng nghe thấy tiếng nấc cụt rõ to đến từ đứa nhỏ trong lòng, hắn liền quên đi việc nổi giận mà quay xuống vỗ vỗ lưng Bạch Cửu nhằm xoa dịu y.

Bạch Cửu sau khi khóc xong cũng bình tĩnh lại không ít. Đến lúc đó y lại ngẩn người, nhận ra nãy giờ mình khóc trong lòng một người lạ.

Bạch Cửu: Y... Hình như ôm nhầm người rồi?

Bạch Cửu mở mắt to ra ngẩn người nhìn gương mặt lãnh khốc. Sau khi đối phương nhìn xuống y liền buông tay không dám ôm nữa, đã vậy còn lùi lại đôi chút nhìn nam nhân lạ mặt.

"Ồ? Ôm ta khóc xong liền buông ra chạy?" Ly Luân nhìn dáng vẻ mơ màng như vừa bị sốc tỉnh của đối phương mà nhịn cười.

"Không... Không có chạy!" Bạch Cửu cố gắng tìm lý do nào đó cãi lại. Chứ y biết phải làm gì giờ? Y hiện tại rất rất ngượng. Ai có thể nói cho Bạch Cửu biết vì sao bản thân lại ôm một người lạ mặt trong mộng được không?

Y nhớ rõ ràng mình đang tìm đến cây hòe quen thuộc của y nha?

"Vậy vì sao ngươi nhìn thấy mặt ta xong liền lùi? Sợ ta vậy sao?" Ly Luân quyết định không nói rõ cho Bạch Cửu biết hắn là cây hòe mà y tìm đến.

"..." Bạch Cửu có hơi sợ là sự thật, nhưng đồng thời lại có một cỗ cảm giác quen thuộc khó diễn tả. Cứ như Bạch Cửu có quen biết với đối phương thật vậy.

"Ta... Ta không biết, ngươi sẽ không làm gì ta đấy chứ!? Ta ta không ngon đâu, gầy trơ xương à. Dở lắm!"

Ly Luân nghe vậy càng cố nhịn cười, trong thân tâm hắn còn nghĩ đến việc dọa đứa nhóc này tiếp.

"Ta không thèm ăn chút thịt vụn của ngươi."

Bạch Cửu nghe vậy liền thở phào nhưng tâm tình không có vẻ gì là hứng khởi. Ly Luân lấy làm lạ, với đứa oắt con cứ buồn liền vui lại ngay như Bạch Cửu. Việc khóc xong vẫn không tốt lên là chuyện lạ hắn chưa thấy bao giờ.

"Nói ta nghe, vì sao lại vừa khóc vừa chạy. Mắt thì nhắm tịt mà lao đi bất chấp? Ngươi không sợ đụng đau hay té à?" Ly Luân hỏi câu này xuất phát từ chính tâm hắn cũng lo lắng cho đứa trẻ này. Hắn có thể ghét bỏ nhân loại nhưng hắn không phải loại quái vật sẽ giết chết những con non ngây thơ chưa biết gì về sự đời hiểm ác. Hắn là yêu quái không phải cầm thú

Bạch Cửu vừa nín khóc chưa lâu, nghe thấy câu hỏi thì nước mắt vừa khô nay lại chực chờ xuất hiện bên khóe.

Ly Luân nhìn thấy lại lúng túng gấp rút tiến qua không biết phải dỗ đối phương như thế nào. Hắn là yêu quái chứ có phải trông trẻ đâu mà biết dỗ dành ai hả?

Bạch Cửu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng lúng túng xóa tan đi sự lãnh lẽo bao quanh kẻ lạ mặt. Lòng y có chút vui vẻ khi được quan tâm như thế. Bạch Cửu đưa tay áo lau đi hai bên khóe mắt, nước mắt chưa kịp rơi đã bị dụi đi. Tâm tình ổn định trở lại giúp Bạch Cửu minh mẫn hơn. Cũng nghĩ ra được câu trả lời y cho là phù hợp.

"Chỉ là chút chuyện riêng của ta thôi. Mà ngươi thấy cây hòe ở gần đây không? Ta- ta muốn tìm cây hòe đó." Bạch Cửu cho rằng qua loa như vậy thì đối phương cũng sẽ chẳng để tâm nữa đâu. Ngược lại y còn muốn hỏi đối phương xem có nhìn thấy cây hòe thân thuộc của y đâu không.

Ly Luân nhận ra tên nhóc này nói lảng nói tránh cho qua chuyện. Nhưng dùng cây hòe để làm lý do lảng tránh thì không thể chấp nhận được. Hắn không thích tiểu tử này học hư.

"Ngươi muốn tìm cây hòe ấy làm gì?"

"Ta..."

Bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng, Bạch Cữu không biết có nên nói cho kẻ lạ mặt này việc y muốn tìm một cái cây để vừa tâm sự vừa giải sầu đâu. Hắn sẽ nghĩ y bị có vấn đề ở trong đầu mất.

"Không nói cho ngươi, ngươi chắc cũng chẳng biết cây hòe ta nói ở đâu." Bạch Cửu phụng phịu không muốn nhiều lời với kẻ lạ mặt. Hiện tại y chỉ muốn tìm đến cây hòe của y. Y hoàn toàn phủi sạch chuyện mình vừa ôm vừa khóc người ta khi nãy.

"Ồ? Nhưng ta biết cây hòe ngươi nói ở đâu." Đương nhiên hắn biết rồi. Ly Luân là chính chủ trong lời Bạch Cửu còn gì.

Bạch Cửu nửa tin nửa ngờ ngước nhìn người lạ mặt này. Y muốn tìm cây hòe thân quen cũng không đồng nghĩa với việc mù quáng tin tưởng một người lạ.

"Ngươi có gì chứng minh ngươi biết cây hòe ta nói cơ chứ? Ngươi có thể lừa ta! Tệ nhất là lừa ta bán đi xa xôi làm việc!" Bạch Cửu có vẻ như vẫn chưa thông suốt lại. Y quên mất mình đến đây bằng cách ngủ mơ. Liệu thân thể có thật sự ở nơi này để đối phương bắt hay không?

Ly Luân càng nghe càng khó nhịn được nụ cười trên môi. Hắn thần không biết quỷ không hay đã đứng sau lưng Bạch Cửu. Một tay giữ chặt lấy đối phương, tay còn lại nắm lấy chiếc cằm trắng mềm hướng mặt Bạch Cửu nhìn hắn.

"Nếu ta thật sự muốn bắt ngươi. Ta không cần phí sức lừa. Bạch Cửu."

"Ngươi- ngươi! Sao ngươi lại biết tên ta!?" Bạch Cửu căng thẳng trong lòng, y không hề biết đối phương nhưng kẻ nọ lại trông như quen thuộc hơn ai hết.

"Mới đó đã quên cây hòe xanh luôn bên cạnh ngươi rồi? Ngươi bội tình bạc nghĩa quá đấy tiểu bạch thỏ." Tay vẫn không buông Bạch Cửu nhưng biểu cảm lại biến tấu. Hắn làm ra vẻ buồn bã tủi thân như thể Bạch Cửu đã làm gì tổn thương hắn.

"Đồ thần kinh, ngươi nói nhăng nói cuội gì thế hả!"

Bạch Cửu mắng một câu sau đó vùng vẫy, tay chân quơ quào muốn tránh khỏi cái tên có vấn đề này. Đôi tay nhỏ nhắn xém nữa đã đánh trúng gương mặt kia.

Ly Luân không thích dáng vẻ này của tiểu bạch thỏ. Hắn đưa tay lên vẫy vẫy mấy cái. Những rễ cây to lớn bí ẩn vương từ mặt đất, theo chỉ lệnh của Ly Luân đã bao lấy Bạch Cửu. Trói chặt đôi tay mảnh khảnh đưa lên đỉnh đầu. Bạch Cửu không thể làm gì ngoài việc vùng vẫy chân đá linh tinh.

"Ngươi làm gì thế hả! Đây- đây. Rễ cây?"

"Ngươi không ngoan ngoãn ở yên đó, đôi chân này có thể bị bẻ gảy đấy. Chọn đi."

Bạch Cửu nghe đe dọa xong liền nhát ngang. Y không dám vùng vẫy, chỉ có thể bất lực để đối phương tùy ý quyết định. Dù sao đôi tay đã bị treo lên đỉnh đầu. Có cố vùng vẫy cũng chỉ thương tổn tay. Bạch Cửu không mấy vui vẻ nhìn kẻ lạ mặt.

"Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta? Thả ta. Ta chỉ muốn tìm cây hòe của ta, có liên cam gì đến ngươi?"

Ly Luân không trả lời lại. Hắn ngắm nhìn Bạch Cửu từ trên xuống, tay treo trên đỉnh đầu. Cơ thể gần như lơ lửng khỏi mặt đất. Nếu không phải hắn cố tình điều khiển rễ cây hạ xuống. Hắn hoàn toàn có thể kéo đau Bạch Cửu, nhưng hắn không muốn phải làm thế. Dù có là trêu đùa thỏ nhỏ, hắn không cần thiết phải làm đau đối phương.

"Bạch Cửu."

Nghe tên mình lần nữa bị gọi trên miệng đối phương. Bạch Cửu cảm thấy bất an trong lòng. Linh tính mách bảo y sắp có chuyện xấu diễn ra. Y không dám trả lời kẻ lạ mặt nhưng lại lo sợ nếu không trả lời sẽ gặp phải chuyện gì.

Ly Luân không khó chịu gì dù không được đáp lại. Hắn không gấp, mưu kế còn dài. Trong thời gian này có tiêu khiển bên cạnh cũng không tệ. Chỉ vài cái vẫy tay những rễ cây đã di chuyển Bạch Cửu đến đối mặt hắn.

"Ngươi ngươi lại muốn làm gì. Ta nói trước ta, ta có Trác ca bảo vệ ta. Ngươi đừng hòng làm gì kì lạ!"

Bạch Cửu lúc hoảng luôn tự động gọi đến tên của người mình tin tưởng nhất. Ly Luân biết rõ điều đó, hắn biết rõ tiểu bạch thỏ tin tưởng tên Trác kia thế nào. Nhưng hắn không nhịn được có đôi chút khó chịu.

Hắn...

Vậy mà không đủ dọa sợ tiểu bạch thỏ?

Hắn không bằng Trác Dực Thần!?

Ly Luân nhíu mày bóp lấy má Bạch Cửu, nặng tay hướng mặt y mắt đối mắt hắn.

"Bạch Cửu, ngươi thử nhắc tên hắn lần nữa xem?"

Bạch Cửu bị dọa như vậy nào dám ý kiến gì. Y run như cày cấy mà nhắm chặt mắt, cầu nguyện trong lòng bản thân mau mau thoát khỏi chỗ quái gở này.

Bạch Cửu muốn về nhà, y muốn nương của y.

Ai ai cũng bắt nạt y cả, Trác ca còn chẳng tin tưởng y.

Tựa lúc nào, Bạch Cửu lại lần nữa rơi nước mắt. Nhưng lần này y cố gắng nhịn lại trong lòng, gương mặt nhăn nhó có chút xấu đối với Ly Luân. Hắn không hiểu tại sao Bạch Cửu lại khóc. Mà còn là cố nhịn khóc trước mặt hắn.

Chẳng phải những đứa trẻ tầm tuổi Bạch Cửu luôn bày tỏ cảm xúc nhiều lắm à? Cớ gì lại nhịn?

Ly Luân thở dài thả đứa nhỏ vào lòng hắn. Hắn ngồi xuống đất bắt đầu dỗ Bạch Cửu.

Dù chẳng rõ vỗ vỗ lưng ôm đối phương vào lòng có bao nhiêu tác dụng. Ly Luân vẫn phải dỗ, Bạch Cửu xét ra vẫn còn là một đứa trẻ. Tên Ôn Tông Du chẳng phải hạng tốt lành gì khi lợi dụng đối phương.

Hắn có ghét con người đến đâu, cũng không phải quái vật đi giết trẻ nhỏ.

(Lừa lọc chút thì có lẽ.)

Bạch Cửu còn tưởng rằng y khóc sẽ chọc tức kẻ kia. Y lại không ngờ rằng đối phương sẽ ôm y vào lòng mà dỗ. Dù chẳng nói tiếng nào nhưng hành động của hắn đã đủ tiếng nói đối với Bạch Cửu.

Bạch Cửu không nhịn được bao lâu đã vùi mặt mà khóc bên ngực ai kia. Áp mặt vào chỉ thấy mềm mại đàn hồi. Cảm giác như bông mềm xoa dịu cho y vậy.

Ly Luân: ...

Hắn hiện tại không thể ném người hắn vừa dỗ được. Nhưng hắn rất muốn ném hiểu không?

"Khóc đủ chưa? Đủ rồi thì nói ta nghe. Ngươi lần này khóc trong lòng ta là lần thứ hai rồi. Cùng một ngày."

Nếu Ly Luân không nhắc, Bạch Cửu sẽ thật sự quên ban đầu y lao vào lòng người lạ mà khóc nức nở đấy.

Nhưng lần đó không phải cố ý. Lần này y cũng không cố ý, đối phương lần này còn chủ động ôm y.

Suy xét ra tất cả không phải do Bạch Cửu!

"Ta..."

Ly Luân muốn dỏng tai lên nghe, chuyện gì có thể làm tên oắt nhỏ chút éc này khóc nức nở ban đầu, sau lại cố nhịn khóc trước mặt hắn trong cùng một ngày.

Lý do đó tốt nhất phải đàng hoàng đi, nếu không hắn sẽ ném Bạch Cửu.

(Còn tiếp)

Đợi chương sau đi mấy ní. Tới đây đủ gòi, 3k chữ cho một chương đoản đã vậy còn chia làm hai phần. Hóng đi, tôi sủi đi đu phim tiếp đây.

Thích thích bé Diệp lắm é, vai diễn của ẻm có Tuyết Đồng Tử cưng ghê luôn. Xong Đại Mộng Quy Ly cái tôi nhảy qua cày. Mới tập 1 nên còn chậm chán.

Có gì hẹn gặp lại mấy ní nha. Đọc truyện vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro