Bên Cạnh Cây Hoè (2)
Ngày hôm sau Ly Luân dẫn theo Bạch Cửu đến núi Công Luân thánh địa phủ tuyết, đứa nhỏ thích thú chạy nhảy xung quanh. Tay nhỏ đưa cao hứng lấy bông tuyết đang rơi, bàn tay nhỏ nhiễm hàn khí lạnh tới nổi trắng buốt. Chóp mũi và hai bên gò má hồng hồng, nhìn là biết rất lạnh thế mà vẫn nghịch ngợm, hắn thở dài bắt lấy eo nhóc con đặt lên vai, tay thi pháp giữ ấm.
"Ah? Ca, ta muốn tự đi, thả ta xuống"
"Lạnh"
"Ca lạnh à? Ta giúp ca sưởi ấm, ca thả ta xuống nga!?"
Hắn không đáp chỉ từ từ để y yên ổn trên mặt đất, đứa nhỏ sau khi được thả thì ôm chầm lấy cánh tay hắn nép người vào hắn không buông.
"Ấm! Như vậy sẽ ấm"
"Ừm"
"Ca, chúng ta khi nào đến nơi?"
"Đã tới rồi. Cửu nhi nhìn xem bên đó có ai đến!?"
"Ah"
Theo lời nói và cái hất cằm Bạch Cửu ngay lập tức phát hiện ra hai dáng người đang đi tới. Một cao trẻ tóc trắng, một ông lão tóc hoa râm đang đi về phía y và hắn. Y nhận ra cái dáng người tóc trắng kia sợ hãi trốn sau lưng hắn. Lão nhân gia mái tóc hoa râm vội vàng chạy tới trước mặt hắn ngó nghiêng nhìn.
"Ly Luân! Tiểu Cửu đâu? Ngươi không phải đem cháu nó giấu đi?"
"Lão gia gia, Cửu nhi bị doạ sợ rồi"
"Ây! Lão già vô ý quá. Tiểu Cửu ra gặp gia gia, gia cho con kẹo"
Nhân gia mở lời với nhóc con đang trốn, tay vươn lên liền xuất hiện một đĩa kẹo ngọt. Bé con ham ăn ló đầu ra nhìn chằm chằm đĩa kẹo, ngượng ngùng bước tới trước nhân gia.
"Con chào gia gia"
"Ngoan, cháu ngoan. Ta cho con hết cả đĩa kẹo"
"Đa tạ gia gia"
"Ngoan quá đi. Nào, theo gia gia vào trong. Ngoài này lạnh"
"Dạ"
Lão nhân gia nhanh chóng ôm đứa cháu nhỏ vào trong mặc kệ hai thằng cháu lớn đứng bên ngoài. Ly Luân nhìn nhìn một chút liền nối bước theo sau, chưa đi được vài bước đã bị ai đó vỗ vỗ vai.
"Chu Yếm"
"Hửm?"
"Có chuyện gì thì nói, vỗ vỗ cái gì!?"
"Ha! Ngươi đúng hiểu ta. Nói xem ngươi chăm thỏ ra sau hôm qua"
"Đa phần là khóc với ngủ"
"Không phải chứ! Ngươi sao lại để bé con khóc?"
"Cửu nhi nhớ mẫu thân. Ta cũng không phải loại hay dỗ trẻ con"
"Thế sao không gọi ta, ta biết dỗ trẻ"
"Cút"
Ánh mắt ghét bỏ liếc nhìn Chu Yếm, cái gì mà biết dỗ trẻ!? Có khi ngươi doạ bé con ngất xỉu thì có. Thấy ánh mắt đầy ghét bỏ kia Chu Yếm không hề cảm thấy tức giận mà còn có nhã hứng trêu ghẹo.
"Ly Luân, từ hôm qua tới giờ ngươi phản ứng rất mạnh với ta. Ta cảm thấy tổn thương đó, ta phải tìm Cửu nhi mới được"
"Gọi cái khác, không được gọi giống ta"
"Haha được, không gọi Cửu nhi giống ngươi. Vẫn là thỏ trắng dễ nghe"
"......."
"Thỏ trắng dễ thương, hôm qua ở nhà ngươi hôm nay để thỏ trắng ở nhà ta đi"
"Nhà của một con khỉ không phù hợp với một linh mộc"
"Vượn trắng, là vượn trắng cao quý. Nói bao lần! Với cả nhà của ta thì sao? Hơn hẳn hang động âm u của ngươi"
"Cửu nhi không thích ngươi"
"Hực!"
Một nhát xuyên tim đúng là chí mạng, Chu Yếm đau đớn ôm tim đi theo sau Ly Luân miệng lầm bầm than vãn. Hắn tiến bước chẳng để tâm tới gã cư nhiên tiến hẳn vào phía trong ngồi xuống bàn cạnh Bạch Cửu đang ăn bánh ngọt. Miệng nhỏ nhai nuốt vui vẻ, lão nhân gia bên cạnh tâm tình vô cùng tốt, vuốt vuốt bộ râu ở cằm.
"Tiểu Cửu ngoan, con hôm qua ở cùng tiểu tử kia có tốt không? Nó có bắt nạt con không?"
"Dạ, ca ca tốt. Không bắt nạt con"
"Ừm, vậy thì tốt"
"Nhưng gia gia"
"Sao nào?"
"Con có bị bắt nạt, là tên đó bắt nạt con"
"Hả!"
Bạch Cửu chỉ chỉ ngón tay về phía Chu Yếm, ánh mắt uất ức hướng tới gia gia mách. Y kể hết tội trạng hôm qua mà gã làm với mình cho gia gia nghe, nào là nhân lúc y không phòng bị tới bắt cóc. Đem y nắm eo xoay mấy vòng, còn hù doạ ăn thịt, đem đi nấu canh còn cắn má y một phát rõ đau. Ủy khuất ánh mắt hướng tới cầu phân sử, gia gia sau khi nghe hết thảy cáo trạng hai mắt trừng trừng lửa giận lườm Chu Yếm. Nâng tay lên trong lòng bàn tay xuất hiện một cái roi mây mảnh, gã đại yêu thấy roi liền hoảng kêu cứu.
"Cứu mạng!!"
"Chu Yếm nhà ngươi! Đứa trẻ ngoan như thế ngươi cũng không tha. Xem ta có đánh nát mông ngươi không"
"Người đánh nữa ta sẽ phản công đấy"
"Tốt, tốt! Ngươi phản công thế nào, ra sao? Làm cho lão già này xem"
"Ây đau"
Hai người cứ thế chạy qua chạy lại, Chu Yếm thì nhảy lên nhảy xuống để né, gia gia cư nhiên vung roi liên tục vào mông gã. Đánh đánh tới nỗi tiểu hài cười híp mắt, ở một bên Ly Luân cũng nhếch mép cười. Hắn hạ thấp người gần tai nhóc con thì thầm vài câu, lời truyền vào tai không biết là gì nhưng bé con nghe xong cười càng lớn hơn còn chảy cả nước mắt.
Không lâu sau đó, gia gia dừng bước chống tay lên tường thở hồng hộc. Chu Yếm không khá hơn ngồi dưới đất.
"Ngươi, ta..mệt quá.."
"Lão gia gia thật nhẫn tâm, mông ta đau muốn chết"
"Haha, khỉ trắng bị đánh thành khỉ đít đỏ"
"Ta là vượn trắng cao quý không phải cái gì khỉ đít đỏ. Thỏ trắng thật quá đáng"
"Haha! Khỉ là khỉ ah"
Tiếng cười của đứa trẻ vang khắp nơi trong trẻo thanh thoát dễ nghe làm người khác trong phút chốc vui vẻ theo. Chu Yếm bị cười nhưng không hề tức giận thậm chí còn rất vui vẻ, xem xem bảo bảo cười vui như vậy ai mà nỡ giận cho đành, gia gia nhìn một tràn náo nhiệt thật tâm cao hứng. Lão nhân gia bỏ roi xuống đi đến bàn ngồi nhấp ngụm trà.
"Đã lâu rồi mới nghe lại tiếng cười của trẻ nhỏ thật khiến ta cao hứng trong tâm"
"Gia gia, con sao này thường xuyên đến chơi với người"
"Thường xuyên tới? Không phải con được Ly Luân đưa tới đây ở với ta?"
"Dạ?"
Bạch Cửu mơ mơ hồ hồ ngước nhìn gia gia xong lại nhìn Ly Luân ngồi bên cạnh, bé con nghiêng đầu ánh mắt long lanh hướng tới.
"Tùy, Cửu nhi thích ở đâu thì ở"
"Ể, là ngươi nói đó nhé! Thỏ trắng đến nhà ta đi. Ta cho thỏ trắng cả một vườn đào"
"Ta không thích ăn đào, ta cũng không thích ở với khỉ. Ta muốn ở cùng ca ca. Ly Luân ca ~"
Giọng đứa trẻ nũng nịu ôm tay Ly Luân làm nũng, bé con hai mắt long lanh chớp chớp, môi nhỏ chu chu hướng tới. Ly Luân gương mặt không đổi nâng tay chạm vào gò má tròn tròn của y lời nói dịu dàng.
"Được"
"Yeh!"
Bạch Cửu vui mừng ra mặt hoang hỉ nhào vào trong lòng Ly Luân, y không để tâm đến chiếc khỉ trắng tổn thương kia đang ôm tim lăn lộn. Gia gia ngồi một bên uống trà cười cười không ép buộc nhóc con chọn nơi ở, miễn sao bé con thích là được an toàn là tốt. Lão nhân gia xem xét Ly Luân tính tình âm trầm vạn năm nay có chút thay đổi cũng thầm vui mừng trong lòng. Ông thầm nghĩ bên cạnh một cây hoè lớn có thêm một mầm non nhỏ cũng tốt. Đứa trẻ này chắc sẽ mang cho hắn nhiều trải nghiệm mới mẻ trong tương lai.
__________________________________
Chap này chill ngắn ngắn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro