Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hướng dẫn nuôi dạy con cái của Ly Luân

Nguồn: lofter
Tác giả: 凉话Estelle ( Lương Thoại )

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.

OCC

___________

Tóm tắt: Một ngày nọ, thần núi Ly Luân duỗi người, rũ bỏ những chiếc lá rơi và tình cờ che chở cho hung thú lang thang - Chu Yếm. Khi Chu Yếm tỉnh dậy, y đã được Ly Luân nuôi dưỡng.

--

Mùa đông lạnh lẽo nơi Đại Hoang chút không thể chịu nổi, tiểu Chu Yếm giống như một chiếc bánh bao trắng, hòa mình vào trong tuyết, ôm chặt một đống hạt óc chó, từng chút một di chuyển đến dưới chân một cây hoè lớn. Nằm dưới gốc cây rồi vặn vẹo cơ thể của mình, tìm thấy một tư thế thoải mái và chìm vào giấc ngủ.

Gió ầm ĩ đến nỗi mấy chiếc lá trên cây hoè bị thổi bay, rơi xuống và che phủ tiểu Chu Yếm.

Mùa xuân ấm áp tràn đến, muôn hoa đua nở. Tiểu Chu Yếm mệt mỏi suốt mùa đông phải dựa dẫm vào cây hoè này, cúi đầu chào cảm ơn thật lớn: "Hòe thụ gia gia*, ta phải đi rồi, cảm ơn ngài đã mang đến cho ta hơi ấm trong suốt mùa đông năm nay. "

(* Ông nội cây=)))) )

Tiểu Chu Yếm xoay người định rời đi thì một nam nhân cao lớn tuấn tú đột nhiên đứng ở trước mặt khiến y đâm sầm vào ngực tên đó, vô thức lùi lại một bước.

Tiểu Chu Yếm xoa xoa mái tóc trắng bù xù của mình nói: "Ưm, xin lỗi >M<."

Woa, đại ca trước mặt có chút đẹp trai nha.

Ly Luân sửng sốt, đây thật sự là Chu Yếm sao? Không phải nói Chu Yếm là hung thú sao?

Vì vậy hắn không khỏi ngồi xổm xuống, vẫy tay chào Chu Yếm: "Tiểu Chu Yếm, từ nay về sau ngươi có thể đi theo ta, ta là " hòe thụ gia gia" của ngươi. À, ta nghĩ rằng ngươi có thể coi ta như một thành viên trong gia đình nhưng làm gia gia thì hơi già rồi ".

Tiểu Chu Yếm há to miệng, hồi lâu sau mới có chút không thể tin nổi nói: "Ah?"

Sau đó những hạt óc chó trong lòng y lần lượt rơi xuống đất, Chu Yếm vui vẻ ôm lấy đùi Ly Luân: " Thế là ta đã có gia đình rồi! ✧⁠\⁠(⁠>⁠o⁠<⁠)⁠ノ⁠✧"

Việc bé con này ăn hạt khô mọi lúc là một vấn đề lớn. Cơ thể phải được cân bằng và bổ sung dinh dưỡng hợp lý.

Vì vậy Ly Luân đã thu thập cây đào khắp Đại Hoang và trồng chúng trong sân nhà của mình. Những tiểu yêu khác đều ghen tị và rất rất ghen tị.

"Nhìn xem, quả đào to tròn kia nhất định rất ngọt, đáng tiếc ăn không được, chúng ta đi thôi."

"Đừng nói với ta, hung thú được Thuyết Sơn Thần nuôi dưỡng sắp trở thành dáng vẻ hiền lành."

"..."

Ly Luân nhìn qua, nói: "Thật náo nhiệt nhỉ!"

"!!!!" Tất cả quái vật đều phân tán.

--

Chu Yếm thích ngắm hoa đào và ăn đào. Y cảm thấy rừng đào này là cảnh đẹp nhất trong vùng Đại Hoang rộng lớn này.

"Chu Yếm, sao ngươi lại thích hoa đào như vậy?"

"Bởi vì hoa đào nở vào tháng ba và cũng là vào tháng ba, ta và Ly Luân chính thức gặp nhau."

Lòng Ngạo Nhân hiểu ý, nàng quay người rời đi.

Ly Luân mỗi ngày đều đưa Chu Yếm đi luyện công, tặng cho y rất nhiều bảo vật. Chỉ trong nháy mắt, tiểu Chu Yếm đã biến thành đại Chu Yếm. Ly Luân phi thường hài lòng với cách hắn nuôi dưỡng y, hắn khéo léo chải tóc cho đại Chu Yếm.

Hãy nhìn xem, Chu Yếm bây giờ thậm chí còn đẹp hơn!

Chu Yếm thích sự náo nhiệt và phồn hoa của nhân gian nên Ly Luân luôn đi chơi cùng y. Bất cứ thứ gì Chu Yếm thích ăn, uống, chơi đùa, Ly Luân đều yêu chiều đáp ứng. Và những món đồ Ly Luân tặng, Chu Yếm đều yêu chúng vô cùng.

Một ngày khác, ở nhân gian có cái gọi là phái Tu Tiên, chuyên môn bắt yêu thú. Chu Yếm đã lâu không đến nhân gian cho nên y cũng chưa từng biết những người tu tiên này. Không ngờ tình cờ chạm mặt và bị phát hiện.

Chu Yếm sợ hãi đến mức chỉ muốn nhanh chóng quay trở lại Đại Hoang. Nhưng đối phương không muốn để y đi, bọn họ thực sự muốn bắt sống hung thú để luyện đan nên đã tìm mọi cách giăng bẫy.

Khi Ly Luân lao tới, hắn nhìn thấy bím tóc trắng bồng bềnh trở nên lộn xộn, trên mặt còn bị dính bùn từ hố, Chu Yếm nhìn hắn với đôi mắt mờ mịt và nước mắt.

Ly Luân đau khổ ôm lấy đại Chu Yếm, "Sao không đánh trả? Chúng ta về nhà....về nhà, đừng khóc."

Chu Yếm càng cảm thấy đau lòng hơn: " Nếu ta đánh bọn họ, sẽ có rất nhiều phiền toái."

Ly Luân bội phần đau đớn hôn lên trán Chu Yếm, "Vậy hãy để ta giúp ngươi."

--

Chu Yếm cầm quả đào ăn ba ngụm lớn, hai mắt sáng ngời, vui vẻ trở lại.

Sau đó, Thuyết Sơn Thần đại nhân đã đến dạy cho tên tu sĩ đứng đầu phái Tu Tiên một bài học.

Chú Yếm đã dùng quả đào điêu khắc thành hình dáng của Ly luân, đồng thời học cách nấu rượu. Mỗi lần Ly Luân uống rượu của Chu Yếm, hắn đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc và hài lòng.

Vào thời điểm đó, Chu Yếm đã là thủ lĩnh của tất cả yêu ma, tung hoành trong vùng Đại Hoang với một chiếc ô.

Một ngày nọ, gió xuân ấm áp. Chu Yếm muốn đi chơi với Ly Luân, hôm nay y đã làm bánh hoa đào, Ly Luân hẳn là chưa từng ăn qua. Đang vui vẻ định mở cửa đi vào, lại tình cờ ở ngoài cửa y nghe thấy Ly Luân cùng Ngạo Nhân đang bàn luận gì đó về hôn sự.

Chu Yếm càng nghe càng chấn kinh. Ai muốn thành thân? Ly Luân muốn thành thân với ai?

Chiếc bánh hoa đào trên tay chợt mất đi hương thơm.

Màn đêm yên tĩnh, Chu Yếm nhìn phòng Ly Luân không còn ánh sáng liền lẻn vào.

Trong ánh trăng mờ mịt, Chu Yếm vừa bước vào phòng, phát hiện trên giường không có người, lập tức quay người lại. Ly Luân từ phía sau đi tới ôm lấy y.

Chu Yếm cảm thấy áy náy, đập lưng vào tường, không dám nhìn thẳng vào Ly Luân. Có chút giãy dụa cơ thể, muốn hỏi hắn vô số câu hỏi. Liệu một người sắp thành gia lập thất có nên vướng vào những kẻ khác không? Nhưng tất cả những gì y buột miệng là "Ta vào nhầm phòng."

Ly Luân không trả lời y, mà chậm rãi tiến lại gần, sờ lên trán Chu Yếm chỉ cách đó một tấc, thăm dò hỏi: "Làm gì vội vàng như vậy?"

"Không biết Sơn Thần đại nhân vừa nói cái gì?" Chu Yếm nghiêng đầu.

Ly Luân thấy Chu Yếm như vậy, sợ trêu chọc nhiều sẽ đi quá xa, liền buông tay ra: "Gần đây hình như ngươi đang giấu ta điều gì? Sao lại bồn chồn như vậy?"

Cảm giác ngột ngạt trước mặt biến mất, Chu Yếm vẫn im lặng, trong lòng như có kim dao đâm vào, tên nam nhân này đúng là đồ đầu gỗ.

Dù sao hắn ta cũng sắp có thê tử, y vẫn luôn là người thừa. Quả thật Chu Yếm thực sự đã quá phụ thuộc vào hắn.

Ngày hôm sau, có kẻ sôi nổi đến giao rượu và điểm tâm cho Ly Luân nhưng không hề nói gì về Chu Yếm.

Cả sân yên tĩnh, cây đào rụng hai lá.

Ly Luân đợi mãi, cuối cùng phải đi đến phòng Chu Yếm. Mở cửa phòng ra, bây giờ căn phòng chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Tối qua, Chu Yếm đã rời đi, chiếc ô trên cửa cũng không còn nữa.

Tâm hồn chấn động, Lý Luân sải bước ra khỏi phòng. Chẳng trách y giãy dụa muốn rời khỏi vòng tay hắn, Chu Yếm nhất định là muốn tận hưởng hạnh phúc ở nhân gian.

Tiểu yêu đi ngang qua nhìn một cái, sau đó duỗi tay chân bỏ chạy! "Không được! Chu Yếm đại nhân chạy mất rồi! Thuyết Sơn Thần đại nhân sắp điên rồi--"

Chu Yếm buồn bã đi qua khu chợ sầm uất. Y không có ý định quan sát sự náo động bên đường, phớt lờ cả những người bán kẹo hồ lô.

Từ lúc gặp Ly Luân, y chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày họ sẽ phải xa nhau. Mãi đến khi đi bộ mệt mỏi, Chu Yếm mới tìm được một quán trọ và ở lại bằng một thân phận khác - Triệu Viên Chu

Thế gian rộng lớn như vậy, ta nên đi đâu để tìm người? Ly Luân vừa đi vừa hỏi, nhưng trời đã muộn nên hắn cũng phải tìm một quán trọ để nghỉ ngơi trước.

Tiểu nhị ngáp một cái và mở cửa: "Công tử, xin mời!" Sau đó, gã ta nhận được viên giao châu sáng bóng, đón lấy bằng cả hai tay và gã ta lẩm bẩm: "Sao hôm nay tất cả các khách quan đều hào phóng như vậy?"

Ly Luân nghe vậy, nhìn thấy trên sổ ba chữ "Triệu Viễn Chu", hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, "Triệu Viễn Chu, thế mà đã dễ dàng tìm được ngươi."

--

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Yếm nằm trên giường cảm thấy nóng như lửa đốt nhưng dù có muốn cũng không thể cử động, cuối cùng uể oải tỉnh lại, nhìn nghiêng sang bên cạnh và suýt chút nữa hét lên. Ly Luân cũng đã tỉnh, ôm lấy đầu y. Chu Yếm không biết, người này là đang tươi cười vui vẻ hay là đang tức giận điều gì đó.

" Chu Yếm đại nhân ở nhân gian chơi vậy còn chưa đủ sao? Giờ còn muốn làm Triệu Viễn Chu nữa?"

Đầu óc Chu Yếm lúc đầu trống rỗng, sau đó trong lòng chợt đau xót, lời nói của hung thú dường như đang tức giận: "Ngươi sắp thành thân rồi còn đến đây làm gì?"

Lời tra hỏi nhẹ nhàng không chút ác ý, Ly Luân nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình, nhanh nhẹn ôm lấy Chu Yếm an ủi: "Là lỗi của ta, ta chỉ sợ em không nguyện ý nên ta muốn che giấu tình cảm của mình. Ta muốn em nhận ra tâm ý của ta cũng như giúp em hiểu được lòng mình. Đến khi ấy chúng ta sẽ kết thành bạn lữ."

Chu Yếm trầm mặc hồi lâu, Ly Luân thăm dò hỏi: "Chúng ta...về nhà không?"

Kỳ thực không cần về nhà cũng không sao, nhân gian vẫn còn rất nhiều chỗ ở.

Thật lâu sau, hắn mới nghe được câu trả lời gần như không thể nghe được của Chu Yếm: "Về nhà đi..."

"Vậy thì lần sau đừng rời đi mà không nói một lời với ta."

"Ừm."

"Chúng ta hãy thành thân khi chúng ta về nhà nhé."

"Ừm."

Ly Luân nhìn bộ quần áo màu đen của Chu Yếm nói: "Y phục của ta em lúc nào cũng có thể dùng, có lam y thêu chỉ vàng, có hắc y thêu chỉ bạc..."

Chu Yếm vùi đầu vào trong ngực Ly Luân, "Chỉ là quần áo của ta bị bẩn thôi."

Chu Yếm càng lớn càng xinh đẹp, tính tình càng mạnh mẽ.

Đại hôn của Ly Luân và Chu Yếm đã khiến những yêu ma khác kiệt sức trong ba ngày. Bọn họ phải tạo ra những dải lụa mịn, những giao châu sáng bóng và một cây san hô to được gửi từ Đông Hải...

Một đám quái vật và các vị thần nổi tiếng và vô danh đã đến, biến sân nhỏ yên bình ban đầu thành nơi náo nhiệt, sôi động. Tất cả mọi người ngoại trừ Cùng Kì* đều đến.

(* Một trong tứ đại hung thú của Trung Quốc)

Anh Chiêu làm chứng hôn, quỷ xa khiêng kiệu hoa, Câu Mang chúc phúc cho Ly Luân, chúc hắn cao lớn và cường tráng.

Chu Yếm ngắt lời và nói thay Ly Luân: "Cảm ơn, cảm ơn!"

Toàn bộ đại lễ náo nhiệt suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng một vũ sư quay đầu nuối tiếc nhìn Chu Yếm, đánh xe rời khỏi núi Chư Bì.

Ly Luân thấy người đã đi xa, sau đó có chút ghen tị hỏi: "Nàng ta nhìn em lâu như vậy, thân quen đến mức nào?"

Chu Yếm nghiêng đầu, dùng ánh mắt say mê nhìn Ly Luân: "Hả? Đại nhân, ta không quen biết nàng, có lẽ nàng đang nhìn ngươi hoặc có lẽ là do thói quen mà thôi."

Ly Luân nhéo mặt Chu Yếm nói: "Em nên đổi chức danh đi."

"Nương tử... Không!!!Này! Này! Ly Luân, làm ơn thả ta xuống!"

_____________

Đang làm trúc mã giờ biến anh Ly thành trâu già gặm cỏ non luôn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro